Chap 21: Cấp cứu

Nanamin đang dựa vào cái cột gần đó thở, cô có cảm giác như mình vừa chạy quanh trái đất mấy trăm vòng vậy, làm nhiệm vụ cũng không mệt đến thế.

- Eri, em đâu rồi?!

Cô chỉ vừa thở xong ngước lên là thằng bé lại mất tích, thế là Nanamin lại phải chạy đi tìm.
Đang chạy thì 1 bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô, cô lập tức chạy đến:
- Eri!

- A, chị cáo!

Cậu nhóc chạy lại ôm lấy cô, Nanamin khuỵu xuống xoa đầu nó:
- Nhóc con, chạy khỏe đấy, làm chị mày đi tìm nãy giờ.

- Nanamin?!

Lúc này cô mới ngước lên nhìn người đàn ông ban nãy nói chuyện với thằng bé, là Minato.

- Ngài đệ tứ, buổi tối hảo.

- Đây là em trai cháu sao?

- /lắc đầu/ Không phải, tôi đang dẫn thằng bé đi tìm cha nó.

- Sao cháu không lên văn phòng Hokage hỏi?

- ....

Ừ ha, sao mình không nghĩ ra nhỉ?

Nanamin mày điên rồi à???!!!!

Nước này cô đi nhầm, có thể cho cô đi lại được không... T.T

Khóc không ra nước mắt mất thôi...

Nanamin cùng Minato đến văn phòng, cha của cậu bé đã ở đó và cả 2 đã ôm nhau khóc rồi cảm ơn các kiểu con đà điểu rồi Nanamin đi về.
Trên suốt quãng đường đi Nanamin cứ bước đi như người vô hồn vậy, Kuro ở trong tiềm thức bỗng ngồi dậy nói:
"Ngươi đang ghen tị sao?"

"Có lẽ..."

"Vậy sao ngươi không cố mở lòng đi, nói cho họ biết sự thật!"

"Ta không nói nổi..."

"Vì sao nói không nổi?"

"Không phải ngươi đã chứng kiến khoảng thời gian trưởng thành của ta sao?"

"...."

"Từ nhỏ đến lớn ta chưa có 1 bữa tiệc sinh nhật nào cả, nhiều lúc ta tự an ủi rằng đó không quan trọng."

"Thứ ta cần bấy giờ là ánh mắt của họ, dù chỉ là 1 cái liếc nhìn cũng được!"

"Ta cứ nghĩ đơn giản là do họ bận, nên ta cứ chờ, chờ mãi."

"Đến bây giờ đối với ta 1 ánh mắt, 1 cái ôm đều rất là xa xỉ!"

"Tại sao ban đầu bọn họ không thích ta, coi ta như vô hình thì tại sao lại không giết chết ta, sinh ta ra làm gì?!"

"Đến cả người đối xử tốt với ta cũng rời ta mà đi."

"Đôi lúc ta nghĩ, tại sao ta phải sống một cuộc sống như vậy?!"

"Ta đã nghĩ rất lâu và bây giờ ta đã biết nguyên nhân."

"Vì ta là quái vật, mà quái vật sẽ không xứng đáng có được tình yêu!"

"Sẽ có ngày ngươi sẽ xóa đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó, giờ biến đi và im lặng cho ta ngủ!"

"Hừ, đồ cáo già lười biếng!"

Đột nhiên Nanamin ngửi thấy mùi gì đó rất nhẹ, chỉ thoảng qua trong gió nhưng không thể nào sai được. Là mùi tanh của máu!
Cô lập tức đặt tay lên túi nhẫn cụ, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc mùi máu đó. Kia rồi, có luồng chakra ở gần cổng làng đang giao chiến. Không nói không rằng, cô liền đứng lên chạy thẳng về phía đó. Lúc gần đến cổng thì có 1 kẻ đã nhận ra sự hiện diện của cô nên đã chạy ra khỏi làng, Nanamin đáp xuống nơi cần tới thì ngạc nhiên thốt lên:
- Anh Hayate!

Nanamin kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, kinh hãi khi thấy khắp người anh ta toàn là vết chém. Máu chảy khắp nơi, cô không nghĩ nhiều liền chạy đến kiểm tra. Nhịp tim và động mạch cảnh đang đập chậm dần, hơi thở gấp gáp. Không có vết thương chí mạng, là do mất máu nhiều nên nguy kịch.
Rắc rối rồi đây, nếu vết thương không chảy nhiều máu thì dù là chí mạng cô cũng có thể cứu. Nhưng đây là do mất máu, cộng thêm không cầm mà tiếp tục chiến đấu nên sức lực giảm nhanh chóng. Với trường hợp này mà mang đến y viện thì chỉ sợ không kịp nữa rồi.
Bắt buộc phải cấp cứu tại chỗ.
Nghĩ là làm, Nanamin lập tức lấy trong túi nhẫn cụ ra viên thuốc cầm máu bỏ vào miệng anh. Sau khi máu ngừng chảy, cô xé một bên tay áo của mình và nói:

- Kuro, nhờ ngươi gọi người đến đây, ai cũng được!

