Lời hứa
Mặt trăng máu...người chết khắp nơi...thật yên tĩnh. Mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi...Rốt cuộc ngươi là ai......Đôi mắt sharingan tuyệt vọng nhìn xoáy vào nàng.....Sasuke....cậu ta đang nằm trên vũng máu..không... Nàng không thể nhìn thấy gì nữa... Chỉ nghe lời ai đó thì thào......Sắp rồi.
Hah....hộc...hộc
Tiểu nữ giật mình tỉnh dậy, thở dốc sau khi chứng kiến cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng kiểm tra đôi mắt của mình. Nhìn vào chiếc gương cầm tay đặt ngay trên bàn cạnh giường, máu chảy ra từ đôi mắt màu đỏ huyết như hai hàng nước mắt.
Mắt đỏ
Nàng lại kích hoạt Huyết nhãn thuật trong lúc ngủ nữa rồi. Khó chịu thật.
Lại là nó, cơn ác mộng màu đỏ máu đó, từ lần đầu nàng bắt gặp nó từ 3 năm trước, đêm nào nó cũng tới với mỗ nữ. Mỗi ngày một rõ ràng. Nàng không biết tại sao lại gặp ác mộng ấy, rốt cuộc người mang ánh mắt tuyệt vọng ấy là ai. Nàng không biết, nhưng dự cảm lại cho nàng thấy chuyện đó sắp xảy ra. Mỗ nữ luôn tin vào trực giác của mình. Lần này nàng đã nhìn thấy Sasuke, tại sao cậu ấy lại ở đó, chuyện này có liên quan đến cậu ấy sao. Không thể được, bằng mọi cách phải cứu được Sasuke.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Mỗ nữ hít thở sâu để tâm trí ổn định. Đôi mắt đã trở lại bình thường. Kiểm tra đồng hồ, mới 1h sáng, còn quá sớm. Nhưng nàng cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Liria quyết định sẽ chạy bộ, luyện tập có thể sẽ giúp nàng tạm thời quên đi cảm giác tồi tệ kia. Nghĩ là làm, nàng bước xuống giường. VSCN và chạy vòng quanh làng. Thật nhỏ tiếng để Naruto không tỉnh giấc. Trời hãy còn tối nhưng vậy càng tốt. Giờ này, ở một mình là tốt nhất.
_________________________________________
Qua thêm một năm nữa, Konoha càng ngày càng phồn vinh hơn. Sức mạnh của Liria cũng đạt tới mức thượng thừa, chẳng còn gì trong cuốn trục cho nàng học nữa. Hai cậu bạn thân thì càng ngày càng mạnh, cũng sắp tới lúc cho các cậu ấy học những nhẫn thuật mạnh hơn theo loại chakra của mình.
Hôm nay thời tiết có vẻ kì lạ, đường phố yên yên tĩnh không bóng người, gió xào xạc thổi từng cơn thật lạnh lẽo. Mỗ nữ lại có nhiều việc cần giải quyết trong ngày nên về khá trễ, không được tập luyện chung với Naruto và Sasuke thật là buồn. Phải về nhanh không bảo bối nhà nàng chết đói mất. Dự cảm không lành lại dâng lên trong lòng tiểu nữ. Lại là cái cảm giác này.
Đột nhiên gió đổi hướng, nàng ngửi thấy trong đó thoang thoảng một mùi hương kì lạ. Máu, là máu, nàng hơi sững người bất giác nhìn lên trời.
Mỗ nữ như không tin vào mắt mình, là mặt trăng máu. Mùi huyết tinh nồng đậm phát ra từ hướng của tộc Uchiha. Ngay lập tức nàng chạy đến đó, khung cảnh y hệt trong giấc mơ. Toàn một màu đỏ, xác người chết nằm rải rác khắp nơi. Đều là người của tộc Uchiha, ai? Là ai đã làm chuyện này?
Sasuke? Cậu ấy có sao không? Liria trong đầu bấn loạn. Vội đi tìm người bạn thân thứ 2. Được một lúc, nàng nhìn thấy một thân ảnh đang đứng trước một cậu bé nằm bất động trên mặt đất, là Itachi và Sasuke. Mỗ nữ cố gắng kiềm chế bản thân, ổn định hơi thở, ẩn đi khí tức và quan sát mọi chuyện. Vận dụng tất cả giác quan để lắng nghe nhịp thở của cái người đang nằm im, may quá, vẫn còn hơi thở, tim vẫn đập dù hơi yếu. Trong đầu, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không trả lời được câu nào cả.
Nàng tập trung vào Itachi, đôi mắt tuyệt vọng đó, nỗi tuyệt vọng mà nàng nhìn thấy mỗi đêm trong cơn ác mộng, hóa ra là của hắn. Trong ánh mắt ấy, nàng còn nhìn thấy sự đau đớn, nỗi buồn và tội lỗi hòa lẫn với tuyệt vọng. Rốt cuộc là vì cái gì mà Itachi lại phải sát hại cả gia tộc? Dù mâu thuẫn có lớn tới mức nào đi chăng nữa nhưng cũng không phải làm như thế. Nàng không hiểu, không phải là anh ta rất yêu quý em trai của mình sao? Vậy tại sao?
