Chap 28: Tỉnh lại
Tại 1 nơi nào đó
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, mọi người nhìn về phía đó.
Là Minato, Kushina và Kakashi.
- Là 2 người sao, hôm trước nói chưa đủ à?
Kurenai ngồi kế bên Nanamin, mày nhíu lại đầy khó chịu.
- Thôi nào Kurenai, thầy và cô cũng là...
- Cậu đừng nói giúp họ nữa Kakashi, đâu phải cậu không biết em ấy thành ra vậy là do ai.
Shikaku cắt ngang lời Kakashi, ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét. Nếu ban đầu bọn họ quan tâm con bé hơn thì nó đã không lén học cấm thuật, cũng không ngu ngốc tự mình thi triển 1 cấm thuật nguy hiểm đến vậy.
- Nhưng...
- Được rồi Kakashi, em đừng nói nữa.
Minato và Kushina đều biết lỗi lầm của mình nặng đến mức không bậc cha mẹ nào có thể bỏ qua được, nhưng dù họ có bị ghét bỏ như thế nào thì họ vẫn muốn bù đắp cho cô.
- Chúng tôi chỉ đến xem con bé rồi sẽ đi ngay.
Kushina nén nước mắt nói, ánh mắt đầy đau lòng nhìn lên thân ảnh ghim đầy kim tiêm trên người.
- Vậy thì xem rồi đó, mau về đi. Con bé tỉnh dậy biết 2 người tới sẽ không vui.
Raido lạnh nhạt, không thèm nhìn 2 người đó nói.
- ... Ừm, chúng tôi đi ngay.
Minato an ủi vợ mình, cả 2 tính bỏ đi thì...
Cạch
Lại 1 bóng người bước vào, là Tsunade và Shizune.
- Các ngươi đều ở đây à, vậy cũng đỡ ta gọi.
- Có chuyện gì sao Tsunade sama?
Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tsunade, mọi người đoán chắc là chuyện quan trọng. Shizune khẽ thở dài, mặt hiện rõ vẻ bất lực nói:
- Bênh viện đã thống nhất sẽ rút máy thở và ống tim giữ mạng của con bé sau ngày hôm nay.
- CÁI GÌ??!!!
Cả đám hét lên, rút ống thở? Vậy thì khác gì tước đi mạng sống của Nanamin chứ?!
- Không phải là nói chờ hết tháng này sao?!
Genma lên tiếng, Tsunade ngồi bệt xuống ghé, giọng ảo não.
- Sau cuộc chiến thương vong tăng đáng kể, đã vậy còn xuất hiện vụ Sasuke bỏ làng đi theo Orochimaru. Hiện giờ máy thở của làng đã không còn đủ nữa, đám cao tầng đã quyết định rút ống thở của con bé để cứu người khác.
- Bọn người đó, con bé đã cứu Ngài Đệ Tam mà, chẳng lẽ con bé không xứng đáng...
- Ta biết, nhưng các ngươi đừng quên, khả năng con bé tỉnh lại là số âm. Cho dù có tỉnh lại, con bé cũng chỉ là người thực vật!
- Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con bé như vậy sao?!
Minato kích động nói, ngay lập tức nhận lại cái nhìn sắc bén của Tsunade.
- Ngươi còn mặt mũi để nói chuyện ở đây sao?! Nếu ban đầu các ngươi chăm lo cho con bé 1 chút thì chuyện này có xảy ra không?! Chưa kể con bé còn dính phải lời đồn ngớ ngẩn, giữ được mạng đến nay là may lắm rồi!
Tsunade tức giận, tay không kìm được bẻ gãy cả tay ghế.
- Tsunade-sama, thật sự không còn cách nào khác sao?
- Giờ chỉ còn mong cho kì tích xuất hiện thôi.
Tsunade lắc đầu, bầu không khí trong phòng ngày càng nặng nề.
Đúng lúc này, tay Nanamin khẽ động, Kurenai còn tưởng mình nhầm nhưng tay Nanamin chủ động nắm chặt lấy tay cô.
- Nanamin?!
Nanamin cố mở mắt, mày hơi nhíu lại do chưa thích nghi với ánh sáng.
- Ku...Kure...nai...nee...
Tất cả nghe vậy liền bao quanh giường Nanamin.
- Nanamin, em có nghe anh nói không?!
- Các ngươi tránh ra, để ta khám cho con bé.
Tsunade bước đến kiểm tra cho Nanamin.
- Con bé sao rồi, Tsunade sama?
- Đúng là kì tích xuất hiện rồi, con bé thực sự đã tỉnh dậy!
Shizune vui vẻ thông báo, tất cả nghe dược tin này thì vui như mở hội vậy.
- Vậy thì tốt quá!
Kushina thở phào nhẹ nhõm, vậy là cô và Minato vẫn có cơ hội bù đắp cho Nanamin rồi.
- Tuy ta không muốn nói lời này nhưng bây giờ thứ con bé cần nhất chính là gia đình. Nếu có thể, ta mong các ngươi và Naruto thường xuyên đến thăm con bé.
- /vui mừng/ Chúng tôi biết rồi.
Minato vui vẻ nói, vậy là họ cũng được tha thứ 1 phần rồi.
- Vậy đi, ta đi đây.
Tsunade và Shizune rời đi, những người khác cũng rời đi để gia đình họ từ từ trò chuyện với nhau.
- Nanamin, bây giờ con thấy thế nào rồi?
Lúc này Nanamin đã tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh dài, cô không trả lời Kushina mà rơi vào trạng thái bất cần đời, đang nằm nhìn trần nhà 1 cách vô định thì cô chợt nhớ ra gì đó.
- Nanamin?
Kushina thấy cô không nói gì liền hỏi lại, ai ngờ Nanamin không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Naruto đâu?
----------------------------
The ends
3 sao 3 comments = 1 chap mới nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top