Chap 4: Giới thiệu(2).
Bốn con người bị bỏ quên nãy giờ nhìn Kakashi bằng ánh mắt quái dị. Người dẫn đội của họ thế này tin tưởng được không? Kakashi đánh trống lãng:
- À.... òm..... Chúng ta bắt đầu từ em tóc hồng đi!
- Dạ! Em là Haruno Sakura. Thích một người mà có lẽ không bao giờ có thể chạm được. Ghét.... Ino heo. Ước mơ... hm...., trở thành một nữ ninja mạnh mẽ như cô Tsunade và cô Kushina.
Nanamin nhìn Sakura mỉm cười bất giác cũng mỉm cười theo, thế giới này Sakura đã trở nên trưởng thành lên rất nhiều. Kakashi và Naruto đều đột nhiên ớn lạnh, giống ai không giống lại đòi giống Kushina và Tsunade nghe thật đau đầu!
- Tiếp theo!
- Em là Uzumaki Naruto! Thích ramen, nhất là ramen do mẹ nấu, ghét đi chợ với mẹ vì phải xách phụ đồ nặng và đợi mẹ rất lâu ở trước những cửa tiệm giảm giá. Ước mơ... Trở thành Hokage hơn cả cha em!
Nanamin liếc mắt nhìn Naruro, cái cảm giác này thật quen, giống như Naruto và Konohamaru ở thế giới kia vậy. Còn Kakashi thì âm thầm tặc lưỡi, quả không uổng công là con của thầy!
- Được rồi, tiếp theo tóc đen đi!
Thanh niên mang vẻ u ám nhất giới thiệu;
- Em là Uchiha Sasuke, thích không rõ còn ghét thì rất nhiều thứ. Em có một ước mơ cũng như 1 tham vọng là phục hưng gia tộc và giết chết hắn!
"Quả nhiên là như vậy."
"Ngầu quá đi!"
"Làm như ai nợ cậu ta vậy! Nhìn thật chướng mắt!"
- Đôi khi những thứ ta nhìn thấy lại không phải là sự thật, được mệnh danh là thiên tài mà lại ngốc như thế, thật đáng tiếc. Muốn giết hắn? Chậc!
Nanamin nở nụ cười khinh bỉ, Sasuke nghe vậy liền tức giận:
- Chị có ý gì hả?!
- Ý gì tự hiểu.
- Chị...
Kakashi can vào 2 người:
- Được rồi, tới lượt em đó, mặc dù anh chả trông mong em sẽ giới thiệu đàng hoàng.
- Được thôi, do lão già đó mà tôi phải gọi anh bằng thầy dù tôi chả thích tí nào!
- Nanamin, hồi trước anh cũng từng là cấp trên của em mà!
Kakashi mắt cá chết nhìn qua cô. Nanamin thản nhiên:
- Hồi trước là chuyện khá lâu rồi! Tôi là Nanamin, họ thì mọi người không cần biết và như mọi người thấy tôi lớn hơn so với các người! Thích không có, ghét trễ nãi và kẻ ngốc! Ước mơ.... có lẽ là tìm xem điều gì có thể khiến tôi kiên trì sống tiếp!
Kakashi lặng người đi khi nghe câu cuối, vẫn là vậy sao?
- Anou... em có thể hỏi mặt chị bị gì sao?
Sakura hơi rụt rè hỏi, dù biết nó là một câu khá bất lịch sự nhưng thật sự cô muốn biết.
- Khuôn mặt của tôi hoàn toàn bình thường nhưng tốt nhất các cậu không nên nhìn thấy nó!
Naruto tò mò:
- Tại sao vậy?
Nanamin:
- Không liên quan đến mấy người!
- Được rồi, hôm nay thế là đủ nhưng thầy muốn thông báo với các em rằng hiện giờ các em vẫn chưa chính thức làm hạ nhẫn đâu!
- Cái gì?!
