Chap 8: Quá khứ
Ở 1 bên khác, sau khi rời khỏi văn phòng Hokage, Minato không bỏ cuộc và tiếp tục đến chỗ ai kia.
Tại văn phòng tham mưu Konoha, tổng tham mưu đương nhiệm Nara Shikaku.
- Shikaku, chả lẽ kể cả anh cũng không thể nói cho tôi biết được sao? Rốt cuộc con bé đó là ai, tôi cảm nhận được chắc chắn nó có liên quan đến tôi và Kushina!
- Xin lỗi Minato, dù cậu là Hokage đương nhiệm hay tiền nhiệm thì tôi cũng không thể nói được. Nanamin là ai thì tôi nghĩ cậu không nên biết. Cậu có từng nghe nói rằng có những chuyện không biết thì sẽ tốt hơn chưa? Con bé và gia đình cậu dù có mối quan hệ gì thì theo tôi thấy nó đã không còn quan trọng đối với mọi người nữa, trước kia không cần và bây giờ cũng không cần!
Trong giọng nói của Shikaku mang theo vẻ chất vấn giấu kĩ nhưng với Minato vẫn nghe rõ ràng ra nó, anh nhíu mày:
- Ý anh là sao?
- Namikage Minato, dù cậu có được mệnh danh là tia chớp vàng nhưng tại sao những lúc cần thiết cậu luôn là người đến trễ...? Thôi đi, dù sao bây giờ tôi có nói cậu cũng chả hiểu được! Mong cậu về cho Minato.
1 câu đuổi người không nhân nhượng khiến cho Minato bất lực rời đi. Rốt cuộc thì anh và con bé Nanamin có quan hệ gì? Tại sao trong lời nói của Shikaku anh lại giống như một người vô trách nhiệm và đáng trách như vậy?
Nhìn bóng dáng của Minato rời đi, sự phẫn nộ kiềm nén trong Shikaku cũng thoát ra ngoài, ông không hề muốn Nanamin sẽ nhận lại bọn họ vì có một bậc cha mẹ nào có thể bỏ qua cho việc làm của Minato trước kia. Cậu ta lúc ấy là Hokage đương nhiệm quyền lực và địa vị đều có lại để con ruột mình bị người khác xem là quái vật mà đánh đuổi. Hơn hết thay gì ra mặt cho nó thì cậu ta cũng xem con bé như tàng hình, một cái gai trong mắt của mình. Nghĩ đến đây ông đập mạnh xuống bàn, cùng là những người làm cha làm mẹ tại sao Minato có thể đối xử với con mình như vậy? Minato có mơ, cậu cũng đừng mơ chúng tôi cho con bé nhận lại cậu!
Lúc này Nanamin vẫn chưa hay biết gì về cuộc nói chuyện trên mà vẫn thản nhiên đi dạo quanh làng. Đến 1 công viên nọ cô vô thức dừng chân, do dự 1 hồi cũng quyết định bước vào.
Giờ này vẫn còn sớm, chỉ có những người chạy bộ. Nanamin ngồi ở ghế đá, mắt nhìn xung quanh...
"Thật hoài miệm..." Đây là nơi lúc trước cô cùng anh ấy hay đến, kể từ khi vụ đó thì cô cũng không đến đây nữa.
- Nhóc nghĩ mình có thể giấu được bao lâu, Nanamin?
Kuro bỗng xuất hiện nằm trên tay cô, Nanamin vuốt lông Kuro nói:
- Ta cũng không biết nữa Kuro! Mọi thứ ở đây đều khiến ta cảm thấy không chân thực... Họ là ai và ta là ai...
- Đúng thật mơ hồ... Cả ta và ngươi đều không nghĩ đến thời gian sẽ trôi qua n...
- Suỵt....
Keng!
Từ khi nào trên tay Nanamin đã yên vị 1 thanh kunai, cô phóng vào cái cây gần đó.
1 tiếng nói vang lên, Kakashi chụp lấy thanh kunai nói:
- Nanamin, em định giết thầy giáo của mình à!
- Có thể... hoặc không. /mặt thản nhiên/
- Thái độ vậy là sao chứ?
Kakashi ngồi xuông kế bên, mắt cá chết nhìn một người một cáo.
- Thế thưa thầy đáng kính, thầy có thể nói lý do đột nhiên xuất hiện ở đây hay không? Thầy giáo đi nhìn trộm học trò?
- Đừng nói vậy, đây là nhìn công khai! Còn việc anh đến đây chắc em cũng rõ, nói thật anh chả muốn em gọi anh bằng thầy. Cảm giác xa lạ một cách kì quái!
-Thế thì anh cứ việc nói với Ngài đệ tam là muốn tôi trở về đội anbu, như thế cả 2 chúng ta đều sẽ thoải mái hơn!
- Nanamin, em nghĩ gì về Naruto?
Nanamin tiếp tục vuốt ve Kuro, mắt không nhìn Kakashi nói:
- Anh không phải người ngốc Kakashi, chắc anh cũng biết bao nhiêu năm nay cuộc sống của tôi vốn dĩ đã quen rồi. Bây giờ có nhiều thứ thay đổi lại không tốt...
- Em không thể xem đứa em ấy là người nhà thì có lẽ là đồng đội cũng không quá khó?
- Đồng đội sao? Đều đó là không thể...
- Vì Itachi sao?
- Không, chỉ là tôi thấy tôi chả có đủ tư cách để làm đồng đội của bất kỳ ai!
Cô nhớ lại lúc đầu tiên bước chân vào Anbu, đồng đội của cô suốt quãng thời gian ấy chỉ có Itachi, lâu lâu thì có thêm Shisui nữa, đội trưởng thì tất nhiên là Kakashi. Cả 2 người họ đều cho cô cảm giác ấm áp như gia đình khiến bản thân cô quên mất 1 số thứ quan trọng. Đến khi nhận ra thì Shisui đã mất, còn Itachi đã nhận nhiệm vụ khốn kiếp từ Danzo. Cô bất chấp mọi thứ lật đổ Danzo và lên nắm quyền trong vòng 1 tháng... Nhưng mọi thứ đã quá trễ... Tộc Uchiha bị diệt, Itachi bị truy nã đó là điều luôn khiến cô day dứt.
"Nanamin, em không có lỗi! Đừng nói gì hết, hãy để họ xem anh là kẻ tội đồ. Hứa với anh dù thế nào cũng phải sống thật tốt."
Từ ngày đó cô không còn hợp tác với bất kỳ ai, tất cả nhiệm vụ đội cô luôn 1 mình ôm lấy nó.
- Nanamin, ngày mai anh mong rằng em sẽ suy nghĩ thông suốt!
Nói xong Kakashi biến mất, Kuro cũng quay về, để lại 1 mình Nanamin với những hồi ức đã bị chôn vùi.....
------------------
Au: Chap nào Au viết hơi vội nên có gì mong mọi người bỏ qua.
Nhớ nhấn like, comment và follow nha, cảm ơn mọi người.
💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top