Chương 2
Trời vẫn còn tối đen, về đêm trên sa mạc vốn rất lạnh, lại còn không có nơi nào trú ẩn nên cô cứ bước tiếp, những mong tìm được một nơi nào đó nghỉ chân.
Có lẽ đi chưa lâu, nhưng Vương Khải Hy cảm giác cũng phải đã mấy tiếng trôi qua rồi, chân cô tê dại đi, không còn một chút cảm giác nào cả. Cô đưa tay xuống khẽ chạm vào chân mình, nhanh chóng nhận ra đôi bàn chân xinh đẹp trắng trẻo của mình đã sưng vù lên. Cô khóc ròng trong lòng, thế này chẳng lẽ thế giới lại mất đi một vị đại mỹ nhân sao!?
Trong sa mạc tĩnh lặng này, mọi âm thanh đều sẽ được đưa đi thật xa. Và khi âm thanh kim khí vang lên, nó sẽ truyền qua không khí đi vào màng nhĩ của một cô gái đi lạc nào đó.
Cô vội vã tiến về phía trước, đi theo tiếng âm thanh vang vọng. Cả thế kỷ sau, cô đến được nơi phát ra tiếng động.
Đập vào mắt cô là khung cảnh chỉ có trong hoạt hình viễn tưởng. Một nhóm người mặc đồ bó sát màu đen, khoảng 10 - 15 người đang vây lấy một cậu trai khoảng chừng 12 tuổi. Có thứ gì đó phóng ra từ tay họ. Rồi thỉnh thoảng cát lại tự nhiên di chuyển, đâu đó lại biến ra lửa hay nước.
Từng ấy người, một lúc rồi lại một lúc, sẽ có vài người bị cát siết lấy, máu tóe ra báo hiệu rằng người đó đã bị cát siết chết. Sau tầm vài phút vờn nhau, tất cả những kẻ áo đen đã biết mất sạch sẽ. Cô bây giờ đã có thể quan sát người con trai kia một chút. Anh ta ăn mặc đàng hoàng, sạch sẽ, sau lưng đeo một thứ gì đó khá lớn và trông có vẻ nặng. Đang đăm chiêu, cô bỗng dưng nghe thấy tiếng nói từ sau lưng.
"Tại sao lại thế được!?". Một giọng đàn ông vang lên, khàn khàn đục đục, có lẽ đã trung niên.
" Anh à, chỉ là vài quân tốt thôi. Đêm này em sẽ cho anh biết thế nào là thành công nè."
Giọng nói ẻo lả gợi tình vừa dứt, cô đã lạnh cả sống lưng. Đúng là thế, cô không thể nghe nhầm được, là Vương Gia Vi.
Chị ta chẳng lẽ cũng xuyên không sao? Phải rồi, cô ta cũng chết kia mà. Vương Khải Hy khóc ròng, rõ ràng là tự cầm đá đập chân mình rồi.
"Hơ, thứ gì đây?". Vương Gia Vi rõ ràng đã nhìn thấy cô, thuận tay nắm cổ áo cô kéo lên. Chiếc ba lô rơi xuống, vài hạt cát bắn tứ tung.
"Ấy cha, đây chẳng phải Hy nhi dễ thương sao?"
Chị ta bây giờ vẫn giữ nguyên vóc dáng 20 tuổi của một thiếu nữ trưởng thành, còn con nhỏ kia lại biến nhỏ thành một con bé con mới hơn chục tuổi. Vương Gia Vi rất hận hình dáng này. Năm Những năm đó là những năm tuổi mười tám đôi mươi của chị ta, độ tuổi rất đẹp của một người con gái. Thế nhưng tất cả những lời khen đều rót về con bé tóc đen kia, cho dù ả đã kỳ công kẻ phấn tô son ra làm sao, cũng không thể bằng một góc của con bé.
Vương Gia Vi cảm thấy thật ngứa mắt. Nắm lấy cổ áo cô, ả lấy lực quăng mạnh cô xuống đất nghe cái rầm. Cô cảm thấy như cả sa mạc có thể nghe thấy tiếng quăng vừa nãy vậy. Đau điếng. Cô chưa kịp đứng dậy thì ả đã giẫm gót giày cao gót kia lên một bên chân cô. Trên tay chị ta vờn một quả cầu làm bằng đá hay thứ khoáng thạch gì đó. Quá nghịch thiên rồi! Các định lý khoa học thân yêu đi đâu hết rồi?
"Ở nơi này, ta cũng có một cái gì đó gọi là chakra thì phải. Ta và Hải Trần đã trở nên vô địch. Ngươi xem, con chó khốn kiếp như ngươi bây giờ có thể làm gì?"
Chị ta cười phá lên, dồn lực vào chân. Cô nghe rõ, cảm nhận rõ và thấy rõ cẳng chân mình bị đè gãy. Mẹ ôi chakra còn có thể dùng như thế này sao!?
Cơn đau xuyên qua khắp cơ thể cô. Những xung thần kinh như bị hun nóng, chạy một mạch về não bộ truyền đến cảm giác đau đớn khôn tả xiết. Hàng ngàn tế bào đang bị giết chết, bị giẫm nát. Chân cô như bị hàng ngàn con dao đâm vào.
"Aaaaaaa!!" Như có một cái búa tạ vừa đập gãy cẳng chân mình vậy. Cô giãy dụa, muốn thoát ra nhưng lại càng làm cơn đau trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Nước mắt chảy thành dòng, làm ướt đẫm chỗ cát mà nó rơi xuống.
" Ha ha ha! Chết đi nào, chết lần nữa nào! Cô em gái yêu dấu của ta! Ha ha ha ha!"
