Chap 19: Sự thật(1)

Tối hôm đó, Sasuke đi đến điểm hẹn, đó là công viên nơi lần trước Nanamin và Kakashi trò chuyện.

- Cậu tới đúng giờ nhỉ?

Nanamin từ xa bước đến, tiếng lục lạc vang đều cùng tiếng bước chân.

- Tôi đã đến rồi, sự thật mà chị nói là gì?!

- /nhìn xung quanh/ Công viên này vẫn như xưa, không thay đổi gì nhỉ?

Sasuke nhíu mày, hơi không hiểu câu nói của Nanamin.

- Lúc trước cậu rất thích nơi này mà, lần nào cũng đòi tôi và HẮN dẫn cậu tới đây chơi!

- Chúng ta chơi rất nhiều trò, bịt mắt bắt dê, cầu trượt, đóng giả gia đình,... Tôi vẫn còn nhớ cái lúc cậu vấp phải cục đá ngã sấp mặt, còn làm rách quần nữa...

- Im đi!

Sasuke đỏ mặt, cô mỗi lần kể lại là cậu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Ho khan 1 tiếng, cậu đánh trống lãng:
- Đó là lúc nhỏ thôi! Vô vấn đề chính đi, tôi không có thời gian đi ôn chuyện xưa với chị!

Cặp mắt đen đối diện với cặp mặt xanh sâu thẳm, Nanamin nhìn cậu 1 lúc lâu, như đang nghĩ gì đó rồi đột nhiên thở dài:
- Đi theo tôi!

Sasuke đi ngay đằng sau Nanamin, hôm nay cậu sẽ biết được bí mật đằng sau tất cả. Cuộc tàn sát cả gia tộc, bí mật của Itachi... hôm nay cậu sẽ biết được mọi thứ. Nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn thắc mắc với Nanamin rằng mình đang đi đâu và bao giờ mới đến nơi.

- Này Nanamin!

- Sao?

Nanamin trả lời nhưng không quay đầu lại, Sasuke thường ngày sẽ không đặt ra câu hỏi nhưng lần này khác...

- Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu HẮN dẫn chị về có nói chị là quái vật...

-.... Đúng vậy!

- Chị biết nguyên do không?!

Nanamin hơi do dự, không biết có nên nói cho cậu không. Dù chơi với nhau từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ kể với cậu về quá khứ của mình cả.

- Vì tôi mang trên mình 1 tin đồn nhảm nhí!

- Tin đồn?

- Sau này cậu sẽ biết, giờ cậu chỉ nên biết đau khổ tôi từng chịu gấp mấy lần cậu bây giờ!

Chính xác thì sự đau khổ ở đây có nghĩa là gì, từ lúc quen Nanamin tới giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy để khuôn mặt đau thương như thế.

- Lúc đó tôi còn nhỏ hơn cậu, không biết gì nhiều về cuộc sống lắm. Không ai bảo tôi phải làm gì và không ai đủ tử tế đối xử tôi cả!

Sasuke im lặng lắng nghe, không phải vì cậu không hiểu được cảm giác đó mà là... Có lẽ một phần trong thân tâm của cậu có thể hiểu được điều mà Nanamin đang nói.
Hồi nhỏ chỉ vì cả gia tộc bị sát hại bởi Itachi mà mọi người trong làng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, một Uchiha đã tàn sát cả gia tộc. Mọi người nói rằng những người trong gia tộc Uchiha đã có ý định tạo phản nên đã cho người giải quyết chuyện này.
Người giải quyết mọi chuyện chưa bao giờ được nhắc tới, người ta nói không ai biết liệu người đó có giải quyết được không. Nhưng thay vào đó Itachi đã tự mình tạo phản và sát hại mọi Uchiha, từ đấy người ta đồn rằng gia tộc Uchiha là một gia tộc quỷ ám.
Bị ám ảnh bởi sức mạnh đến nỗi sát hại cả gia tộc, chính vì thế người tai mới nhìn cậu bằng cái ánh mắt khinh bỉ. Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ như người anh trai của mình, sẽ làm mọi thứ để sở hữu sức mạnh tối thượng... Cho dù việc đó có là giết chết mọi người trong gia tộc hay làng của mình.
Không khí ngượng ngạo hẳn, Sasuke suy nghĩ 1 hồi chuyển chủ đề hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Cậu sẽ biết ngay thôi!

Nanamin đang đi thì bỗng dừng lại, quay lại nhìn Sasuke như đang tính toán gì đó. Bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình, Sasuke bỗng có cảm giác bất an.

- S-sao thế?

- Đi như thế thì lâu lắm, tôi sẽ đưa cậu đi bằng cách khác!

Nanamin rút trong túi ra 1 cái khăn che mặt, 2 tay vòng qua Sasuke đeo cho cậu. Sasuke giật mình, sau đó cô cúi xuống, vác cậu lên vai.
- Cái?!!!

Sasuke ngạc nhiên, theo bản năng liền vùng vẫy.

- Thả tôi ra! Chị thả tôi ra!

Nanamin ôm chặt cậu hơn:
- Suỵt, bám chặt tôi hoặc là tôi sẽ vứt cậu đấy!

Sasuke hơi do dự, 1 đống câu hỏi cứ quay quanh cậu. Sau 1 lúc suy nghĩ cậu bám chặt vào Nanamin, cô cũng khoát tay qua lưng cậu, nhún người lấy đà phóng đi. Sasuke kinh ngạc, đây là tốc độ thật sự của chị ấy sao?!

- Đến rồi!

Nanamin nói khiến Sasuke thoát khỏi mớ suy nghĩ của cậu.
Sasuke ngước nhìn lên xem đây là đâu, cậu ngạc nhiên, trên đầu cậu xuất hiện càng nhiều dấu hỏi chấm.
-----------------------------------
Au: Hôm nay mình cũng không biết nói gì nữa, vẫn là câu cũ.
Nhớ nhấn sao, comment và follow mình nha!
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top