Chap 12: Bữa cơm_Ở lại

- Chị Nanamin, mừng trở về!

-Ơ...

Nanamin giật mình khi bước vào căn nhà, nơi là chỗ dành riêng cho cô. Vốn dĩ là theo bình thường cô thường làm nhiệm vụ ở các làng khác khoảng mười bữa nửa tháng nên các Kage đã thương lượng dành ra cho cô căn nhà riêng với ý nghĩa nơi đâu điều là nhà. Hôm nay nhà cô bị xâm nhập bất hợp pháp???

- Con còn đứng đó làm gì, mau rửa tay rồi ăn cơm đi!

Minato mỉm cười bước ra từ phòng bếp, trên người anh vẫn còn mang tạp dề, Naruto thì đang dọn chén đĩa. Xem ra ông già đã thông đồng với Kazakage từ trước rồi.

Cô vào nhà bếp ngồi xuống bàn nhưng vẫn hoài nghi nhân sinh, cô lại bị 2 lão già đó chơi xỏ một lần nữa...

- Mời mọi người ăn cơm!

Nanamin vừa ăn vừa nhìn mọi người, bây giờ đồ đạc cũng đã dọn nên không thể đuổi. Hơn nữa ngoại trừ văn phòng Kazakage thì nơi này sẽ là 1 trong các nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

- Nhiệm vụ vẫn ổn chứ, ta thấy sắc mặt con không tốt lắm?

Minato gắp một ít rau thơm vào chén cô khiến cô hơi khựng người lại.

- Vâng, mọi người cứ yên tâm ở đây. Căn nhà này trước giờ luôn được đội ám sát thay nhau canh gác nên sẽ không ai có quyền tự tiện đến kể cả Kazakage...

Nanamin vừa ăn vừa trả lời, đây là sự thật. Trước giờ chỉ có 2 người bước vào đây một là cô còn hai là Kazakage, lâu lâu đám Gaara cũng đến.

- Từ từ đã...

- Chị vừa nói không ai có quyền bước vào đây...

Cả Minato và Naruto đều ngừng đũa, nhớ lúc anbu dẫn họ đến đây đã không nói gì về điều này.

- Căn nhà này nằm trong số những người quyền lực nhất ngũ đại quốc. Các làng còn lại cũng có một căn, căn nhà này phải được an toàn tuyệt đối vì trong đây có những thứ được lưu trữ tuyệt mật... Ví dụ như Jinchuriki.

Nanamin nhấn mạnh từ cuối cùng rồi nhìn Minato, sắc mặt anh ta cũng đã biến sắc.

- Jinchuriki là đồ vật???

Naruto nhìn cha mình, còn cha cậu lại nhìn Nanamin.

- Cha???

- Chuyện này là cơ mật làng, khi lớn lên con sẽ được biết.

Minato gãi đầu cho qua, đối với những việc này anh không mong con mình sẽ biết mặc dù anh từng dự định sẽ phong ấn cửu vĩ vào người mình..... Nghe thật mâu thuẫn nhưng mà là thật. Anh tin vào dòng máu của tộc Uzumaki cũng như con mình, chỉ cần chia chakra cửu vĩ ra âm dương và thêm cả sự chỉ dẫn của vợ chồng anh. Không tin 1 con cửu vĩ có thể làm càng, nhưng đáng tiếc năm đó chuyện gì đã xảy ra anh cũng không nhớ, cửu vĩ dương hiện tại ra sao anh cũng không biết...

"Yo Kuro, có người nhớ nhung ông kìa!"

"Còn ta thì chả thèm nhớ nhung hắn!"

Kuro khinh bỉ, Nanamin cười lớn như được mùa. Lâu rồi thế giới bình yên quá, không có cơ hội chọc ghẹo con cáo già này.

"Mà nè ta muốn ăn cơm!"

"Hở..."

"Ý kiến gì, đổi chỗ nhanh đi tên ngốc."