- Tsk, thật phiền phức!

Sau đó Kuro trong hình dạng cáo nhỏ chạy đi, Nanamin kết ấn:
- Thủy thuật: Thủy Lưu Bích!

Nanamin dùng khăn thấm nước đặt lên trán anh, sau đó cô dồn chakra vào lòng bàn tay và liên tục kích tim cho anh ta. Tuyệt đối không được để chết não, phải kích tim đập để máu trên não tuần hoàn.
Thấy không ăn xui, Nanamin chơi liều lấy trong tay áo còn lại một mảnh vải thoáng khí đặt lên miệng Hayate và tiến hành hô hấp nhân tạo.
Hơn 5 phút sau, tim của Hayate bắt đầu đập bình thường. Phổi đã hoạt động, vết thương đã ngừng chảy máu.
Bây giờ Hayate chỉ còn hấp hối khoảng 25 phút, nếu như trong vòng 25 phút mà Kuro chưa dẫn người đến thì..... hậu sự chuẩn bị đi là vừa.

.

.

.

Còn 10 phút, nhịp thở của Hayate lại yếu đi.

- Nanamin!

Quay đầu lại thì thấy Kakashi, dưới đất còn thấy Kuro.

- Kakashi, mau giúp em đem Hayate tới bệnh viện, chỉ còn 10 phút nữa, nếu hết 10 phút thì sẽ ngỏm đó!

Nhanh chóng xả một tràng, chỉ Hayate đang nằm dưới đất, hơi thở suy yếu.
Tình huống cấp bách, Kakashi chưa kịp nói gì, liền nhanh chóng cõng Hayate lên lưng cùng cô đến bệnh viện làng.
Tại Y Viện
Kakashi và Nanamin đang ngồi ở trước phòng cấp cứu chờ, dù biết rằng anh ta đã qua cơn nguy kịch nhưng họ vẫn lo lắng.
Đột nhiên có 1 anbu nữ chạy đến đây, cô ấy đeo mặt nạ, tóc tím dài nhưng cô có thể nhận ra đó là Yugao.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa vặn mở ra, hai Y Nhẫn bước ra. Yugao liền chạy đến hỏi:
- Anh ấy sao rồi?!

- Rất ổn! Chưa bao giờ chúng tôi xử lí vết thương 1 cách dễ dàng như thế này. Thật không ngờ cô bé này lại có thể cấp cứu tại chỗ, các vết thương hoàn toàn không bị nhiễm trùng!_

Hai Y Nhẫn liên tục đưa ra lời khen về phía Nanamin.

- Cảm ơn em! Thật sự rất cảm ơn em!

Yugao chạy đến cầm tay của cô, dù đeo mặt nạ nhưng qua giọng nói cũng có thể biết chị ta đang khóc.

- Anh Hayate từng giúp tôi rất nhiều nên cứu anh ấy là chuyện đương nhiên, không cần cảm ơn.

Kakashi nhìn thấy cảnh ấy mà mỉm cười, cuối cùng cô cũng đã trở nên cởi mở hơn rồi.

- Này cô bé! Y Viện có khóa đào tạo Y Nhẫn, cháu sẽ tham gia chứ?!

Không nghĩ gì nhiều, Nanamin đáp ngay:

- Không cần!

Tất cả rất ngạc nhiên với câu trả lời của cô, 1 trong 2 Y Nhẫn lại nói:
- Chúng ta tôn trọng quyết định của em, dù sao em rất có tố chất. Rất hy vọng sẽ có ngày gặp lại.

Nói rồi 2 Y Nhẫn kia bỏ đi, Nanamin giơ tay chào cả 2:
- Tôi hơi mệt nên về trước, 2 người ở lại chăm sóc anh ấy nhé!

Nói xong cô liền quay người rời đi, Kuro trong tiềm thức nói:
"Sức khỏe ngươi càng ngày càng yếu rồi đấy, cứ lơi dụng chakra để chống đỡ thì nó sẽ càng tệ hơn thôi."

"Không sao, ta còn chịu được!"

"Cố quá sẽ thành quá cố đấy!"

"Biết rồi, đồ cáo già!"

Trên nóc Y Viện, hai bóng người đang dõi theo hình ảnh thiếu nữ nọ. Yugao nói:
- Kakashi- senpai, đứa trẻ đó thực sự là nhân tài!

- Có lẽ!

- Mong là cuộc sống sau này của con bé sẽ tốt hơn...

- Chắc chắn là thế!

Con mắt trái của Kakashi phản chiếu với ánh trăng, làm nó trở nên quỷ dị.
-------------------------
Au: Bây giờ là 12 giờ rồi, còn ai thức không?
Đọc xong truyện thì nhớ bấm like, comment và follow truyện nha.
Cảm ơn mọi người
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top