Chap 7: Nơi bản thân thuộc về
" Chào cô "
Trước mặt Rin là một hình bóng nhỏ bé trong suốt nhưng gương mặt thanh tú hòa ái đó lại làm cô sững sờ.
Đây là gương mặt của Rin, nói đúng hơn thì đây là linh hồn của nguyên chủ trong thân xác này.
Gương mặt Rin hiện lên tia hoang mang không biết làm sao, vì bây giờ cô đang sống nhờ cơ thể nguyên chủ, cô cũng không biết cô ấy muốn gì và bản thân đang có rất nhiều thắc mắc.
Nhưng điều quan trọng lúc này là... Cái thân xác này là của cô ấy, nếu cô ấy đòi lại thì cô sẽ trôi dạt về đâu? Q_Q
" Tôi sắp đi rồi, chỉ muốn nói với cậu mấy lời thôi! " Nguyên chủ dường như nhận ra ý nghĩ của cô, cười khẽ.
" A... " Rin có chút ngượng vặn vặn ngón tay, Rin ơi Rin! Người ta tốt như thế mà mi lại nghĩ đi đâu thế hả?
" Cô.. Còn đau không? " Nguyên chủ nhìn cô khẽ hỏi.
" Um, hết đau rồi " Cô theo phản xạ trả lời sau đó lại trợn to mắt " Cô, giọng nói nói lúc nãy... " là của cô?
Nguyên chủ cười hiền, giọng nói khẽ cất lên " Um. Là tôi "
" Vậy... Vậy cô biết cơn đau lúc sáng là gì? Tại sao lại... " tại sao lại giúp tôi? Rin sững người không nói, nếu tôi lúc ấy chết đi cô sẽ được tá thi hoàn hồn, vì cái gì tự nguyện giúp đỡ cô?
"À, đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng không muốn ở lại nơi này nữa " Nguyên chủ nhìn cô khẽ cười, nụ cười có phần thê lương, như đọc được ý nghĩ của cô mà chầm chậm nói.
" Cơn đau đó chính là vì linh hồn cô không phù hợp với cơ thể này, làm bạo động lượng lớn chakra trong cơ thể nên mới gây ra đau đớn như vậy! " Nguyên chủ cười nhợt nhạt nói tiếp giải đáp mọi thắc mắc cho Rin.
" À! Vậy... Vậy cơn đau đó sẽ lại tiếp diễn sao? " Rin đảo mắt suy nghĩ một hồi liền hơi sợ hãi hỏi lại, thật sự là rất rất đau, dù sao cô cũng không muốn chịu lại cơn đau như vậy.
Gương mặt nguyên chủ hơi trầm xuống, nghĩ ngợi rồi trả lời " Điều này tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ một thời gian dài nữa sẽ không xảy ra "
" Là sao? Cô có thể nói rõ hơn không ? " Rin nhíu nhíu mi có phần nghi hoặc.
" Tôi... A!... " Nguyên chủ vừa định mới nói gì đó liền há miệng thở dốc, sau đó Rin tinh tế thấy được linh hồn của " Rin " đang dần mờ đi làm cô sửng sốt.
" Rin... Cô? " Rin nhìn linh hồn lơ lửng trước mắt kinh ngạc thốt lên.
" Không... Khụ!!! Tôi không sao " Nguyên chủ cười cười, trong mắt rõ ràng hiện lên một mạt luyến tiếc được bản thân tận lực che dấu.
Rin nhìn linh hồn đang trôi lơ lửng trên không trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, rõ ràng là một cô bé còn nhỏ như vậy, đáng lẽ ra phải được sống trong một gia đình hạnh phúc và vô tư hồn nhiên chứ không phải bị bắt buộc phải trưởng thành sớm như thế này, Rin mím môi, đôi mắt hơi trầm xuống.
" Linh hồn cô lại hoàn toàn không phù hợp với năng lượng bên trong cơ thể này nên việc cơn đau đến bất chợt như vậy là điều sẽ còn xảy ra cho đến khi nào cô học được cách trở nên mạnh mẽ, biết cách hòa nhập với nguồn chakra đó thì sẽ tốt lên thôi " Nguyên chủ nhẹ nhàng nói lại làm Rin hoang mang.
Cơn đau như xé tách linh hồn ấy sẽ còn diễn ra sao?
Rin sững sờ hồi lâu nên không nhận thấy được linh hồn trước mắt đang mờ dần đi, trên gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười buồn.
