1. Cuộc huấn luyện
*rầm rầm*
Trong không gian, đất cát bụi đá bay mịt mù sau cơn rung chấn kinh hồn. Sau khi khói bụi tan bớt được một nửa liền thấy thân ảnh màu đen nằm thoi thóp không biết sống chết đang không ngừng chảy máu giữa đống đất nhô cao.
Và thân ảnh đó là tôi - Nguyễn Ngọc Duy Ân. Một công dân tốt đang duy trì cuộc sống bình thường của mình ở hiện tại thì lại phải nằm chờ chết ở đây. Tôi đang thực hiện một cuộc huấn luyện và chính xác là tôi không rõ có phải là đang huấn luyện hay nó muốn giết tôi nữa.
Có cuộc huấn luyện nào bắt đầu từ khi còn ở trong bụng mẹ không??!
Tôi vật vờ ngồi dậy sau cái chết "ngắn ngủi"
Phải, đúng vậy.
Hệ thống nó điên rồi mới bắt một sinh linh còn đang trong tình trạng hình thành phôi thai vào một cái không gian để thực hiện cuộc huấn luyện phiên bản địa ngục. Nơi đó là thiết lập mà nó và player tiền nhiệm đang tập luyện với nhau thì bị lái xe nhà tôi tông chết.
Liệu có phải là anh ta không bị tông chết mà là đã chết trước trong tay Hệ thống rồi mới bị lái xe nhà tôi chạm vào không??!
Đm không một cuộc huấn luyện nào khùng điên như vầy đâu.
Bắt đầu tuần đầu tiên thì mỗi ngày đều phải hít đất 100 lần, sau đó là gập bụng 100 cái, để kết thúc buổi sáng thì chạy 100km. Sau đó là những buổi học lý thuyết lẫn thực hành về Nhẫn thuật trong ngày. Bao gồm cách điều khiển Chakra, học cách tích trữ và giải phóng nó thuần phục. Tuy tôi tiếp thu khá nhanh và chỉ sau 1 tuần thì đã nhuần nhuyễn nhưng cũng không quên được những lần rớt xuống vách núi, bản thân thì bị đâm xuyên qua những ngọn đá bị vót nhọn bởi gió, đôi khi thì bị ngạt nước đến chết và gãy tay khi cố đấm tảng đá to hơn tôi cả chục lần.
Ở không gian này Hệ thống chỉ có tác dụng cung cấp kiến thức và giảng dạy chứ không thể cứu tôi được nên việc chết đi sống lại tôi tập dần cũng thành quen. Bị thương thì vài phút sau là khỏi hẳn và tôi cũng không buồn ngủ hay đói, khá tiện cho việc luyện tập không ngừng nghỉ điên khùng này.
Buổi sáng thì luyện tập thực hành, đến tối thì bị bắt nghiên cứu về các hệ để chuẩn bị trước vì tôi vẫn còn ở trong bụng mẹ, chưa có được sinh ra nên vẫn chưa thể kiểm tra được hệ của mình nên chỉ có thể học điều khiển và tích lũy Chakra trong cơ thể và lý thuyết điều khiển các hệ trước.
Thật ra có thể kiểm tra được bằng cách nhờ Hệ thống nhưng mà nó lại gợi đòn bảo:
"Những kiến thức về các hệ Chakra cơ bản đôi lúc có thể cứu sống được bản thân khi ngươi đối mặt với các hệ khắc ngươi đó, nghe lời ta cứ học hết đi".
Thật ra nó cũng chẳng có ý tốt gì đâu, vì đơn giản là nó chỉ việc giục đống tài liệu đó cho tôi, nói sơ sơ vài câu và rồi bỏ đi để tôi tự luyện một mình =))
Sau khi nắm được những thứ cơ bản thì tiếp theo đó là những bài về y thuật. Vì trong Naruto, việc có kiến thức về y thuật rất có thể không chỉ cứu được tôi, mà còn cứu được những người đang bị deathflag dính trên đầu.
