Chương 1

Ào...

Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô lia mắt nhìn xung quanh; đây là trong một căn phòng cũ nát bốc mùi ẩm mốc. Đầu cô đau như búa bổ. Phải rồi, cô vừa đi một buổi cosplay về thì bị tấn công từ phía sau, có lẽ là đã bị chụp thuốc mê rồi.

Chát!

Năm dấu ngón tay in đỏ trên mặt cô, mang cô từ trong dòng suy tư kéo trở lại. Trước mặt cô là người chị máy bay thích bị lái của cô, Vương Gia Vi và vị hôn phu chưa bao giờ yêu cô, Lục Hải Trần.

Cô năm nay 16 tuổi, một coser cũng gọi là có tiếng trong giới cosplay. Cô có một vị hôn phu tra nam mang tên Lục Hải Trần. Hắn ta 19 tuổi, thiếu gia Lục thị. Hắn chưa từng yêu cô, còn khinh bỉ cô, cô cũng không hề đoái hoài đến hắn. Vương Gia Vi đã 20, nhan sắc cũng thuộc loại đẳng cấp. Nhưng chị ta không những ăn mặc như mấy bà mẹ, đôi khi lại hở hang đi bar. Trong giới này, đi chơi như vậy cũng không phải là hiếm, nhưng điều khiến Vương Khải Hy ghét bỏ chính là lần nã cũng vậy, hễ chị ta cứ về sau 12 giờ đêm là y như rằng sẽ có một chàng trai trẻ đẹp theo cùng.

Bốp!

Lại một cái tát nữa giáng xuống bên má còn lại, rát bỏng và đỏ lừ. Cô ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là Gia Vi đang mặc một chiếc váy hở gần hết ngực, uốn éo cọ người vào Lục Hải Trần đứng cạnh. Hắn cũng một tay ôm chị ta, ánh mắt coi thường khinh bỉ liếc xéo về phía cô.

Cô đánh giá lại tình hình. Xung quanh không có ai, chắc chính Lục hôn phu của cô đã tự mình ra tay đây mà, thầm lắc đầu, như vậy cũng quá thiếu chuyên nghiệp rồi.

Chiếc ba lô đồ của cô bị vứt chỏng chơ ở góc phòng. Lạy hồn, Vương khải Hy thật sự muốn với được đến cái ba lô làm sao.

"Các người đưa tôi đến đây làm gì?". Cô nghiến răng. Cô đã không bóc mẽ ả mà chọn cách lặng lẽ ra đi rồi thì thôi, lại còn giở mấy trò hèn hạ này. Quả thật là nhân chi sơ, tính bản ác.

" Mày có biết....". Vương Gia Vi bắt đầu lên giọng. "... Mày đã ngáng đường tao rất nhiều không? Tiểu thư ngoan hiền thục nữ? Đứa con lý tưởng? Tao nhổ vào! Mày có vị hôn phu tốt, có cha mẹ yêu quý, xin gì chúng cũng cho. Còn tao thì có cái gì? Địa vị? Con em gái khốn nạn là mày đã cướp đi rồi còn đâu? Tiền bạc? Bọn chúng không cho tao một cắc, uống rượu cũng phải chờ người bao bar. Hôn phu vị thế? Cũng may cho tao là Hải Trần đây thật tinh mắt, nếu không tao cũng không biết tao sẽ ở trong vũng lầy đó đến bao giờ nữa."

Nói rồi, chị ta liếc mắt đưa tình với Hải Trần. Bọn chúng tâm đầu hợp ý mà cùng nhau diễn một nụ hôn nồng thắm ngay trước mặt kẻ đang bị trói như trói gà như cô.

Hắn lại tiếp lời. "Chúng tôi đã cố giải trừ hôn ước của tôi và cô. Nhưng Vương gia nói cô vẫn còn ở ngoài đó. Nên cách đơn giản nhất vẫn là giết cô đi thôi."

Cô kinh ngạc, cái kẻ lên ý kiến giết cô, cư nhiên lại là hắn ư? Nhiều não như vậy sao?

Vương Gia Vi tiến lại gần, với một chiếc gói trong tay. Đặt lên đầu gối cô, chị ta cong khóe môi đỏ. "Và tao, đương nhiên muốn cái chết của mày được thật huy hoàng. Quả bom này sẽ đếm từng giây, cho đến giây cuối cùng của cuộc đời mày."

"Nhưng trước đó, bọn ta phải tra tấn cô cho đã tay đã."

Hắn rút từ trong áo ra một cây roi gai. Chát! Cây roi quật thẳng vào cô, cơn đau truyền đến não bộ như những ngọn lửa khiến cô phải cắn răng mới không hét lên. Chát, chát, chát. Ba cái nữa, máu ấm bắt đầu ứa ra, chảy xuống lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô.

Trong lúc hắn quật cây roi liên tiếp, Vương Gia Vi thỉnh thoảng lại tiến lên, giật tóc, tát, đá đấm cô như bao cát vậy. Vút, vút. Hai tiếng vang lên, theo sau là hai cơn đau dữ dội ở vùng đầu gần trán. Máu đỏ chảy xuống như suối, che mất một phần tầm nhìn của cô. Khi chị ta có vẻ đã chán rồi, bèn tiến đến bên quả bom.

"Em gái ạ, ra đi thanh thản nhé."

Hai kẻ đó đóng cửa lại. Cô như giật mình bởi tình thế bây giờ. Nhìn xuống quả bom, hàng số điện tử màu xanh lướt qua mắt cô. 1 phút 30 giây. Đủ để chúng đi ra khỏi toà nhà. Tính toán kĩ thật.