Kakashi vẫn bình thản:
- Các kiến thức để tốt nghiệp điều là những căn bản, các em nghĩ chỉ cần có bao nhiêu đó là được sao?
Không khí lại trầm đi, dù rằng hôm nay chả lúc nào là có không khí tốt.
- Ngày mai 3 giờ ở sân tập và nhớ không được ăn sáng, sẽ nôn ra đấy!
Kakashi nói xong liền đi mất, cả bọn cũng nhanh chóng mà giải tán đi. Nanamin đang đi thì dừng lại, tay bỏ vào túi áo:
- 2 người có thể ra đây rồi đó.
- Đúng là không giấu nổi em mà.
2 bóng người xuất hiện, là Genma và Hayate. Nanamin:
- Nếu anh trốn dưới đất cùng cái hộp và để cục đá ở trên thì chắc chắn em sẽ không tìm ra.
Genma bĩu môi:
- Thật là, em vẫn độc miệng như mọi khi, không giống em trai em tí nào.
- Sao cũng được, 2 người kiếm em làm gì?
Hayate:
- Em quên rồi sao?
Nanamin gãi đầu, cố lục lại trí nhớ thì Hayate bồi thêm câu:
- Hôm nay là buổi điều trị cuối cùng của anh!
- Ờ ha, em mém quên.
Lục trong túi đựng dụng cụ, Nanamin ném cho Hayate hộp thuốc:
- Nè, uống luôn phần này là chúc mừng anh ở lại trần gian.
- Cảm ơn em, nghe nói em bị giáng chức đúng không, cảm giác thế nào?
- Phiền phức!
- Sáng nay đã có cuộc cãi vã giữa Ngài đệ tam và Shikaku đấy!
- Bọn họ muốn làm gì thì làm đi, dù gì em vẫn chưa tìm thấy thứ gì khiến em kiên trì sống tiếp.
- Nanamin à, đó không phải là lỗi em...
- Anh không hiểu đâu, em đã ở đó và đứng nhìn anh ấy rời đi mà không làm gì cả...
Nanamin rời đi, để lại Hayate và Genma thở dài...
Tại văn phòng Hokage, Kakashi leo cửa sổ bước vào. Hokage:
- Vậy tình hình như thế nào?
Ngài đệ tam trầm mặt nhìn lấy Kakashi. Đội 7 là tổ đội khiến ông cảm giác bất an nhất, ông luôn thấy nó thích hợp nhất nhưng cũng là phức tạp nhất. Kakashi suy ngẫm:
- Haruno Sakura, con bé bình thường nhất... Thậm chí có thể nói là quá yếu kém trong đội hình này. Uzumaki Naruto thì khá giống cô Kushina, năng động và khá thú vị..... Uchiha Sasuke là một kẻ gần như đang chìm trong bóng tối, thằng bé làm cho tôi nhớ đến mình lúc còn trong Anbu...
- Vậy còn Nanamin?
- Con bé.... Quá giống với thầy Minato...
Kakashi bất giác khó mở lời, anh cảm nhận được sự mưu mẹo và cách chơi đùa người khác rất giống với thầy Minato trước kia. Dù thầy Minato không độc miệng bằng Nanamin bây giờ nhưng lúc nào cũng có cách chọc điên và điều khiển người khác theo ý muốn của mình.
- Quả là khó khăn... Hai đứa trẻ đều mang trong mình những vấn đề riêng. Kakashi dù ta biết cậu là người có nguyên tắc nhưng ta mong lần này cậu sẽ không đánh trượt bọn chúng! Dù là Sasuke hay Nanamin, có thể chúng là hy vọng cũng có thể là tai hoạ.
- Chuyện này có lẽ là tùy duyên vậy...
Cả hai im lặng nhưng trong lòng đều mang nặng mối lo ngại....
------------------
Au: Nhớ nhấn sao và comment nha
Thanks you
💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top