Việc học y thuật rất cần thiết nên khi bản thân tỏ ra quan tâm với vấn đề này Hệ thống cũng rất vui vẻ đáp ứng bằng cách đưa tất cả tài liệu, thông tin, hình ảnh về thảo dược, độc dược và cách giải dược cho tôi.
Nhưng sau đó là một loạt các bài kiểm tra nếu tôi không đạt thì sẽ bị sốc điện cao thế đến chết =))))
Tuy ở trong không gian này không chết được nhưng trải nghiệm đó cũng chẳng dễ chịu gì.
Duy Ân: Không tàn ác không được à.
Hệ thống: hong =]]
Duy Ân:...
Người tàn ác thường sống thảnh thơi.
Chưa hết đâu, đến tối khuya cho dù có đạt hay không thì tôi vẫn phải tắm trong bồn đầy lươn điện mà Hệ thống tự cho là món quà chu đáo nó dành cho tôi =))?
Và tuy không đói nhưng vẫn phải ăn hoặc uống để cơ thể vẫn diễn ra hoạt động trao đổi chất nhưng nó aka condi Hệ thống với lối suy nghĩ tự cho là bậc cao tiên tiến đã pha một ít độc mỗi ngày vào đồ ăn lấy lí do là để cơ thể tôi quen dần với độc tố tránh sau này tôi chết vì bị người khác hạ độc.
Duy Ân: ok ổnn't =)))))
Điều khá bất ngờ ở đây là tôi vẫn chưa chết sau đống thuốc độc đó và cái chế độ đ*o dành cho con người này.
Còn chưa kịp phởn thì đến giữa tháng, tôi lại được yêu cầu phải đánh quái =)))?
Con quái này có hình thù khá kì dị. Tôi nghe hệ thống bảo có tất cả 9 con và tôi phải đánh bại chúng trong vòng 9 tháng.
Tỉ như sau mỗi kiến thức thì chúng ta sẽ kiểm tra tổng kết cuối năm vậy. Nhưng có cho tôi chọn, tôi nhất định sẽ chọn mài mông trên ghế trường học chứ không chọn việc sống dở chết dở ở cái địa ngục chết tiệt này.
Tôi chỉ mới thấy một con, nó có màu vàng với mấy vết vằn vện nhìn hơi hơi giống chó hoặc chồn...tôi nghĩ thế và nó mang đặc tính hệ Phong theo lý thuyết mà tôi học từ Hệ thống.
Nó là con đầu tiên tôi phải đánh và đương nhiên là khó nhằn vô cùng. Phải nói là cực kì cực kì cực kì khó. Giống như kiểu đang lấy trứng chọi đá vậy.
Đm khó eax chảy chứ đùa.
Tôi trong không gian giả lập đã chết 754 lần vì nó trong hai tuần đó, và lần cuối là hôm nay.
Hình như cái cảm giác đau của tôi nó sắp biến mất mọe rồi.
---
Hệ thống sau khi cuối cùng cũng hiểu là con người cũng có giới hạn của con người thì cũng đã lùi lịch đánh quái lại nhưng nó lại tăng thêm việc luyện tập cơ bắp mỗi động tác thành 200 lần.
Và bắt tôi phải trích hết Chakra ra tích trữ dần chỉ chừa lại một chút để tôi không ngã quỵ đến nỗi không cử động được tay chân.
Nó còn nhồi nhét thêm một đống kiến thức với lí do để cho tôi gia tăng hiểu biết về sinh tồn như cách bày binh bố trận như một chiến lược gia, cách nấu cơm bằng củi và những kỹ năng sống sót giữa rừng khác, cách thao túng tâm lý người (?), khóa diễn xuất (?), khóa học đầu bếp và một ít (thật ra là một đống) sách nấu ăn cho cái nhiệm vụ "tự sát" và cuối cùng là tăng thêm vài gam thuốc độc trong đồ ăn của tôi.
Riêng bồn lươn điện thì vẫn giữ nguyên coi như là phần thưởng vì sự kiên trì vượt khó của tôi trước con quái vật =)))?