Rin mấp máy môi, lúc cô ngẩn đầu lên thì linh hồn nguyên chủ đang tan dần thành những hạt sáng tan biến trong không gian, khung cảnh lung linh xinh đẹp như thế nhưng Rin lại cảm thấy thê lương vô cùng.
Rõ ràng đó chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi.
" Nếu gặp cậu ấy, hãy cho cậu ấy biết đến sự hiện diện của tôi, xin cô "
Trong không khí truyền đến tiếng nói nhỏ như thỏ thẻ của cô gái làm Rin cụp mắt.
Rõ ràng để tâm đến người ta như thế thì vì sao lại không nói, để khi sắp xa rời dương thế lại nhờ cô như vậy?
" Cậu ấy" ở đây chắc chắn là Kakashi rồi.
Vì sợ Kakashi sẽ quên đi cô ấy, sợ cậu ta sẽ nghĩ cô là nguyên chủ mà không biết đến sự tồn tại của nguyên chủ trong khoảng thời gian này sao?
Tất cả là vì cậu ta sao?
Nâng lên đôi mắt thanh lãnh, Rin nhìn không gian đã hoàn toàn không còn gì trước mắt âm thầm hạ quyết định, môi khẽ mở " Tôi hứa "
Thở dài, Rin nhìn lên trần nhà có chút cũ nát mới hoàn hồn.
Cô còn phải trốn!
Có tiếng bước chân ngày càng gần.
Rin nheo mắt.
" Cạch! " cửa phòng mở ra, bên ngoài xuất hiện một bóng người dần dần tiến vào.
Đó là một trong hai tên lúc nãy, hắn vừa bước vào liền hung ác nhìn xung quanh căn phòng sau đó hốt hoảng " Nó... Nó đâu rồi! "
"Bốp! "
" A... Mày!... " Tên côn đồ nhìn Rin đầy hung tợn, sau đó hắn ngất lịm đi.
Rin bàng hoàng nhìn bàn tay đã nhiễm một mạt máu tươi chói mắt của bản thân, lại nhìn tên côn đồ đang sống chết không rõ trước mắt, lúc nãy cô nấp sau cánh cửa để lừa hắn vào rồi đập cái bình bông vào đầu hắn, nhìn hắn sống chết không rõ cùng với một cái đầu đầy máu làm Rin có chút run tay.
Dè dặt đặt ngón tay dính máu lên chỗ cổ hắn càng làm Rin sững sờ
Chết... Hắn vậy mà chết rồi.
" Cái tên kia làm gì mà lâu thế không biết? " Lúc này ở đằng xa, một giọng nói có phần nghi ngờ vang lên làm Rin hồi thần, trấn định cảm giác không tốt trong cơ thể, cô cố gắng di chuyển nhanh chóng ra khỏi căn nhà nhỏ liều mạng chạy thoát.
Chạy liên tiếp khoảng ba mươi phút sau đó, Rin cảm nhận được phía sau không còn người nữa thì dừng lại, cô tựa người vào thân cây run lên bần bật.
Cô... Giết người rồi!
Sống hai lần, đây là lần đầu tiên cô giết người.
Phải làm sao đây? Ai đó giúp tôi với!
Rin run lên, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, lúc biết bản thân xuyên qua mà còn giữ được trấn tĩnh thì đã là tốt lắm rồi, việc đáng sợ như giết một mạng người này là lần đầu tiên cô phải trải qua, với một thiếu nữ bình thường như cô mà nói nó vẫn là quá sức.
Hồi lâu sau đó, Rin hít sâu vài lần rồi bình tĩnh tâm trạng lại, cô cần phải bình tĩnh để tìm ra hướng đi mới cho bản thân, cô không thể cứ như thế này mãi được, dù sao cũng chỉ có mình cô lo cho cô mà thôi, sẽ chẳng có ai giúp đỡ một đứa trẻ xa lạ.
Bây giờ cô phải làm gì đây? Về Konoha sao?
Gương mặt cô bé " Rin " thoáng hiện lên tâm trí cô cùng với lời nhắn nhủ thỏ thẻ trước khi cô bé ra đi làm Rin nhíu mày.
Cô không hiểu yêu là gì cũng không biết chàng trai như Kakashi có gì tốt mà nguyên chủ lại thích nhiều đến như vậy, những kí ức đó không đủ để cô có thiện cảm với Kakashi, bất quá cũng chỉ là một người xa lạ đối với cô mà thôi.
Rin nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật trong xanh... Rộng lớn như thế nhưng cô lại không biết nơi mình thuộc về là đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top