Chap 5: Xuyên qua... vui sao?

Từng tia nắng nhẹ nhàng khẽ lướt qua bóng dáng nhỏ bé trong bộ quần áo luộm thuộm tả tơi.

Cô nhìn trời, hôm nay trời thật đẹp, nhưng tiếc là lại không có mây...

Vui thật đấy, cô xuyên mất rồi, xuyên vào bộ truyện Naruto mà cô đọc lúc nhỏ, nhưng thật sự vui sao?

Ai thích thì tùy, nhưng cô thì không thích, cũng không cảm thấy vui chút nào.

Tại sao không vui ư? Làm sao mà vui đây?

Người ta nào là đặc công, bộ đội đặc chủng, bác sĩ thiên tài,... Toàn là những con người tài giỏi với quá khứ đau thương, họ có tiềm năng rất lớn, họ lạnh lùng hờ hững gì gì đấy, họ được đứng trên đỉnh cao danh vọng, có một tương lai tươi sáng, họ dễ dàng chấp nhận cuộc sống sau khi xuyên không là vì sao? Vì với họ thế giới trước kia không có gì để họ muốn giữ lại, muốn luyến tiếc... Và sau khi xuyên không thì thế nào? Với bộ óc thiên tài và tính cách độc đáo của bản thân, họ tạo dựng được cho bản thân một hình tượng ổn định, họ có mĩ mạo, có tài năng, có sự khôn khéo trong ứng biến, có bàn tay vàng không nhiều thì ít của tác giả,... Rồi dần dần họ lại tạo dựng được thành tựu, sự nghiệp dần phát triển hay đứng trên đỉnh cao quyền lực mà người bình thường không thể nào với tới, vận mệnh ban cho họ một cuộc tình đẹp như mơ, từng người đều có cuộc sống ấm áp hạnh phúc khi câu truyện đến hồi kết, thật là tốt đẹp mà, phải không?

Đúng là rất tốt, như một cơn mơ vậy, nhưng xuyên không nó sẽ thực sự đơn giản giống như trong những bộ phim dài tập hay mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình này sao?

Cô xuyên rồi, và cô không thích một chút nào cả... Làm sao đây? Cô chỉ là một con người bình thường, gia đình cô cũng không có gì khá giả, cha mẹ cô là người dân nghèo ở quê, họ lớn tuổi rồi mà vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi cô ăn học, cô không phải thiên tài học đâu nhớ đó hay một con người có bản lĩnh cao siêu gì cả, từ nhỏ đến lớn - tất cả những gì cô có được đều là cô tự giành giật, tự chiếu cố bản thân, tự sống khắt khe với chính mình khi số tiền ăn học của cha mẹ dưới quê trợ cấp lên ngày càng ít.

Ba năm cuối cấp vì nơi cô ở không có trường học nên ba đón xe đưa cô lên thành phố, đứng giữa dòng người tấp nập lại sang trọng, nhìn những tòa nhà cao tầng chót vót mà bản thân chỉ thấy được trên ti vi trên những tờ báo ít ỏi mà cô được tiếp xúc, ánh mắt cô nổi lên một sự khát vọng mãnh liệt.

Ở cái nơi thị thành xa hoa này, cha mẹ không có người quen nên cô phải thuê nhà trọ.

Nhà cô nghèo là vậy đấy, cha mẹ cô cũng ít học thức là như thế, nhưng tất cả những khát khao đối với những con chữ mà họ cho là thiêng liêng được gửi trọn vào đứa con gái duy nhất là cô.

Trong lớp học mà mấy đứa bạn cùng lớp đều là những đứa sống và lớn lên ở nơi thị thành xa hoa này, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhìn những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh mà mấy đứa con gái trong lớp khoe nhau làm cô cũng rất ao ước, nhưng tuyệt nhiên cô sẽ không bao giờ ghen tị với họ, cô nghèo, cô thiếu thốn là vậy nhưng cô có cha có mẹ, có tình yêu vô bờ bến mà họ giành cho cô, có những hi vọng về sự trưởng thành của con cái mà cha mẹ gửi gắm, cô từng được tận hưởng cái sự ấm áp quý giá của gia đình, họ sẽ lo cho cô, hi sinh tiền của và tất cả những gì họ có để lo cho cô ăn học thì làm sao cô lại phải ghen tị đây?

