Sarada - Về Làng
~ 8 năm sau...
" Boruto, đợi em với!"- một giọng nói trẻ con khá đáng yêu vang lên trong đường phố. Kế theo đó là giọng nói mang vẻ tinh nghịch láu cá của một cậu nhóc vang lên:
" Không đợi nhé, ai về nhà trước thì được thôi~"
... Bộp...
... Rầm...
" Aiza,đau..."- cậu bé tóc vàng có với đôi mắt xanh trong veo như bầu trời và bốn vạch râu mèo ở hai bên má xoa cái đầu đau của mình, đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên:
" Cậu không sao chứ?"
" Hửm?…"- Boruto ngước đầu lên nhìn và thấy một cô bé tóc đen mắt xanh ngọc lục bảo xinh xắn đang đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy. Cậu nhóc đột nhiên đỏ mặt cầm tay cô bé lắp bắp:
" A,xin lỗi... Mình không sao, cảm ơn cậu."
" Sarada, con đâu rồi?"- một giọng phụ nữ vang lên, cô bé liền quay sang gọi vọng:
" Mami,con ở đây!"
" Con thật là... đi đâu cũng phải cẩn thận chứ!"- một người phụ nữ tóc anh đào mắt màu xanh ngọc lục bảo giống cô bé dần dần xuất hiện, cô ấy nhìn sang Boruto thì ngạc nhiên " A, cháu là Boruto, con của Hinata và Naruto phải không?"
" Cô biết mẹ con ạ?"- Boruto ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. Sakura nghe vậy thì bật cười:
" Có chứ, cô và mẹ con là bạn thân của nhau mà, cô còn từng là đồng đội của cha con đấy. Thật ra cô vừa về làng, con không phiền nếu cô nhờ con đưa cô đến nhà con được không, Boruto?"
" Dạ được, cô đi theo con"- cậu nhóc hào hứng đáp rồi quay sang cô bé bên cạnh " Mà xin lỗi mình chưa biết tên của cậu?"
" Sarada- Haruno Sarada, làm phiền cậu rồi."- cô bé mỉm cười bắt tay cậu rồi vui vẻ hỏi Sakura " Mami, vậy thì chúng ta sẽ ở đây mãi mãi ạ?"
" Ừ,mãi mãi, con yêu..."- cô mỉm cười đáp rồi quay sang Boruto " vậy thì giờ chúng ta đi nào."
" Anh Boruto!"- một cô bé tóc tím đen mắt xanh và hai vạch râu mèo như anh nó xuất hiện, cô bé nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ thì khẽ kéo kéo tay anh nó hỏi " Anh Boruto, ai đây ạ?"
" Himawari đấy à? Ôi, mấy đứa lớn nhanh quá!"- Sakura cười híp mắt " Cô là người quen của Hinata - mẹ mấy đứa? À mà cô ấy đâu vậy Boruto?"
" Mẹ con đang ở nhà, để con dẫn cô đi."- thằng bé hăng hái nói rồi cầm tay em gái cậu cười " Về nhà nào, Himawari!"
" Vâng!"- cô bé vui vẻ đáp rồi đưa tay ra hướng Sarada nói " Chị cũng cầm tay em đi, em là Himawari, còn chị?"
" Chị tên Sarada, chào em."- Sarada cười dịu dàng và nắm tay Himawari vui vẻ đáp " Chúng ta đi thôi!"
" Đi thôi!"
Chả mấy chốc, cả bốn người đã đến nhà của Naruto. Hinata nghe có tiếng cười nói ở cổng thì chạy ra:
" Boruto, Himawari. Hai đứa về... Sakura?"
" Chào,Hina~ "- cô mỉm cười ôm chầm lấy cô bạn lâu ngày không gặp cười chọc ghẹo " Ai da, phu nhân Uzumaki đây càng ngày càng trẻ ra nha~ Thật sự là tớ thấy cực kỳ ghen nga~ "
" Câu đó để tớ nói mới đúng đó! "- Hinata cười cười rồi nhìn sang bên cạnh cô " Ôi Sarada, cháu lớn đến vậy rồi à? Đáng yêu quá!"
" Dạ,con chào cô Hina !"- Sarada lễ phép cúi chào cô rồi hỏi mẹ con bé " Mami, vậy khi nào chúng ta đi gặp dì Ino, cô Tenten và mọi người ạ?"
" Ngày mai nhé con yêu? Giờ con cần phải nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài... "- Sarada xoa đầu con gái cô, nhưng còn bé lại lắc đầu:
" Thể lực con tốt mà mami! Hay cho con đi dạo quanh làng nhé? Đi mà mami! Mami~"- con bé nhõng nhẽo làm cô khẽ thở dài đầu hàng:
" Haizzz... Được rồi nhưng con phải về trước giờ cơm nhé!"
