Chap 20: Sự thật(2)
- Đây là nhà của tên Dobe mà?!
- Tôi biết, chính vì thế chúng ta mới ở đây!
- Bí mật ở đây sao?!
- Đeo mặt nạ chắc vào, tôi không muốn ngày mai có người ta đồn là có kẻ lạ đột nhập vào nhà Hokage đệ tứ!
Sasuke gật đầu, Nanamin đặt tay lên vai của Sasuke và dịch chuyển.
Trong nháy mắt cả hai xuất hiện trong một căn phòng cũ nát, nơi này thực sự phải nói là tồi tàn, nhưng cũng đã được dọn dẹp rồi.
- Tại sao chúng ta lại ở đây, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ tìm hiểu sự thật về đêm thảm sát của gia tộc Uchiha cơ mà?!
Sasuke thắc mắc, trong khi đấy thì cô đi về phía cái tủ cũ nát. Trong nó chẳng khác bao cái tủ bình thường là bao, có vài cái ngăn kéo cùng với một cái cánh tủ.
- Cái tính hấp tấp này cậu học từ ai thế?
Sasuke mặt đen lại nhìn chỗ khác, cô cũng mặc kệ cúi xuống sờ đằng sau cái tủ như là đang tìm gì đó. Nanamin xoay cái tủ lại, mặt đằng sau của nó chả có gì đặc biệt. Cô dùng lực đẩy nhẹ vài phần giữa bên trái của cái tủ, những đường nét hiện ra và một tiếng cánh phát lên, đó là một ngăn kéo bí mật.
Nanamin lôi từ trong cái hộc tủ đó ra 1 cuốn trục, xong cô lại đặt mọi thứ về trạng thái ban đầu của nó.
Nanamin đưa cuốn trục cho Sasuke nói:
- Cầm lấy!
Sasuke nghiêng đầu, cậu không biết được tại sao Nanamin lại đưa cho mình một cuốn trục cũ kĩ chứ?!! Và trên hết một cuốn trục như thế này thì làm được gì trong việc tìm hiểu sự thật được chứ?
- Cứ mở ra đọc đi!
Sasuke nhìn chằm chằm vào cuốn trục một lúc và hoài nghi. Nhưng mà bà chị lôi cậu đến đây chỉ vì 1 lý do duy nhất mà thôi và chắc chắn đây là thứ mà cậu phải tìm.
Sasuke đưa tay cầm lấy cuốn trục, cậu giở ra và đọc bên trong. Đôi mắt đen láy đưa theo từng dòng chữ, thời gian trôi qua và đôi mắt cậu lại mở to thêm.
Nanamin cũng đoán được rằng Sasuke sẽ có những biểu hiện này mà, cô im lặng để cho Sasuke tiếp tục đọc những gì trên cuốn trục .
Sau 10 phút ngắn ngủi nhưng đối với Sasuke đó lại là khoảng thời gian khó tin đối với cậu, sau chừng ấy thời gian... Những gì cậu tin, cậu thấy chỉ là những lời dối trá.
Cảm xúc bây giờ trong người cậu thật khó diễn tả vui vì bây giờ cuối cùng cậu cũng đã biết sự thật, buồn vì người anh trai của mình đã đưa ra một quyết định như thế, tức giận vì ngôi làng này đã đưa ra 1 quyết định không thể tha thứ... Nói thực ra thì ngay cả cậu cũng không thể hiểu được cảm xúc của bản thân ngay lúc này, nhưng có một điều mà cậu muốn hỏi:
- Làm sao mà chị có được thứ này?
Hyakkimaru với ánh nhìn vô định, cậu hỏi lại:
- Cậu thật sự muốn nghe câu trả lời?
Sasuke gật đầu, Nanamin cũng không muốn Sasuke phải chờ đợi thêm nữa nên đành nói sự thật cho cậu:
- Tôi có được nó do... tình cờ.
Nanamin trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ, Sasuke thì cậu không biết phải nói gì hơn, ngay cả trong tình cảnh này mà bà chị còn nói được câu đó ư?
- Tôi hỏi nghiêm túc đấy!
Sasuke giọng tức giận, Nanamin vẫn giữ nguyên thái độ vừa nãy, đó không phải là lời nói dối mà là sự thật. Phải nói là ngay cả cô cũng thấy khá là khó xử khi trả lời như vậy.
- Khi tôi còn nhỏ tôi tìm được cuốn trục này do tình cờ (do lẻn vào phòng của Minato và Kishina) và đó là sự thật.
