Chap 1: Mở đầu.

Au: Hình trên là ảnh nữ chính nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
-------------vào truyện------------
Con quỷ
Đồ giết người
Ngươi nên chết đi thì đúng hơn
Không ai muốn ngươi ở đây cả
Biến đi
Đó là những gì mà cô hay được người ta gọi suốt năm năm qua, những lời nói đó ăn sâu vào trong đầu cô.
Mỗi khi cô chạy khỏi đám đông đang cố đuổi theo cô, họ luôn luôn hành hạ cô vì một lí do nào đó. Họ luôn nói chính cô đã giết gia đình của họ, nhưng từ nhỏ đến giờ cô chưa từng giết bất cứ ai.
Mỗi lần như vậy, cô luôn hỏi vì sao cô còn sống, đáng lí ra trong bốn năm vừa qua những cuộc tra tấn như thế này thì cô phải chết từ lâu rồi nhưng vì lí do nào đó cô đều hồi phục trở lại và cô đã chịu đựng như vậy trong suốt bốn năm trời. Cha mẹ cô như không tồn tại, dân làng thì coi cô như là một con quỷ.
Hôm nay là ngày mười tháng mười, em trai cô ra đời, cô đã gặp được 1 thợ ảnh tốt bụng, ông ta không hề ghét bỏ cô mà còn lén chụp cho coi 1 bức ảnh với cha mẹ và em trai, mặc dù chỉ là góc khuất nhưng cô vẫn rất vui.

Và cứ thế thời gian lại trôi...

Vào 1 buổi tối yên bình tại cái làng nào đó...
Phập, loạt xoạt, phập, phập,...
- Ha...ha...h..ộc..ha... /thở dốc/

- Đứng lại!
Đằng sau bóng người đó là 1 đám ninja đang không ngừng đuổi theo, phóng ám khí vào người cô. Nanamin cắn răng tăng tốc:
- Chết tiệt!

- Nó nhanh quá!

- Đuổi theo, đừng để nó thoát!

Nanami 1 tay ôm theo cuốn trục, tay còn lại kết ấn.

BÙM
- Khụ Khụ, nó đâu? /tìm kiếm/

- /tặc lưỡi/ Mất dấu rồi, mau rút về báo cáo!

- Rõ!

Một thiếu nữ tầm 15 tuổi cơ thể đầy vết thương, quần áo rách rưới, thở hồng hộc sau gốc cây.
Mái tóc đỏ nhẹ nhàng quay nhìn xung quanh, mồ hôi đổ như mưa làm bết tóc vào trán, cơ thể đầy vết bầm. và những vết rạch, vết roi tạo ra, chiếc áo thấm đẫm một mảng máu lớn phía sau lưng, cơ thể hô hấp khó khăn, hai chân chằng chịt vết roi, vết rách do shuriken, kunai gây ra.

- Nhóc ổn chứ?

Con cáo nhỏ trên vai cô khẽ hỏi, nó có bộ lông màu cam mượt, đôi mắt đỏ au , hai chiếc tai vểnh lên, có 9 chiếc đuôi ngoe nguẩy. Nanami mỉm cười:
- Chút vết thương này chưa chết được, chúng ta về thôi, Kuro.

Lúc đầu cô định gọi nó là Kuruma nhưng lại sợ nhầm với con cáo trong người em trai yêu quí của cô nên cô đành gọi nó là Kuro.
BÙM
Con cáo biến mất, cô đã tự giải phong ấn cho nó nên tùy thuộc vào chakra của cô mà kéo dài thời gian ở nhân giới, giờ cô đang bị thương nặng nên nó không thể ở ngoài được.
Đứng trước cổng làng trong màn đêm tĩnh mịch và cơn gió giá rét, bước chân cô nhẹ nhàng phòng qua các mái nhà hướng đến chỗ văn phòng Hokage.
Cạch
Nanami bước vào, tay ném cuốn trục cho người đối diện chụp lấy.
- Oi ông già, nhiệm vụ xong rồi.

Người đối diện cô là ông già râu trắng, gương mặt phúc hậu gầy yếu. Ngài Đệ Tam nhìn cuốn trục nói:
- Làm tốt lắm, cháu về nghỉ ngơi đi, nhớ băng bó vết thương cẩn thận.