Quà cho tôi vì chết không quá 1000 lần... ủa rồi là tới lúc đưa quà thiệt sự dữ chưa.
...
Và tôi đã sống với cái tình trạng như thế suốt 8 tháng còn lại.
Thật bất ngờ là tôi vẫn còn sống dĩ nhiên là do chức năng reset thần kì của Hệ thống nhưng chí ít chắc mạng tôi bây giờ cũng một chín một mười với tiểu cường rồi đấy.
Đập mãi không chết =)))
Bây giờ là ngày cuối cùng tôi ở đây, 9 tháng trôi qua đã để lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Vui cũng có, buồn cũng có. Vui vì thành công sau bao gian khổ nhưng hầu hết đều là những khoảnh khắc ngậm đắng nuốt cay với mấy cái bài kiểm tra và những lần chết đi sống lại siêu chân thực.
Đến hiện tại, số lần tôi chết đã vượt quá ngưỡng sức nhớ của tôi.
Dẫu cho sở hữu bộ não đã được Hệ thống cải tiến lại để có thể ghi nhớ chính xác mọi thứ nhưng việc chết diễn ra thường xuyên như cơm bữa đã khiến cho tôi chẳng còn để ý nữa...
Nằm vất vưỡng trên bãi cỏ xanh mơn mởn, bên tai là cái chất giọng lèo nhèo ám ảnh của Hệ thống và một đống pháo hoa giấy từ đâu bay đến sa sả vô mặt tôi.
"Cuộc huấn luyện ngắn hạn này sắp xong rồi đó, chúc mừng chúc mừng."
"Trong vòng vài phút nữa thì ngươi sẽ thoát khỏi đây và bắt đầu nhiệm vụ."
Ừa, biết rồi sao mà nói lằm nói lốn thế.
"Nội dung của bộ Naruto và nhiệm vụ của ngươi sẽ được truyền tải vào đầu ngươi đó, ngươi tự gánh đi nha"
"Không phải có ngươi ở đó à?" tôi ngơ ngác hỏi, cuộc sống khốn khó lúc nhỏ khiến tôi chỉ biết là trên đời này có bộ manga Naruto thôi, thậm chí là còn do đám bạn bè trong lớp hăng say nói lớn quá nên tôi mới để ý chứ nội dung một chữ tôi cũng không biết.
"Không không, hướng dẫn viên bọn ta không được phép ở bên player thường xuyên và không chỉ ngươi mà chúng ta còn rất nhiều player khác đang cần được giúp đỡ đó."
Duy Ân: À, hẳn là giúp đỡ... =))
"Tuy vậy ngươi vẫn phải hoàn thành chỉ tiêu trước đó mà ta đã lùi lại. Khi ngươi cảm thấy đủ khả năng, hãy quay lại đây và chiến tiếp với 9 con quái thú đó."
"Bằng cách nào?"
"Hô 'Hệ thống vạn tuế, vạn vạn tuế' trong tâm thức 3 lần là được"
Duy Ân:...
"Aiz, chưa gì ta đã cảm thấy sẽ nhớ ngươi rồi"
'Còn tôi thì không. Tạm biệt và hẹn đ*o bao giờ gặp lại ( •_•)🖕'
Tôi nói thầm trong bụng.
Khi đồng hồ đếm ngược dừng lại. Thời gian huấn luyện kết thúc, trước mắt tôi đen dần đi. Một lực hút cực mạnh như vò nát thân thể đồng thời hút tôi vào một phía trước.
Chưa kịp an ổn thì bên tai tôi vang lên tiếng nói như sấm chớp giật đùng đùng
"À, đúng rồi ta cũng có quà cho ngươi đó, khi ngươi tỉnh dậy và phát hiện ra chắc ngươi sẽ thích lắm"
Duy Ân:...
Thôi đi mấ
C-Cái bồn tắm bằng lươn điện còn chưa đủ nữa hả?!
...
Chưa kịp chửi câu nào thì ý thức tôi mất dần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top