5. Tôi ích kỷ lắm
Uchiha Obito là nhân vật phản diện, người trực tiếp dẫn đến cuộc Đại chiến Ninja lần thứ IV. Cả một đời hầu như là một mảnh tối đen và người được coi là ánh sáng duy nhất của hắn ta cũng đã bỏ mạng dưới tay người hắn coi là đồng đội.
Sau cái chết của Rin, Obito trở nên điên cuồng và quyết tâm dốc toàn bộ trí lực triển khai kế hoạch Nguyệt nhãn của Madara dưới danh nghĩa chấm dứt mọi xung đột trên thế giới và cũng để đắm chìm trong ảo ảnh nơi duy nhất mà cô ấy có thể tồn tại.
Hắn hoạt động dưới bí danh Tobi với tính cách hệt như thời niên thiếu nhưng đâu ai biết được bên trong hắn đã mục rữa như thế nào.
Hắn dẫn dắt Akatsuki hoạt động dưới cái bóng Uchiha Madara từ trong bóng tối qua rất nhiều năm trước khi chính thức công khai ý định thực sự của mình và khơi mào cho Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ 4 bùng nổ.
Tuy nhiên sau đó Uchiha Obito cũng đã thay đổi nhờ Naruto, chuộc lỗi bằng cách hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy thế giới mà hắn đã luôn rắp tăm tìm cách chối bỏ sau cái chết của Rin.
Nói chung là một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách.
Đối với tôi mà nói, lần này Hệ thống coi như là có tình người. Biết tôi sau này sẽ chạm mặt nhiều lần với Uchiha Obito cho nên mới thả cho cái nhiệm vụ này.
Nhưng mà...
Vừa không có hình phạt vừa nhận được sự bảo kê của một trong những nhân vật quan trọng, coi như cuộc giao dịch này Hệ thống khá lỗ.
Đối với nó mà nói, cuộc trao đổi nào cũng có qua có lại. Tôi thành công thì sẽ nhận được phần thưởng, thất bại thì nằm chờ sốc điện hoặc nhận một trong những hình phạt của nó.
Mặc dù vẫn còn khá mơ hồ không hiểu tại sao nhưng thôi kệ miễn tôi cảm thấy hời là được.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng vài giây nên không có ai nhận ra sự kì lạ thoáng qua trên mặt đứa nhỏ.
Đôi chân ú nần chập choạng bước nhanh về phía trước, kết quả nếu như không thay đổi thì ai cũng nghĩ chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ đi về phía Rin nhưng mọi chuyện sau đó lại thay đổi ngoạn mục bởi cú rẽ thiệt lẹ từ tuyển thủ Duy Ân.
Nhìn cặp mắt to tròn long lanh ánh nước đang hướng về phía mình cùng với đôi mắt ghen tị của người mình thầm thích mà Uchiha Obito không biết có nên cười hay không.
"Ah...ba, ah...ba"
Đôi tay ngắn ngủn đòi bế, miệng bi ba bi bô những từ ngữ không ý nghĩa khiến tim Nohara Rin muốn nhũn ra.
Em trai mình là dễ thương nhất!!!
Dưới sự hướng dẫn của Rin và Kushina, Obito liền học được cách bế đứa nhỏ có thói dở chứng ngoạn mục này.
Cảm giác của cậu bây giờ rất khó tả, trẻ em luôn ấm áp như vậy sao?
Đối mặt với đôi mắt trong trẻo ngây thơ này, dường như mọi mệt nhọc sau nhiệm vụ đều bay biến. Trong lòng cậu bất giác dâng lên sự chiều chuộng khó hiểu, ánh mắt nhìn sinh vật trong lòng cũng mềm mại hơn không ít. Cảm giác như...
Tình cha trỗi dậy!
Ỏw, lút ạc đít phây, ít sâu ciu!!!!
Kushina nhìn thấy biểu cảm của Obito lúc này rất quyết tâm, có vẻ dường như trong lòng cậu nhóc đã thêm một tâm niệm mới.
Mình sẽ bảo vệ người nhà của Rin.
Kakashi nhìn một màn này cảm thấy khá ganh tị, rõ ràng trước đây thằng nhóc này bám cậu trước mà.
Kushina và Minato ngắm bọn nhóc rồi cũng nhìn nhau cười.
Rất nhanh sau đó Đội 7 đã không cưỡng lại được đống đồ ăn Kushina làm đang tỏa hương mà cùng ngồi lại ăn uống đến vui vẻ, tiếng cười không ngớt giữa thời buổi chiến tranh.
