Chap 1: Xuyên qua là có thật
Rin mở mắt, xung quanh là một mảnh đen tối đến rợn người.
Màn đêm che phủ lên hết thảy, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cô rùng mình.
Một cơn gió mang mùi của máu?
Rin chống hai tay xuống đất, bàn tay tiếp xúc với nền đất lạnh băng nhớp nháp làm cô nhíu mày khó chịu.
Đêm nay không có trăng, những vì sao nho nhỏ tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn, tuy vậy nhưng cũng đủ để cô biết bây giờ mình đang ở nơi nào.
Máu, rất nhiều máu. Xác người chết, cũng rất nhiều...
Một khung cảnh hãi hùng như trong phim kinh dị, xung quanh cô là một dãy đất trống rộng lớn, máu vươn vãi khắp nơi như muốn nhuộm hết cả nơi này thành một bãi chết chóc. Gần cô, xa cô là những xác người nằm la liệt, họ chết hết rồi, họ bị giết một cách cực kì tàn bạo, trên gương mặt của những con người đã khuất đó là một mảng sợ hãi kinh hoàng còn chưa tan biến, đau khổ hay vặn vẹo đều không có, có lẽ là một đòn đánh bất ngờ, khi cái chết đến một cách ngay cả chủ nhân của nó còn không hay đến thì sẽ biểu hiện ra được sự đau khổ hay sao?
Nếu một người bình thường khi rơi vào hoàn cảnh này thì nhất định sẽ hét lên kinh hãi hay run lên từng hồi vì sợ, nhưng Rin lại cực kỳ bình tĩnh, cô đảo mắt nhìn xung quanh, hình như không còn ai sống sót cả.
Nhìn lại bản thân, bộ quần áo sẫm màu đầy vết máu, trộn với nó là bùn đất bị vươn lên, trước ngực dường như từng bị thứ gì đó xuyên qua, thân thể lại cực kì suy yếu, nhưng... Cô đang ở đâu, tại sao lại như thế này? Đây vốn dĩ không phải là cô, bàn tay cô nó không nhỏ thế này cũng không trắng như vậy.
Cô là Rin, Kowara Rin, cô hai mươi tuổi và là một pháp y, vì quen việc đối mặt với xác chết mỗi ngày nên cô cũng không sợ hãi, mổ tử thi, lấy nội tạng hay xẻ vùng vết thương xác chết cô đã đều làm thì việc này cũng không vượt ngoài sức chịu đựng của cô cho lắm.
Rin nhìn quanh, tử thi nằm la liệt làm cô bị kích thích thị giác, một mùi máu tươi xộc vào mũi làm cô nhíu mày ghét bỏ, tuy tính chất công việc là thế nhưng cũng không có nghĩa là cô thích những thứ như thế này, với lại cả cái thân thể nhớm nháp đầy mùi máu tươi bây giờ nữa, như bao người bình thường khác, cô không thích cái nơi quái quỷ kì lạ mà lại máu me như cái nơi cô đang ở.
Rin thuộc loại người luôn ưu tiên cho bản thân, nghĩ là làm, không thích là không thích, vì vậy tuy không biết tại sao bản thân lại có ở đây nhưng cô vẫn yên lặng cất bước nhỏ rời đi cái nơi làm cô khó chịu.
Tại sao lại yên lặng cất bước nhỏ?
Thật ra Rin cũng muốn chạy nhanh lắm chứ! Nhưng ánh sao cực kì mờ, khung cảnh xung quanh cũng là do cô loáng thoáng nhìn thấy rồi suy đoán ra thôi, nếu muốn chạy thì phải hội tụ đủ hai yếu tố là thấy rõ và không có chướng ngại vật, trong trường hợp lúc này cả hai yếu tố cô đều không có thì làm sao chạy đây?
Rin cẩn thận chạy một hồi thì nghe tiếng nước chảy róc rách, cô mừng rơn dựa theo tiếng nước chảy mà di chuyển đến chỗ đó.
Khoảng nửa tiếng sau khi băng qua mấy cái cây và tán lá rộng lớn trên đường đi, Rin đã đến nơi có con suối, cô bất chấp ướt dốc nước lên rửa mặt và hai tay, sau đó bất đắc dĩ nhận ra bản thân không có đồ để thay nên không thể tắm, Rin trầm mặc một hồi rồi cũng thở dài nhận mệnh.
Vì trời tối nên Rin không thấy được bản thân trong bóng nước, nhưng mò mẫn gương mặt này một hồi Rin cũng xát định được chủ nhân thân thể này chắc hẳn là một cô bé có ngũ quan thanh tú xinh xắn, tuổi cũng không lớn cho lắm, nhưng có một điều cực kì chắc chắn rằng, gương mặt này, thể xác này không phải là của cô...
Rin thắc mắc, bản thân sao lại ở đây? Rõ ràng lúc nãy sau khi cô đi dạo phố cùng mấy đứa bạn xong quay về nhà thì lền ngủ một chút, nhưng sao khi tỉnh lại bản thân lại ở cái nơi âm u chết chóc thế này? Bộ dạng bản thân lại thảm không nỡ nhìn như vậy? Bản thân bây giờ lại bị biến thành cái gì rồi? Bây giờ cô phải làm sao đây a, sống hai mươi năm làm một công dân lương thiện trên cái thế giới này, Rin dám thề là chưa bao giờ cô ra đường trễ như thế này cả...
Mà khoan, hình như cái cảnh này hơi quen quen thì phải?
Cái này hình như là xuyên không trong truyền thuyết ấy có phải không nhỉ? Dạo này mấy đứa bạn cô hễ xem phim hay đọc truyện gì cũng phải kiếm có hai chữ " xuyên không " hay " xuyên qua " tụi nó mới đụng vào, mấy bữa trước còn rủ rê cô xem làm cô cười nói tụi nó mơ mộng, vì vậy nên cô bị phạt đi trải nghiệm sao?
Thì ra cô xuyên thật rồi đấy Σ(°△°||)︴
Xuyên rồi...(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Xuyên rồi. (ノ´ヮ')ノ*: ・゚
Xuyên thật rồi(╯°Д°)╯...
Thế cái số tiền tiết kiệm cực khổ suốt ba năm trời dài đăng đẵng của cô sao không xuyên qua theo cô luôn ấy hả?o(〒﹏〒)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top