" Dạ, con đi đây, tạm biệt mami~"- Sarada reo lên chạy đi chơi. Boruto còn đang ngẩn người ra nhìn cô bé thì đột nhiên bị Sakura gọi. Cậu nhóc ngẩn đầu lên hỏi:
" Chuyện gì vậy cô Sakura?"
" Xin lỗi con Boruto nhưng phiền con đi theo con bé được không? Do đây là lần đầu nó về làng nên ta sợ con bé đi lạc, được chứ?"- Sakura nhìn theo hướng Sarada chạy đi lo lắng hỏi. Cậu nhóc tóc vàng nọ thì hí hửng đáp:
" Không sao, cứ để con xem cậu ấy, cô Sakura vào nhà đi ạ. Himawari, hai đi chút nhé. "
Xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình rồi Boruto chạy đi tìm cô bạn tóc đen cùng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Trong khi đó, Sarada đang vui vẻ tản bộ ngó nghiêng xung quanh thì vô tình đụng phải một thân hình lớn. Con bé ngã uỳnh ra đất đau, đứng dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình thì một giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông vang lên:
" Cháu không sao chứ?"
" Dạ không sao, cũng tại cháu đi không nhìn đường ạ. Cháu xin lỗi."- nói xong cô bé lễ phép cúi đầu xin lỗi. Người đàn ông đó chỉ gật đầu cất câu nói ngàn năm của mình:
" Hn. "
" Sarada, cậu đâu rồi?!!"- Boruto đuổi theo con bé đến mệt hết hơi. Thở xong thằng bé ngước đầu lên nhìn rồi ngạc nhiên " Chú Sasuke? Chú mới đi làm nhiệm vụ về ạ?"
" Hn, chào con, Boruto."- Sasuke gật đầu rồi quay sang nhìn Sarada" Ta lần đầu thấy con trong làng,con tên gì?"
" Cậu ấy tên là...."- Boruto định giới thiệu Sarada thì con bé đột ngột bịt miệng thằng bé lại rồi nhíu mày nhìn Sasuke " Sarada, đó là tên của con. Chào chú con đi."
Nói xong cô bé cầm tay Boruto chạy đi mất. Sasuke trầm ngâm nhìn hướng Sarada chạy thì một người phụ nữ tóc đỏ kiêu ngạo ôm chầm lấy tay Sasuke õng ẹo hỏi:
" Sasuke à~ Anh về khi nào sao không báo trước vậy?"
" Không cần phải lo cho anh, Karin."- Sasuke xoa đầu Karin rồi lại nghĩ đến Sarada . Con bé thật sự nhìn hơi giống anh, nhưng đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo đó lại khiến anh nghĩ đến một người. Một cô gái tóc hồng đào cùng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó mang vẻ đẹp của hoa anh đào và sức sống của mùa xuân... Anh hơi nhíu mày lại, bước đi cũng chậm rãi hơn. Không hiểu sao mấy năm nay anh toàn nghĩ về cô, ăn cũng nghĩ, tắm cũng nghĩ, làm nhiệm vụ cũng nghĩ, thậm chí kể cả ngủ... Anh nhớ đến khuôn mặt đó, nụ cười rạng rỡ , mái tóc màu hoa anh đào đẹp đẽ và đôi mắt xanh ngọc lục bảo xinh đẹp đó. Rồi anh nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi mà đội 7 cùng làm nhiệm vụ. Cô lúc nào cũng bám lấy anh, gọi anh " Sasuke-kun, Sasuke-kun... " này nọ, anh đã nghĩ rằng cô rất vô dụng. Nhưng cô đã phủ định nhận định đó của anh bằng trận chiến Ninja lần thứ tư đó... Nhưng rồi anh ngẩn người , tại sao nãy giờ anh lại suy nghĩ về cô? Tại sao?
Karin đi bên cạnh cũng nhận ra điều khác thường của Sasuke nên nhanh chóng hỏi thăm:
" Anh sao vậy Sasuke? Không khỏe ở đâu ạ?"
" À không có gì... Chúng ta về thôi"- anh hồi tỉnh lại cười nhẹ với Karin rồi cả hai nắm tay nhau về trang viên nhà Uchiha. Trong khi đó ở khu nghĩa trang tộc Uchiha, Sarada đang vừa phủi sạch bụi trên bia mộ vừa rút từng bông hoa hồng trắng đặt xuống trước mộ những tộc nhân Uchiha đã khuất. Boruto đã bị con bé cắt đuôi nên không thể tìm ra được. Sarada đặt bông hoa cuối cùng xuống ngôi mộ của Uchiha Itachi rồi đứng thẳng dậy cười nhẹ, đôi mắt xanh ngọc lục bảo bỗng nhiên chuyển hóa thành Sharingan. Con bé thì thầm:
" Bác trai, ông nội, bà nội, mọi người... Con về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top