Kuro một lần nữa trở thành Nanamin.

Con cáo già chống cằm nhìn chén cơm trước mặt, chậm rãi nhai mớ rau thơm bị Nanamin lùa xuống cuối chén...

"Rau thơm sao? Khéo thật, tên Minato không bị con nhóc đầu đất này ghét thì thật uổng phí."

Nụ cười của Nanamin khiến cho Minato bỗng nhiên lạnh người, không hiểu sao anh lại thấy người trước mặt mình dường như có gì đó không đúng lắm.

- Nanamin?

- Hử... Lại chuyện gì?

Ánh mắt sắc khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, Minato hơi khựng lại rồi nói:
- Không có gì, con ăn nhiều một chút!

Minato vừa định gắp thêm thức ăn cho cô thì đã bị tránh né.

- Cứ ăn cơm bình thường đi đừng làm việc vô nghĩa!
Kuro vẫn nhai thức ăn đều đều, không để tâm đến ai nữa. Thật ra nó chả thèm thuồng gì cái bữa cơm này, nếu không phải tâm trạng của nhóc con không tốt thì còn lâu nó mới ăn cơm với cái nhà này.

- Tôi sẽ dọn chén, đũa vào ngày mai nên không cần để ý!

Kuro ăn xong đứng dậy về phòng tắm rửa rồi lên giường. Kuro vẫn chưa biết có nên đổi lại cho nhóc kia hay không?
Nhìn con nhóc đem tiềm thức của mình cũng chính là nơi nó hay trú ngụ thành cái ổ ngủ nệm ấm, chăn êm còn kèo cả một con gấu bông..... Cảm giác thật khó nói thành lời. Kệ đi, ngủ chỗ nào cũng được không chấp nhất trẻ nhỏ.
Sáng hôm sau, Minato và Naruto mang theo món quà về làng còn Nanamin thì ở lại làng Cát làm khách.
Sau khi tiễn 2 bố con đi, Nanamin cũng đến nhà của Kazakage. Lúc này Temari, Kankuro và Gaara đang ăn sáng.
Cạch
Cả 3 nhìn ra phía cửa, bóng dáng quen thuộc đứng đó chào họ.
- Hello mấy em!

- Chị Nanamin?!

Thế là cả 3 người kia lập tức kéo cô vào nhà, hỏi tới hỏi lui như đang tra khảo. Nanamin mặt hắc tuyến giơ 2 tay đầu hàng:
- Từ từ nào, chị hôm qua vừa đến làng Cát làm nhiệm vụ thì Kazakage mời chị ở lại chơi với bọn em vài ngày.

- Vậy lát chúng ta đi chơi đi, dù sao hôm nay cũng không có nhiệm vụ.

- Chúng ta đi chơi sẵn đi chợ luôn, em sẽ trổ tài nấu ăn!

Cả đám nghe xong Temari nói mặt ai cũng tái đi, kí ức của Nanamin như lùa về. Lúc trước khi cô làm khách ở đâu, Temari cũng đòi trổ tài nấu ăn. Kết quả là cơm nhão, cá rán bóng đêm, canh chè,... Tóm lại là chỉ cần thử 1 lần là đủ nên cả 3 đồng thanh:
- KHÔNG CẦN!!!

- Mấy người nói gì?! /mặt satan/

- Òm...thì... chẳng phải chúng ta ra ngoài chơi sao? /huých tay Nanamin/

- Kankuro nói đúng đó, đi chơi mệt về mà còn phải nấu ăn nữa thì tội em lắm. /nhìn qua Gaara/

- Ăn cơm tiệm.

- Hm... mọi người nói cũng đúng, vậy hôm nay chúng ta ăn ngoài đi.

Thở phào nhẹ nhõm, cả đám bắt đầu đi dạo quanh làng.
------------------------------
Au: Hãy nhấn sao đi mà, đừng đọc chùa nữa a~
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top