"Á á!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên sau lưng làm cho Vương Gia Vi phải dừng cuộc vui mà quay đầu lại, người mà cô ta vừa khoác tay âu yếm từ lúc nào đã biến thành một vũng máu tanh.
Đôi mắt Vương Khải Hy đã mờ đi. Tay nắm chặt quai ba lô, cô thầm nhủ, cô không muốn chết.
Cô còn muốn biết thế giới này là gì? Sự phi logic kỳ quái ở đây là như thế nào và còn cả chakra.
Cô muốn sống bù lại những gì đã mất ở kiếp trước, sống một cuộc sống vui vẻ, tìm được nửa kia của mình nữa.
Ở đây cô mới 12 tuổi, còn rất trẻ, cô chưa muốn chết đâu.
Đâu đó vang lên tiếng gió rít. Cô cảm nhận một ai đó đang tiến về phía cô. Mắt cô nhắm lại, không phải vì cô buông xuôi mà là đôi mắt cô không còn chống chịu được nữa.
Khi đôi mắt khẽ nhắm lại, thêm một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mi.
Tuy nhiên, tai cô vẫn nghe được. Có hai tiếng bước chân khác đang chạy theo sau cùng một giọng nữ khoẻ khoắn. "Gaara, em không sao chứ?"
Cô nghe quen quen, chẳng lẽ lại là...
Không, không thể nào!!
Một cơn gió rất mạnh thổi qua, quấn lấy những hạt cát bay lên. Chân trái của cô lại mang đến cơn đau kinh khủng, kinh khủng hơn cả lúc chân cô bị gãy. Cái cảm giác đau thấu trời xanh lan âm ỉ ra toàn chân trái. Cô nhăn mày, cắn chặt răng cho đỡ phát ra tiếng kêu. Tai cô ù đi, các giác quan bắt đầu tê liệt. Cô không còn cảm giác gì nữa. Không, cô muốn sống, cô....
Vương Khải Hy ngất đi.
Gaara đang đứng đăm chiêu bên cạnh cái thân xác nhỏ nhắn cùng tuổi. Temari vội vã chạy đến, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.
"Em không sao." Cậu lạnh nhạt gạt tay chị mình ra, ánh mắt vẫn không rời cơ thể nằm vạ vật dưới đất.
Kankuro hồng hộc chạy đến sau, trước mắt xác nhận rằng Gaara đã an toàn, sau đánh ngay mắt sang thân ảnh thân tàn ma dại nằm dưới chân cậu.
" Đây là ai?" Temari là người lên tiếng đầu tiên.
"Không biết." Gaara đáp cụt lủn.
Kankuro thân nam nhi thấy một cô gái thật không nỡ lòng nào để cô như vậy, vội vàng đến kiểm tra cho cô.
Sau một hồi lâu, Kankuro đưa ra "kết luận" khiến Temari nổi cả da gà. "Chân trái gãy, cơ thể có nhiều vết thương nguy hiểm, bàn chân sưng lên có thể là do cô ấy đã đi trên sa mạc nhiều giờ, môi và tay thâm tím vì lạnh. Kết quả sơ bộ: không cứu sẽ chết."
"Giờ này mà còn đùa được à?" Temari cốc đầu em trai cô một cái. Chuyện này không thể đùa được đâu.
" Trước hết đưa cô bé về nhà chúng ta đã đi." Temari ra lệnh."Gaara, vì em đã phát hiện ra cô ấy nên em phải bế cô ấy về."
"..." Kankuro.
"..." Gaara.
Ngược lại với "sự mong đợi" của Temari, cậu điều khiển cát nâng cô cùng chiếc ba lô lên, quay lưng đi thẳng.
...
Vương Khải Hy đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, mẹ cô đứng đối diện với một tấm gương, phía sau là cô, nhẹ nhàng nói.
"Con gái, mẹ xin lỗi."
"Mẹ đã không thể bảo vệ được con, nhưng lần này hãy để mẹ cho con một cơ hội khác. Con sẽ không còn phải ở lại nơi đó nữa. Hãy bắt đầu lại từ đầu, và sống thật hạnh phúc."
Cô vươn bàn tay của mình tới, nắm lấy gấu áo mẹ, rồi chợt nhận ra bản thân mình bé nhỏ và non nớt làm sao. "Mẹ, chúng ta có thể cùng đi không? Con và mẹ, đến kiếp sau ấy?"
Mẹ cô quay đầu lại, mỉm cười dịu hiền. "Đứa nào vừa thầm nhủ phải khám phá thế giới này ấy nhỉ? Sao đã bỏ cuộc nhanh vậy rồi? Khải Hy, con phải sống, sống thay cho mẹ."
"Mẹ sẽ phải đi sao?"
"Mẹ đã lập giao kèo, mẹ phải đi."
Cô ngây thơ hỏi. "Giao kèo gì cơ ạ?"
"Con yêu." Mẹ cô xoa đầu cô, ôm cô vào lòng. "Mẹ đã đánh đổi sinh mạng của mình để con được sống tiếp ở đây. Con đã lớn rồi, mẹ tin con có thể tự lập thật tốt."
Hơi ấm tan đi, để lại một khoảng không trắng xóa vắng lặng.
"Mẹ ơi?"
...
Shirai: Ta ở chương này lại sao quá bánh bèo rồi!?
Quạt nhỏ: A ha.......Sửa đổi lại nên mới vậy....
Shirai: *túm cổ* Ta không cần biết! Tố chất nữ cường của ta đâu? Ta nhớ ta mới không bị M!
Quạt nhỏ: Aaaaaa....các độc giả mau cứu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top