Chap 4: Hồi ức của riêng anh, nỗi đau con tim này.

Tôi là Hatake Kakashi, tôi là con của một vị anh hùng ở Konoha này, ông được mọi người gọi là Nanh Trắng, ông rất lợi hại, ngay cả tam sanin mà cũng không hơn ông bao nhiêu.

Ông chỉ có một đứa con là tôi, kì vọng của cha ở tôi rất lớn, mọi người cũng vậy, họ nghĩ rằng tôi là đứa con trai duy nhất của Nanh Trắng thì tôi phải là một thiên tài, một đứa trẻ tài giỏi không thua gì cha nó, mọi áp lực kì vọng đè nặng lên đôi vai của tôi, cũng có người khoanh tay chờ đợi tôi thất bại để chế giễu, hiển nhiên - họ đã quên rằng dù sao thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn, những thứ họ áp đặt lên tôi là quá lớn.

Và hình như mấy cái thứ áp đặt vớ vẩn của họ là đúng thật, năm lên năm tuổi tôi tốt nghiệp trường đào tạo ninja, năm sáu tuổi tôi được công nhận là một ninja trung đẳng, năm mười hai tuổi tôi đã trở thành một ninja thượng đẳng xuất sắc, một kết quả thật tuyệt phải không? Lúc ấy họ hoặc tung hô tán thưởng, hoặc im lặng không nói gì, tôi thì sao cũng được, chỉ đơn giản đó là mục tiêu mà bản thân tôi đặt ra để hoàn thành trong cái cuộc sống mà tôi cảm thấy là chán ngắt này mà thôi.

Hồi xưa tôi cũng biết cười, biết nói chuyện này nọ, nhưng không hiểu tại sao khi cha ra đi thì tôi lại không thích biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc nữa. Chỉ khi tập luyện đến mức tất cả các tế bào trong cơ thể kêu gào lên mệt mỏi thì tôi lại cảm thấy thật thoải mái, thấy không? Dù là thiên tài cũng phải cần tập luyện mới trưởng thành hơn được, nhưng trường hợp của tôi có lẽ là do tôi thích cái cảm giác mệt mỏi mà thoải mái ấy mà thôi, chứ cũng chẳng có quá nhiều hứng thú, từ ngày cha mất, tôi nhận ra rằng thì ra bản thân cũng không thích thế giới shinobi như mình nghĩ.

Đó là ngày tôi được xếp đội, tôi cũng không quan tâm lắm mấy chuyện này, vì bình thường tôi không thích nói chuyện với mấy đứa trẻ cùng tuổi nên đồng bạn này là ai tôi cũng không quan tâm lắm, tôi sẽ tuân thủ các quy định của thế giới tàn khốc ở đây, chỉ cần họ không quá yếu là được.

Đội của tôi có ba người gồm tôi, một tộc nhân Uchiha là Obito, một cô bạn tóc ngắn hay rụt rè tên là Nohara Rin, tôi cho là vậy vì bạn ấy lúc nào cũng đi sau tôi và đôi khi hơi rụt rè sợ hãi tôi thì phải? Tôi không biết, nhưng đó là một cô bạn rất tốt - tôi nghĩ vậy.

À, tôi nhớ rồi, hình như cô bạn này cùng lớp với tôi hồi trước, là cái cô bạn hay lén nhìn tôi trong mỗi buổi học có lẽ cậu ấy nghĩ là tôi không biết, nhưng tôi không hiểu mục đích của cậu ấy là gì.

Hôm đó cậu ấy đem đến cho tôi và Obito một cái bánh kem, không lớn lắm nhưng vừa đủ để nhóm tôi thưởng thức, rất ngon, cậu ấy nói là bản thân mua cái bánh kem đấy nhưng cũng chỉ có tên Obito ngốc đó là tin mà thôi, làm sao tôi lại không thấy vết phỏng do lò nướng bánh trên tay cậu ấy? Nhưng cũng không liên quan gì đến tôi, nếu cậu ấy thích thế thì tôi cũng sẽ không vạch trần.

Có vẻ Rin sợ tôi thì phải, tôi không chắc lắm nhưng có vẻ là vậy, đôi khi tôi thấy cậu ấy cười buồn, nhưng khi thấy tôi nhìn thì vội vàng tránh ánh mắt tôi, tôi thấy vậy nên cũng không để ý nhiều về mấy chuyện này nữa, so với Rin, tôi thấy Obito làm tôi thoải  mái hơn, cậu ta là tộc nhân Uchiha nhưng cũng không mạnh như tôi nghĩ, tôi thường lấy điều này ra làm áp lực để cậu ấy trưởng thành hơn, dù sao, khi nào cái mớ luật lệ tàn độc đó còn được duy trì thì tôi cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ cho cậu ta được, huống chi còn có Rin, cậu ấy tuy là một chuunin nhưng lại thiên về trị thương thôi, nhẫn thuật của cậu ấy có vẻ kém.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, cũng là ngày sinh nhật của tôi, tôi nhận được quà từ mọi người nhưng Obito có vẻ quên ngày này thì phải, không sao, tôi không cần ai quan tâm bản thân, tôi có thể tự bảo vệ mình, lúc ấy tôi nghĩ thế.