Sasuke thở dài, cậu im lặng một phút không biết phải nói ra sao nữa. Nhưng đây lại là nhà của Ngài đệ tứ, và khi còn nhỏ Nanamin lại tình cờ có được nó thì 1 câu hỏi mới lại hiện ra trong đầu cậu:
- Nếu chị nói như vậy thì phải chăng... Chị có quan hệ với gia đình của Naruro sao?!
Nanamin đứng hình trước câu hỏi này, cô không thể nào nói cho Sasuke sự thật được. Sau tất cả, cô đã bỏ lại mọi thứ để bắt đầu lại nên không muốn có bất cứ ai tìm hiểu về nó.
-....
- Thôi, chị không cần trả lời đâu. Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã cho tôi xem thứ này.
Sasuke giao lại cho Nanamin cuốn trục rồi quay người đi, Nanamin hơi ngạc nhiên thì Sasuke bồi thêm câu:
- Hôm nay đã có đủ điều mà tôi cần biết rồi nên chị cũng không cần phải trả lời đâu.
"Mà cũng không cần chị trả lời, vì nếu muốn anh hai sẽ kể cho tôi thôi!"
1 câu 2 nghĩa, Sasuke nghĩ thầm.
Nanamin thở phào nhẹ nhõm vì cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ phải tìm ra một cái cớ nào để đánh lạc hướng Sasuke cơ.
Cô cũng nhận lại cuốn trục và cất lại vị trí ban đầu, sau đó đưa Sasuke rời khỏi căn phòng đó.
Nanamin muốn cùng đi với Sasuke về nhà nhưng cậu ấy nói cần thời gian ở 1 mình để suy nghĩ, việc đó thì Nanamin cũng không muốn làm phiền người sau từng ấy thời gian nhận ra tất cả cậu biết đều là lời nói dối.
Thở dài bước về nhà, thấy vẫn còn sớm nên cô đi dạo 1 lát.
Vừa canh me được lúc ít người lai vãng để chạy ra mua mấy cây thịt nướng thơm ngon, đang trả tiền thì Nanamin cảm thấy có gì đó vừa ôm chặt lấy chân mình.
Tò mò, thiếu nữ cúi xuống, hơi nhíu mày hoài nghi khi thấy 1 đứa trẻ.
Rồi nó cũng ngước lên, nhìn Nanamin bằng khuôn mặt xanh lét tèm lem nước mắt:
- Eri đi lạc rồi.
Nanamin kiểu: ???
Nhưng nhìn một lúc thì thấy nó cũng tội tội, cô trả tiền cho chủ quán rồi đưa thịt nướng cho Kuro. Nanamin bế cậu bé lên, tìm 1 nơi có thể dừng chân cạnh đó mà ngồi xuống.
- Bé con, cha mẹ của em đâu?
Cô vừa hỏi vừa lấy ra khăn tay lau mặt cho cậu bé, trông còn nhỏ thế nên cô cố nói nhẹ với nó một chút...
- Eri bị lạc rồi... Eri bị lạc papa rồi...
Vừa nói xong cậu bé đó lại khóc, khuôn mặt vừa được Nanamin lau sạch sẽ lại bắt đầu lấm lem nước mắt.
- Bị lạc à...?
- Vậy chúng ta cùng đi tìm cậu ấy nhé? Bé con có nhớ mình lần cuối thấy Aki là khi nào không?
Đứa trẻ mít ướt lắc đầu.
- "Coi bộ vụ này tốn thời gian đấy... mà mình cũng không có chuyện gì gấp, thi thoảng giúp đỡ chút cũng được."
- Được rồi, vậy chúng ta cùng cố gắng đi tìm ba của Aki nhé?
Cô dịu dàng xoa đầu nó rồi đứng dậy, đứa bé cũng ngừng khóc rồi đi theo cô.
Cuối cùng, cuộc tìm kiếm đã bị trì hoãn vô số lần khi nhóc đó cứ vài giây thấy gì thú vị lại chạy loạn cả lên. Cũng khá thú vị khi nó chuyên gia chạy vào chỗ đông người, làm Nanamin chạy theo muốn đứt hơi, giống y như Kuro vậy khiến cô bao lần nhi muốn từ bỏ ngay lập tức.
Nhưng khi nhóc đó ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt to tròn ngây thơ lấp lánh, Nanamin lại chết tâm đuổi theo.
Thật sự không cưỡng lại được mấy thứ đáng yêu mà...
----------------------------
Au: 💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top