Từng giờ từng khắc cô không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình phải thật cô gắng, cô biết cha mẹ muốn cô học làm bác sĩ, hai người là người nghèo, họ cũng không có nhiều kiến thức nhưng đối với họ bác sĩ là một nghề nghiệp thiêng liêng và cao quý, là cái nghề mà những người dân lao động nghèo ba cọc ba đồng như họ mãi không với tới được, và muốn học nghề này thì phải học thật giỏi, thật cố gắng, là cha là mẹ, có lẽ họ biết cô vốn dĩ cũng không thông minh trong việc học nên họ sẽ không bức ép hay áp đặt cô, cô học gì cũng được chỉ cần cô thích... Cô cũng không muốn làm họ thất vọng, cô cố gắng từng ngày, cô học đến tận đêm khuya, cô dần dần trở thành một con mọt sách ngốc nghếch chỉ biết đến sách vở mà không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Rồi ngày ra trường cũng đến, cô điên cuồng tiếp thu kiến thức cho ngày thi đại học.

Cái ngày công bố điểm thi tâm cô như chết lặng, những cố gắng trước kia dường như hóa thành một cơn gió thổi qua không để lại dấu vết... Ha, cô rớt mất rồi... điểm cô không đủ để học làm bác sĩ.

Nhưng may thay, cô vừa đủ để vào ngành pháp y.

Từ khi lên đại học, số tiền ít ỏi mà cha mẹ gửi hàng tháng không đủ để sinh hoạt cũng như đóng học phí nữa, cô cũng không nói, lặng lẽ tự đi tìm việc làm, cô làm việc theo giờ mỗi khi rảnh thì cô sẽ kiếm thêm một chút tiền để đủ đóng học phí, cứ thế quãng thời gian làm sinh viên chầm chậm trôi đi.

Nắm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay cô mừng rơn, cuối cùng cũng làm cha mẹ nở mày nở mặt rồi.

Tuy thành tích học tập là thế nhưng cô vẫn không tìm được việc làm, điều này làm cô rất buồn phiền.

Cũng nhờ một người bạn thời sinh viên của cô tốt bụng giúp đỡ cô mới có được một công việc ổn định.

Sau đó vì nền tảng vững chắc hơn nữa cô cũng hay đọc thêm các quyển sách của mấy pháp y nổi tiếng nên trong thời gian nửa năm cô được cấp trên coi trọng và thuận lợi thăng chức.

Việc thăng chức của một pháp y đồng nghĩa với việc phải trực tiếp tiếp xúc với tử thi, mổ xẻ hay điều tra ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân, hung khí, trước khi chết nạn nhân có bị tiêm thứ gì vào người hay ăn gì đó không sạch sẽ hay không,... Nếu ngươi may mắn thì thời gian tử vong của nạn nhân ngắn, còn nếu xui xẻo hơn thì có lẽ thi thể đã bị thối rữa rồi cũng nên, nhưng ngươi vẫn phải tìm tòi trong đống da thịt đang dần phân hủy ấy dấu vân tay hay một thông tin gì đó có ích.

Lần đầu tiên tiếp xúc với thi thể cô đã rất sợ hãi nhưng cô lại cố vượt qua nó, cố gắng phát huy để được coi trọng và cô đã thành công. Sau đó cô đã bị ám ảnh suốt ba ngày, quãng thời gian đó cô đã không ở nhà một mình vì sợ hãi, nhưng cũng may - thi thể không phải lúc nào cũng có.

Cô cũng không thể về quê thường xuyên được, mỗi tháng cô sẽ gửi một nửa số tiền lương về cho cha mẹ, cuộc sống cũng không chật vật như trước.

Cuộc sống của cô như bao người bình thường khác, cô muốn sau mấy năm nữa sẽ tìm kiếm một người yêu mình thật lòng, làm đám cưới, sống một cuộc sống mới của riêng bản thân, tốt đẹp và nhỏ bé.

Thấy không? Cô không có gì tài giỏi cả, cũng không có gì đặc biệt cả, cô cũng rất luyến tiếc cái thế giới nhỏ bé của bản thân, cô có ba mẹ hết lòng thương yêu cô, cô có mấy đứa bạn thân của riêng mình, ấy mà cô lại rất quý nhưng việc xuyên không thế này có vẻ không hợp với cô nhỉ?

Cô không có bàn tay vàng của tác giả cũng không có tài năng gì đặc biệt, cái thân thể cô xuyên đến cũng là một nhân vật qua đường trong một câu truyện dài, một nhân vật vốn không có tương lai trong mớ kịch tình hỗn độn này, thế cô biết sống sao đây? Ôi, cái số của thân thể này vốn dĩ đã chẳng may mắn rồi,...

Nhưng không sao, con người cô vốn vĩ có năng lực thừa nhận rất tốt, xuyên cũng xuyên rồi thì làm gì được đây? Không có bàn tay vàng của tác giả thì cô sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, không phải nhân vật chính trong câu chuyện này thì cô sẽ là nhân vật chính trong câu truyện của mình. Cô không tin nếu cô cố gắng nỗ lực thì sẽ không được gì cả, ai da, thật là mệt mỏi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top