- Tiền công?!

Hokage phả ra 1 làn khói thuốc, môi nhếch lên:
- Ghi vào sổ nợ đi, để cuối tháng ta trả luôn 1 lần.

Nanamin đành đi về, miệng lầm bầm:
- Mẹ nó, lão già chết bằm!

Bỗng một cơn đau từ chiếc kunai lúc nãy bị mấy tên gác ngục ném truyền lên khiến cô nhăn nhó.

- Clm, máu chảy nhiều vãi!

Nanami nhanh chóng phóng về nhà trọ, cẩn trọng nhìn xung quanh rồi mới bước vào. Lê thân xác tàn tạ vào nhà vệ sinh, cô cởi chiếc áo bị rách xuống, đôi vai trần cộng tấm lưng nhỏ xuất hiện. Cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, tháo mặt nạ ra để trên bồn.
Nanami với lấy cái khăn tắm đưa vào miệng cắn chặt lại, tay cầm chiếc kunai đang cắm dưới đùi, dứt khoát giựt phăng chiếc kunai kia.

- Uh...uhm..!

Nanamin cắn chặt chiếc khăn khẽ rên lên đau đớn. Máu từ miệng vết thương túa ra không ngừng, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, những vết rạch kia cũng rách ra thêm, tấm lưng chằng chịt vết roi vết cắt, sau lưng có cả 1 vết chém lớn máu chảy dọc trên sống lưng. Cô nhả chiếc khăn trên miệng ra thở hồng hộc, mắt vẫn còn vương lại giọt nước mắt, sắc mặt trắng bệch do mất máu quá nhiều. Cô nuốt xuống viên thuốc cầm máu, băng bó sơ qua vết thương rồi leo lên giường đánh 1 giấc tới sáng.

Ngày hôm sau, Nanamin đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp thì tiếng gõ cửa vang lên...
Cốc cốc cốc

- Nanamin, em dậy chưa?

Không thấy tiếng đáp lại, Kakashi vặn tay nắm cửa, thấy không khóa định bước vào thì...
Vèo... rầm...
Chiếc đồng hồ xẹt ngang qua Kakashi, lực tay mạnh đến nỗi ghim vào bức tường sau anh nhưng nó vẫn tiếp tục reng. Nanamin bực bội ngồi dậy:
- Tsk, cái đồng hồ chết tiệt!

Kakashi:
- /mém đứng tim/ Chào buổi sáng, Nanamin.

Nanamin bước qua Kakashi, tay cầm cái đồng hồ tắt rồi để lên bàn. Kakashi:
- Em mạnh tay thế nó còn dùng được không?

Nanamin dọn dẹp giường, không nhìn Kakashi nói:
- Yên tâm, nó rất bền, anh muốn thử không?

- /giơ 2 tay đầu hàng/ Thôi không cần. "Mới mấy hôm không gặp mà con bé càng ngày càng nguy hiểm hơn."
Kakashi nghĩ thầm, nhớ lại cảnh lần đầu anh đến nhà cô, bị cô tưởng nhầm là trộm và ăn 1 đá vào nơi ấy. Xém chút nữa là tuyệt tôn, điều đó đã khiến anh ám ảnh tới đêm còn nằm mơ thấy ác mộng.
Nanamin:
- /nhăn mặt/ Được rồi, anh đến làm gì?

Kakashi:
- Ngài Đệ Tam nhờ anh gọi em đến.

Nanamin nhăn mặt:
- Chẳng phải em được nghỉ 1 tuần sao, gọi em làm gì?

Kakashi nhún vai, mắt vẫn dán vào cuốn sách:
- Không biết, ngài ấy chỉ nói có chuyện gấp cần bàn với em thôi.

Nanamin thở dài bước vào nhà vệ sinh, sau 1 lúc đánh răng thay đồ.

Nanami đeo mặt nạ vào, tay cầm chìa khóa khóa cửa rồi bỏ vào túi, gật đầu với Kakashi rồi cả 2 biến mất.
----------------
Au: Hôm nay đến đây thôi, mọn người nhớ bấm sao và comment cho mình nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top