Cô cử động người, hất quả bom xuống đất nghe cái cạch. Rồi một tiếng tít lại vang lên khiến cô mồ hôi chảy ròng ròng, chuyện gì đã xảy ra với quả bom?

Vương Khải Hy dùng chân, khều khều quả bom khiến cho mặt số lật lên. 35 giây. Sao lại thế này? Chẳng lẽ do cú va đập mà quả bom chạy nhanh phần bấm giờ?

Cô nhếch môi. Cô không muốn chết một mình đâu. Một mình thì buồn chán lắm, có nên gọi đôi cẩu nam nữ kia đi không nhỉ?

Nghĩ là làm, cô liền đạp cho quả bom kia mấy cái. Trong những phút cuối đời này, cô nhận thức được rất rõ mình muốn làm gì.

Kéo theo bọn họ chết chung!

Tít, tít.

13 giây.

Cô muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Cô còn 13 giây, con số xui xẻo, để sống sót. Và rồi bỗng dưng bật cười lớn như điên dại. Cả đời nghĩ cho lợi ích của cha mình, giờ lại chết ở trong tay con gái cả của ông ta và vị hôn phu mà ông ta chọn cho. Thật sảng khoái mà.

9 giây. Cô bỗng nhiên muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút. Những giây cuối đời này dài như cả một ngày vậy.

8 giây. Vương Khải Hy thấy hơi buồn vì đã không tìm ra được kẻ đã ra tay làm hại mẹ cô, bức bà đến mức tự vẫn. Thôi vậy, đành để xuống địa ngục xưng tội với mẹ xin tha thứ thôi.

6 giây. Có đủ để giết chúng không nhỉ? Nhanh lên coi.

5 giây. Một con số đẹp, con số cô rất thích, con số may mắn của cô.

4 giây. Nếu có kiếp sau, cô sẽ không dây dưa gì đến con ả Gia Vi khốn nạn kia nữa. Nếu có, cô sẽ là người đạp nó xuống vực sâu vạn trượng khiến nó không ngóc đầu lên nổi.

3 giây. Những người bạn coser tốt của cô sẽ cảm thấy gì nghe tin cô chết thảm đến mức không còn một mẩu tro tàn đây?

2 giây. Lát nữa cái chết của mình chắc huy hoàng lắm đây. Cô khẽ liếm môi, vị máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng.

1 giây. Mẹ, con đến đây.

Tít tít tít.

Một là gió lạnh ngắt phả vào cô khiến cô phải mở mắt. Cô ngay lập tức nhận mình đang rơi tự do. Cơ thể đau đớn ê ẩm của cô va chạm mạnh với mặt cát. Sa mạc ư? Cô đang ở cùng quả bom yêu dấu cơ mà, sao cô tại ở đây?

Một luồng gió khác lạnh tê tái như muốn cắt qua da thịt khiến cô không thể nằm yên được nữa. Vương Khải Hy gượng đứng dậy, bỗng nhiên thấy một chiếc cái ba lô trên vai.

Không, không! Chuyện này không khoa học!!!

Sao đêm bao trùm lấy sa mạc. Ban đêm ở nơi này lạnh buốt, không có một sinh vật nào có thể chống chọi nổi với thời tiết khắc nghiệt như thế này.

Sau khi nhận ra đó là ba lô của mình, cô gái nhỏ giật mình nhận ra chiếc bo lô đã to và nặng hơn trước rất nhiều. Cô nhìn lại mình. Trước đó, cô mặc một chiếc váy trắng ngắn đến nửa đùi lót bên trong chiếc váy liền dài màu hồng nhạt, bên ngoài còn có chiếc áo khoác màu be nữa. Nhưng bây giờ chiếc váy hồng nhạt đã quá dài, chiếc váy trắng bên trong đã dài đến hơn đầu gối và chiếc áo khoác màu be đã trở nên nặng trịch. Cô nhét hai chiếc váy vào chiếc ba lô cồng kềnh, quấn chặt áo khoác ngoài vào người cho đỡ lạnh.

Hai bàn tay nho nhỏ túm quai ba lô lết đi từng bước một. Vô định. Trong sa mạc mênh mông này, cứ đi thì sẽ đến đâu đó thôi, đúng chứ?

Chờ đã! Cô định thần lại. Tại sao cô lại ở sa mạc? Vô lý! Tại sao cô lại biến nhỏ lại? Thuốc độc APTX 4869 à!? Hay là.......xuyên không rồi sao!?

Nội tâm Vương Khải Hy hoảng thành nhiều đống. Cái này không không không không khoa học đâu!!!

Nhưng cô nhanh chóng nhận định lại tình hình xung quanh mình. Người ta xuyên không thì xuyên vào nhà giàu có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc tiêu xài. Cổ đại thì lại xuyên vào con của quan lớn triều đình hay con vua, của cải chất đống tiêu không hết, mỹ nam mỹ nữ vây thành đàn. Cớ sao cùng phận xuyên không, họ thì vậy mà cô lại khổ vậy trời!

Lão thiên làm việc qua loa vậy hả!?

...

Shirai: Khởi đầu chẳng tốt đẹp gì cả. Mà sao ở chương này ta lại đụt với ngơ ngác vậy!?

Quạt nhỏ: Chính là vì trình độ viết truyện của ta chưa tốt, hứa sẽ cải thiện mà!

Shirai: Hừ, làm thế nào để ngươi viết tốt lên bây giờ?

Quạt nhỏ: Vote cho ta nha~

Shirai: ... Quý độc giả mau vote đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top