---
Mọi chuyện sau này rất đáng sợ nhưng trước mắt hiện tại mọi thứ vẫn đang ổn.
Cho tới khi luồng quay định mệnh vẫn trôi chảy, mọi thứ vẫn diễn ra như đã sắp đặt.
...
Vào một ngày đẹp trời nọ, trên mảnh đá giữa hàng ngàn bia mộ khác đã khắc lên cái tên Uchiha Obito.
Tuyên dương một người anh hùng đã hi sinh vì làng.
...
...
Tôi dường như chết lặng khi nghe tin anh ta đã... nói sao nhỉ, chết giả?
Nhưng với cương vị là người nắm tương lai trong tay, tôi biết chắc Madara đã nhờ bọn Zetsu cứu anh ta thành công, và Obito đang trong giai đoạn luyện tập điên cuồng để đột phá sức mạnh.
Và tôi bắt đầu nỗi lo sợ hiếm có.
Với tình cảnh bây giờ, tôi không thể nào "cứu" được Rin. Sự việc của Obito đã khiến tôi hiểu rõ, chỉ riêng việc sự xuất hiện của tôi cũng không thể thay đổi được cục diện đã được định đoạt sẵn.
Tôi đã thử mọi cách giữ Rin ở lại, khóc nháo um sùm hết cả lên cuối cùng cũng giữ chân được chị ấy một thời gian vì tôi không nhớ rõ lắm mốc thời gian chị ấy chết. Chỉ biết sau khi Obito gặp chuyện thì vài tháng sau chị tôi cũng ra đi. Cố gắng khóc mỗi ngày để giữ chân chị ấy, vậy mà...
Chỉ một lúc tôi lơ là, chị ấy đã không từ mà biệt.
Mọi thứ diễn ra y hệt như những gì tôi đã lo sợ. Cái kịch bản chết tiệt thật chứ.
Và tôi đã không thể làm được gì ngoài trơ mắt ra nhìn chị gái mình đi chết.
Thi thể lạnh toát với vết thương ở bụng đẫm máu đã được băng bó lại khiến tôi như chết điếng. Sức mạnh tình thân mãnh liệt làm tim tôi đau nhói, cơn đau đớn như lan ra khắp ngực, bóp nghẹt phổi và đầu óc khiến nó đình trệ hoạt động.
Ôm lấy sự sống ấm áp trong lồng ngực mà tôi hận không thể chia sẻ nó cho chị, Rin chị ấy lạnh quá.
Bàn tay đầy hơi ấm lúc nào cũng vỗ về tôi sau mỗi lần chị về nhà đã khiến tôi trở nên tham lam, tôi ham muốn thứ ấm áp đấy đến phát điên khi ở kiếp trước vì tôi là trẻ mồ côi, khó khăn lắm mới cảm nhận được tình thương từ ruột thịt mà nỡ lòng nào thần linh cũng tới tranh với tôi.
Nhìn mặt chị lạnh toát, đôi gò má với vệt vẽ được bôi sạch sẽ nhìn thiếu sức sống. Đôi mắt lung linh cũng nhắm nghiền lạnh lẽo và thứ tôi thích nhất cũng không còn thường hay xuất hiện - nụ cười của chị sau mỗi lần làm nhiệm vụ về.
Tôi điên mất, cái cảm giác chếnh choáng khi lồng ngực bị đè ép, hô hấp không thông cùng với sự tức giận đối với sự bất lực của bản thân đã làm tôi phát rồ.
Sau khi chờ mọi người đi hết, tôi đã làm một việc khó có thể chấp nhận được. Mạo phạm người chết và cũng mạo phạm chị ấy.
Vì đào mộ mà bàn tay nhỏ vì cầm cuốc quá chặt mà trở nên rỉ máu. Tôi lúc đầu cũng sợ hãi, nhưng tôi lại sợ chị ấy bị lạnh, sợ chị ấy khó chịu. Tôi mãi mới có một người chị, mãi mới có một người thương tôi như vậy.
Nên tôi sẽ không để chị ấy nằm ở đó đâu.
Tôi ích kỷ lắm.
___
Lời tác giả: hú chương mới nè, tui mới đổi ảnh bìa á. Mặt dù do chưa có xiền nên lấy đỡ ảnh trên pin nhưng nhìn cũng khum tệ đúng ko. Duy Ân để tóc dài là không phân biệt được là nam hay nữ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top