Hôm ấy chúng tôi làm nhiệm vụ, Rin bị kẻ địch bắt đi mất, tôi vốn muốn đi làm tiếp nhiệm vụ và bỏ mặt cô ấy, lúc đó thậm chí tôi còn sợ rằng Rin sẽ bị kẻ bắt cóc moi ra thông tin cơ mật, tôi tồi quá.

Obito, cậu bạn ngốc luôn thua tôi về mọi mặt mà đôi lúc tôi hay khinh thường đã nói thế này:

- Trong thế giới shinobi kẻ không tuân thủ quy tắc rác rưởi, nhưng kẻ bỏ rơi đồng bạn còn tệ hơn cả rác rưởi.

Cậu ấy đã bỏ đi ngay sau đó, còn tôi - lúc ấy đã nhận ra rằng hóa ra từ lâu bản thân đã sai rồi, cái chết của cha đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn trong tôi, thì ra ngay cả rác rưởi tôi cũng không bằng...

Thì ra là như thế...

Tôi vội vàng đuổi theo Obito, tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy.

Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, không còn gì nữa cả, Obito đã hi sinh vì chúng tôi, món quà sinh nhật của cậu ấy chính là con mắt saringan mà cậu ấy mới thức tỉnh không lâu.

Obito à, cậu là anh hùng thật sự, còn tớ chỉ là một thằng hèn nhát.

Rin à, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Rin à, tớ một thằng tồi, lúc ấy tớ đã muốn bỏ mặc cậu.

Nhìn ánh mắt buồn, nụ cười khổ gượng gạo của Rin mà không hiểu sao tôi cũng không vui, tôi không thích cô ấy như vậy, cô ấy nên vui vẻ mới đúng, lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân chẳng bao giờ chịu chú tâm đến cô ấy.

Từ đó về sau tôi bắt đầu dần để tâm đến Rin nhiều hơn, tôi nghĩ là do đã hứa với Obito rằng sẽ bảo vệ cậu ấy.

Hóa ra Rin là một cô bé rất hiền lành, dịu dàng, không phải đối với chúng tôi mà với ai cô ấy cũng như vậy. Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Thì ra cô ấy cũng có một mặt rất dễ thương, mình đang nghĩ gì vậy?

Hôm nay tôi và Rin lại bắt đầu một nhiệm vụ mới, tôi cũng quen dần khi không có Obito, nhưng có lẽ Rin còn hơi buồn.

- Kakashi, giết tớ đi!

- Cậu đang nói vậy, Rin, mình sẽ không để cậu chết.

- Kakashi...

- Chidori!

- Kakashi...

Phập...

Tong, tong, tong...

Máu, từng giọt máu ấm nóng của người bạn cùng đội duy nhất còn  lại của tôi rơi xuống...

Mày đã làm gì vậy, Kakashi

Rin cười, nụ cười thỏa mãn.

Rin ơi đừng đi mà, đừng bỏ tớ lại một mình...

Rin ngã xuống, từng đóa hoa máu nở rộ bên dưới chân tôi, Rin vẫn cười, cô ấy từ từ nhắm mắt, sẽ mãi mãi không nhìn tôi nữa...

Đừng đi, đừng bỏ tớ, xin cậu, sao tớ đau quá, cảm giác này thật lạ, tớ không thích nó, tớ chỉ biết chỉ cần cậu tỉnh lại tớ nguyện trả giá hết thảy...

Rin ở đó, và tôi biết rằng cậu ấy sẽ không nhìn tôi nữa.

Cậu ấy đi rồi.

Đi thật rồi.

Tôi bàng hoàng đứng đó, bàn tay này, bàn tay này....

AAAAAAAAAAA.....

///////////////

Người con trai ôm lấy quyển nhật kí của người con gái đã từng rất yêu cậu, thẫn thờ.

Đã ba ngày rồi, dường như đó không phải là một đứa trẻ thiên tài, một jounin của làng lá nữa mà chỉ là một thiếu niên đáng thương đắm sâu vào nỗi đau ly biệt.

Bàn tay gầy gọt do đã không ăn lâu ngày run lên khe khẽ mơn trớn từng dòng chữ trên quyển tập của người con gái đã mất, nghe đâu đó tiếng nức vỡ, trong đôi song đồng hai màu tuyệt mĩ là từng giọt lệ chứa chan.

Người ta thường nói rằng, con trai không bao giờ khóc. Có chăng, những giọt nước mắt quý giá ấy chỉ rơi trước người con gái mà họ yêu thật lòng.

