Chương 3

Cô bật dậy khỏi chiếc giường trắng muốt. Thở dốc khó khăn, Vương Khải Hy cố ổn định lại tâm trạng của mình. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cô vẫn còn bấu chặt vào ga giường, cô nhìn về phía cánh đang cửa mở ra.

Bước vào là một cô gái lớn hơn cô một chút, theo sau là một cậu trai hoạt bát với mái tóc đen cắt ngắn. Cô gái có vẻ lo lắng, chạy đến bên giường cô.

"Em không sao chứ? Chị có nghe tiếng kêu, em gặp ác mộng sao?"

Cô cứng đờ người. Não cô bỗng nhiên đờ hẳn đi, phải mất 10 giây mới load được lượng thông tin này.

"Chị là ai? Em đang ở đâu?" Vương Khải Hy đảo mắt. Căn phòng rộng vừa phải, có một cái bàn, vài cái ghế và chiếc giường trắng của cô, đâu đó thoảng qua có mùi dược liệu. " Đây là bệnh viện ạ?"

"Đúng rồi em gái."Cậu trai hoạt bát phía sau đáp, rồi bắt đầu giới thiệu.

"Anh là Kankuro, Sabaku no Kankuro." Anh ta chỉ vào cô gái đang quỳ bên giường cô, chỉnh lại dây truyền nước.-" Đây là Sabaku no Temari, chị gái anh. Bọn anh tìm thấy em ở sa mạc. Em có vẻ bị thương khá nặng nên bọn anh đã đưa em đến bệnh viện. Đây là làng Cát, ở đây em sẽ được an toàn."

"A dạ, em....em cảm ơn ạ." Cô cúi đầu. Làng Cát? Chẳng lẽ cô đã xuyên vào Naruto? Cô nhìn qua Kankuro và Temari, đúng như trong truyện, vậy đúng là Naruto rồi.

" Không có gì đâu." Temari mỉm cười. "Việc tốt nên làm mà."

Cô liếc ngang liếc dọc, cảm thấy thấy thiếu thiếu điều gì đó. Bỗng trong đầu cô nhớ ra hình ảnh một cậu con trai ánh mắt sắc lạnh, trên lưng là một cái hồ lô. Vương Khải Hy thuận miệng hỏi.

"Em nhớ là trước khi ngất đi, em đã thấy một ai đó đeo trên lưng một thứ gì đó khá lớn thì phải. Chị có biết đó là ai không ạ?" 

Kankuro cười toe toét, huýt sáo hướng ra ngoài cửa gọi lớn. "Gaara, vào đây coi, người ta nhớ ra em rồi này!"

Một cậu con trai với mái tóc đỏ bước vào. Đôi mắt xanh lục bảo thâm trầm, viền mắt thâm sì như lâu ngày không ngủ làm toát lên vẻ đau khổ lạnh nhạt. Trên lưng cậu đang đeo một cái hồ lô rất lớn cùng trên trán mang một chữ Ái.

"Đây là Sabaku no Gaara, em trai tụi này. Là người đầu tiên phát hiện ra em đêm qua." Chị Temari cười khẽ, có chút ranh mãnh.

" Cảm ơn ạ." 

Cậu ta nhìn cô có chút thăm dò, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Tên?"

"Dạ?" Gaara hình như cũng không lạnh lùng như vậy mà? 

" Ý nó là, tên em là gì ấy mà." Kankuro lưu loát đóng vai trò thông dịch viên.

"Dạ..." Cô luống cuống. Temari cười hắc hắc, bắn ánh mắt về phía Gaara vốn vẫn đang rất lạnh nhạt.

" Em làm con gái nhà người ta bối rối rồi kìa."

"Em tên là Shirai ạ. Em 12 tuổi, đến từ Hợp quốc."

Cái tên này bật ra trong đầu Vương Khải Hy. Và rồi, từ bây giờ nó sẽ là tên cô.

Tên của cô.

"Được rồi, Shirai, em cứ nghỉ đi nhé." Temari đứng dậy, toan rời đi thì Kankuro bị ngăn lại.

"Chị ở lại với Shirai đi, em đi cho."

Gaara khẽ gật đầu, mặt vẫn biểu lộ không chút cảm xúc.

"Vậy, chào hai anh ạ." Shirai quyết định giả nai. Tuy tự biết là Gaara bằng tuổi cô, nhưng cậu ta đã giới thiệu đâu, tốt nhất là cứ vậy đi.

Temari khẽ gõ đầu cô. "Con nhóc này, Gaara bằng tuổi nhóc đó. Với lại, gọi bọn này bằng tên đi cho thân."

Cô lại bối rối một lúc, do não chưa thích nghi được nên lại mất thêm 5 giây, cô mới mở miệng. "Vâng ạ, chị Temari. Chào Gaara, anh Kankuro ạ."

Khi hai thanh niên của chúng ta vừa ra khỏi phòng, Temari bắt đầu màn cung hình tra khảo.

"Sao em lại ở sa mạc?"

"Em bị tách đoàn ạ. Em đi cùng một đoàn khách nhưng cả đoàn bị cướp trên sa mạc tấn công."

"Hợp quốc là ở đâu?"

"Đi rất xa về phía Tây ạ."

" Em đến đây cùng ai?"

Cô không thể trả lời câu hỏi này, bèn rất điêu luyện đánh trống lảng. "Chị ơi, chị có thấy cái ba lô lớn của em không ạ?"

Temari gật đầu, kéo từ trong góc phòng ra một chiếc ba lô thể thao cỡ lớn, dạng như của các anh Tây đi du lịch xa. Cô mở ba lô, lôi ra một thanh socola, đưa cho Temari. 

"Tặng chị. Coi như là quà cảm ơn cũng được."

Bản thân Shirrai cũng không tốt đến mức đó, nhưng socola không thể để lâu được. Vả lại, cô dám cá ở đây cũng chưa ai được ăn socola Ý.

Tầm giữa trưa, chị ấy chạy ra ngoài đi mua đồ ăn. Shirrai ngồi một mình trong phòng, bắt đầu lấy ra mấy đồ phấn trang điểm, máy uốn tóc, dây buộc, kẹp tóc và vài thứ mỹ phẩm khác. Lúc Temari bước vào phòng, chiếc bàn gần đó đã chất đầy những thứ kỳ lạ.

"Chị ngồi lại đây, em sẽ tặng chị một phép màu." Cô chỉ vào một chiếc ghế xoay trước mặt mình.

-----

*Đây là chương ngắn cuối cùng. Từ chương sau dung lượng chữ sẽ dài gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top