Chap 24: Gặp lại
- Chị Nanamin!
Naruto vội chạy lại, lao thẳng vào cô. Nanamin hơi bất ngờ nhưng vẫn để cậu ôm, tay khẽ vuốt lên mái tóc kia:
- Có chuyện gì vậy?
Naruto lắc đầu, vùi sâu vào lòng cô.
- Mấy ngày nay em đã đi khắp nơi kiếm chị, chị đã đi đâu thế?
- Không có gì, chỉ là đi dạo thôi.
- Đi dạo?
Naruro không tin cho lắm nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, Jiraiya nãy giờ ăn bơ giờ mới có cơ hội lên tiếng:
- 2 ngươi bơ ta đủ chưa?
- Xin lỗi nha Jiraiya, nãy giờ tôi không thấy ông ở đó.
Nanamin lạnh nhạt đáp lại, 1 nhát xuyên tim Jiraiya:
- Nanamin, nhóc....
- Mặc kệ ông ta đi Naruto, chúng ta vào thôi.
Mặc kệ Jiraiya đang ở 1 góc trồng nấm, Nanamin cùng Naruto bước vào.
- Ngài đệ tam.
Bên trong Hiruzen đang cố ngước mặt khỏi đống giấy trên bàn, ngạc nhiên hơn là Minato cũng ở đây. Mắt thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên:
- Nanamin? Mấy bữa nay con đã ở đâu vậy?
- Chỉ là đi xung quanh, tôi có chuyện cần báo.
Nhìn vẻ mặt Nanamin cũng biết là chuyện quan trọng, Hiruzen quay sang hỏi Naruto:
- Được rồi, còn cháu Naruto?
- Cháu đến gọi cha về ăn cơm.
- Con về nói mẹ ta bận nên sẽ ăn ngoài nhé, tối ta sẽ về ăn sau.
- Vâng.
Naruto đóng cửa rời đi, không khí bên trong lại trầm đi vài phần.
- Được rồi Minami, việc cháu cần báo là gì?!
- /đặt cuốn trục lên bàn/ Vụ án của anh Hayate đã điều tra, mọi người sẽ không tin tôi vừa tìm ra được gì đâu.
Nhìn thấy cái nhếch mép của cô, cả ba hiếu kì mở cuốn trục ra xem. Mắt họ trợn to, trông có vẻ không tin nổi.
- Không thể nào, chẳng phải làng Cát đã kí hiệp ước hòa bình sao?!
Jiraiya lên tiếng, Minato suy nghĩ:
- Giờ chúng ta đã có Hayate làm nhân chứng, có nên trực tiếp...
- Không!
Nanamin cắt ngang lời Minato.
- Nếu làm lớn chuyện, chúng sẽ đem dân làng để uy hiếp chúng ta! Hoặc là hạ thủ luôn Ngài đệ tam.
- Vậy theo cháu chúng ta nên làm gì?!
- Đầu tiên là phong kín thông tin Hayate vẫn còn sống, tiếp theo sẽ âm thầm báo tin cho đội ám bộ và những Johnnin đáng tin cậy khác!
Sau đó cả bọn ở lại bàn kế hoạch, sau khi ổn thỏa thì ra về. Nanamin định ra về thì bị Minato gọi lại:
- Nanamin.
- Ngài đệ tứ, còn chuyện gì sao?
- ... Chúng ta có thể nói chuyện không?
-...
1 lát sau, cả 2 ghé vào quán ăn gần đó.
Minato gọi món:
- Lấy cho tôi 2 dĩa cơm chiên, cảm ơn.
Đợi người phục vụ đi xa, Nanamin mới nói:
- Có gì nói thẳng đi Đệ Tứ, tôi vẫn còn việc.
- Con không thể cùng ta ăn 1 bữa cơm sao, Nanamin?
Nanamin chần chừ trước quyết định mà cô sắp đưa ra, thật sự cô rất muốn từ chối. Nhưng khi cô nhìn lại khuôn mặt của Minato thì trong người cô bỗng có một cảm giác lạ, nụ cười của anh... nó tuy là một nụ cười nhưng nó cũng nhìn cũng không phải là một nụ cười. Đây là một nụ cười cầu xin, và cô cũng không có lí do từ chối.
- Chỉ lần này thôi nhé.
Phục vụ bưng 2 tô cơm lên, cả 2 bắt đầu ăn. Đột nhiên, Minato hỏi:
- Con nắm chắt bao nhiêu phần trăm trong kế hoạch?
- Không biết, cỡ 60%... có lẽ...
- Đâu nhất thiết phải cách này, chúng ta vẫn còn nhiều cách...
- /cắt ngang/ Tôi thích sử dụng cách này thì sao?
Nanamin mắt thâm trầm nhìn anh, anh vội nói:
- Nếu thất bại con sẽ chết đó!
- Chết thì có làm sao? Cho dù vậy cũng chẳng liên quan đến Ngài đệ tứ nhỉ,
- Sao lại không?! Ta là cha của con!
---------------------------
Au: Sr mọi người vì lâu rồi không ra chap mới.
Chuyện là dạo đây mình hơi bận bên mangatoon nên mem quên mất bên đây.
Rất xin lỗi mọi người🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top