Tớ nhớ cậu lắm Rin à.

Tớ nhớ cậu.

Tớ yêu cậu nhiều lắm.

Xin lỗi, vì đã không nhận ra sớm hơn, vì đã làm cậu đau nhiều như vậy, vì đã luôn không quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Tại sao? Những người quan tâm tớ thật lòng đều phải rời xa tớ, cậu yêu tớ sao lại bỏ tớ ra đi?

Tớ là một thằng tồi tệ, một đứa khờ, ngu ngốc.

Tớ đã hại cậu rồi, tớ đã hại cậu rồi.

Chắc cậu không tha thứ cho tớ đâu nhỉ Rin?

Không sao, đáng lắm, như vậy là rất đáng...

Tớ đã không hiểu được con tim mình, tớ đã không quan tâm cậu, tớ đã không làm cậu vui vẻ, chỉ biết làm cậu buồn phiền, làm cậu lo lắng, làm cậu đau lòng...

Thì ra từ lâu trong con tim lạnh nhạt này là hình bóng của một người con gái yêu chủ nhân của nó còn hơn cả sinh mệnh, nhưng đáng tiếc, người còn trai đó mãi cũng không biết.

Tớ sai rồi, sai rồi, sai rồi...

Cậu về đi...cậu về đi...về đi....

Xin cậu....với tư cách là một người con trai yêu cậu rất nhiều... Xin cậu....

Thiếu niên ngồi dưới tán cây rộng lớn, bóng dáng cậu gầy yếu như sắp gục ngã, nhưng bàn tay lại ôm gắt gao lấy cuốn nhật kí của người con gái như muốn khảm sâu nó vào tâm can, mái tóc bạch kim phủ xuống che đi đôi con ngươi đã nhòa lệ, xung quanh yên ắng lạ thường như muốn hòa cùng với nỗi đau của người con trai đó.

Rin sai rồi.

Kakashi cũng sai rồi.

Dây tơ hồng từ lâu đã cuộc lấy sinh mệnh của họ hòa cùng một chỗ.

Rin yêu Kakashi là đúng, cô quan tâm cậu ấy cũng không sai, cái cách cô hy sinh vì người con trai cô yêu, cười nhẹ nhõm khi sắp đi vào giấc ngủ vĩnh hằng lại làm người ta thương tiếc.

Dẫu sao cô cũng chỉ là một cô bé bị rơi vào mối tình đơn phương đầy đau khổ, yêu nó đúng, nó không sai.

Nhưng cái sai của Rin ở chỗ cô đã mãi tự ti, giấu kín phần tình cảm của bản thân ở sâu trong lòng không dám thổ lộ, giá như cô có dũng khí, giá như cô dũng cảm hơn biết đâu người con trai đó đã đáp lại cô rồi. Đáng tiếc, cô mãi mãi lo sợ, buồn tủi bản thân yếu kém nên đã không dám nói ra lời yêu.

Nhưng đơn phương mà, như vậy mới đúng phải không?

Kakashi sai ở chỗ anh không hiểu rõ bản thân, trái tim của anh anh còn không hiểu thì ai hiểu đây?

Làm sao Rin dám thân cận khi anh luôn hờ hững như vậy.

Giá như anh từng một lần tìm hiểu bản thân nghĩ gì muốn gì, giá như anh từng một lần tự hỏi con tim của bản thân đang đập vì ai, giá như anh từng một lần tự hỏi cảm xúc bản thân giành cho Rin là gì? Thì có lẽ cái anh nhận được bây giờ không phải là sự đau khổ giằng xé con tim đến tận cùng.

Họ đều yêu nhau cả, yêu tha thiết đến chân thành.

Sâu trong con tim của đôi trai gái số khổ ấy là hình ảnh của người còn lại, đuổi không đi, xua không được.

Trớ trêu thay, vận mệnh dạy cho họ biết yêu một người nhưng lại không chỉ họ cách xóa đi, để rồi khi con tim bị mục rỗng đến tận cùng, cái đau đó nào có ai thấu hiểu?

Yêu yêu yêu

Yêu rất nhiều.

Nhưng khoảng cách giữa sự sống và cái chết nó lại xa đến vô cùng.

Dẫu sao họ vẫn chỉ là hai người xa lạ, hai người dưng tự đi ngang qua cuộc đời nhau nhưng lại để lại trong lòng nhau một dấu ấn vĩnh hằng.

Một người dằn vặt vì tình yêu, một người lạnh nhạt vì tình thân.

Khi người con trai nhận ra hết thảy trong tim mình thì tất cả đã quá muộn màng, nụ cười nơi môi của người con gái ấy chỉ còn là trong hồi ức.

Nếu được bắt đầu lại, em vẫn sẽ cho anh một cơ hội sao Rin?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top