Tiểu nữ biết Sasuke vẫn còn sống, nếu Itachi định giết luôn cậu thì nàng sẵn sàng liều mạng với anh ta. Nhưng không, Itachi đã khóc, hai hàng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Sharingan ấy. Sau đó anh ta biến mất. Nàng bước ra từ chỗ nấp, tất cả đã bị giết, chẳng còn ai sống sót ngoại trừ Sasuke. Liria biết nhất định là có uẩn khúc gì đó nên Itachi mới phải làm vậy. Nhưng việc đó hãy tìm hiểu sau, quan trọng hơn là phải điều trị cho Sasuke cái đã.
Nàng tiến lại gần chỗ của nhị thiếu gia nhà Uchiha. Ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên người cậu. Nàng tập trung, một luồng ánh sáng màu xanh bao quanh Sasuke, các vết thương trên người dần khép lại và hồi phục không chút dấu vết. Làm xong, nàng cõng cậu trên vai và dịch chuyển tới bệnh viện.
_________________________________________
Sự việc đó đã xảy ra cũng được 3 ngày, Sasuke vẫn hôn mê hiện đang nằm ở bệnh viện. Liria và Naruto nghỉ học suốt thời gian đó và nhốt mình ở nhà. Naruto là người sốc nhất, cậu không biết cái gì cả. Trong lúc cậu đang ngủ ngon thì cả gia tộc của cậu bạn thân bị chính tay người mà cậu ấy yêu quý nhất sát hại. Điều này làm Naruto cảm thấy tồi tệ hơn. Liria thì khóa mình ở trong phòng, suy nghĩ về tất cả. Nàng biết Uchiha Itachi có lí do để làm việc này, giống như một kẻ thi hành nhiệm vụ. Anh ta không tự nguyện, nỗi đau thăm thẳm nơi đáy mắt chính là bằng chứng. Nàng cũng đã lờ mờ đoán ra động cơ, giết tất cả nhưng lại để cho Sasuke sống sót, vậy là Itachi sát hại cả gia tộc vì bảo vệ em trai. Nhưng ai là người đã ra lệnh cho anh ta. Nàng không đi hỏi ngài Hokage vì biết ông sẽ không nói. Vậy thì mỗ nữ ta đây sẽ tự tìm hiểu.
Tối hôm ấy, có một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc đen ngang vai, đồng tử hoàng kim sáng lên trong trời đêm lạnh lẽo. Thanh katana cầm chắc trong tay chạy trong một đường hầm.
* Cạch *
Cánh cửa bí mật mở ra. Nàng đã đột nhập thành công vào căn phòng lưu trữ những thông tin mật của Konoha này. Quét mắt qua một lượt căn phòng chứa đầy giấy tờ và trục thư. Nàng dừng lại trước một tập tài liệu màu đỏ, lấy nó ra và bắt đầu xem.
…
Thì ra..tất cả là như vậy.
Mỗ nữ răng nghiến chặt, trán nổi đầy dân xanh. Tài liệu trên tay đã cháy thành tro từ lúc nào. Hàn khí từ người nàng tỏa ra khiến căn phòng như muốn đóng băng.
* Crac *
Tạ chakra trên người tiểu nữ tan nát vì không chịu được lượng chakra mà mỗ nữ truyền vào. Điều này cho thấy cô đang rất giận dữ.
- Tên cáo già Danzo, chính hắn là tên đầu sỏ đứng sau mọi chuyện, cả Naruto cũng do hắn... _ Liria khẽ rít lên_ Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, cứ chờ đi
________________________________________
Hôm sau, Liria nghe tin Sasuke đã tỉnh lại. Nàng đi đến bệnh viện để thăm cậu, Naruto không đi theo vì vẫn còn tự trách bản thân dù không có bất cứ lỗi gì.
Đến căn phòng mà tiểu Sasuke đang nằm. Nàng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Đập vào mắt tiểu nữ là hình ảnh một cậu bé ngồi trên giường bệnh. Đôi mắt đen năng động giờ lại vô hồn lạnh lẽo nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thấy cảnh đó mà nàng cảm thấy đau lòng, cũng phải thôi. Cú sốc đó quá lớn, làm sao mà một đứa trẻ như Sasuke có thể vượt qua dễ dàng được chứ. Cậu đâu giống nàng, đã trải qua biết bao điều kinh khủng để rồi biến thành một ác quỷ máu lạnh giết người không gớm tay.
Thật may mắn khi ông trời đã cho nàng cơ hội để làm lại cuộc đời trong thế giới này. Nhờ đó mà mỗ mới biết được thế nào là tình bạn và gia đình.
- Sasuke _ Liria khẽ gọi
Nghe tiếng gọi, Sasuke quay sang tiểu nữ. Lập tức, cậu nhảy xuống giường lao đến chỗ của nàng, tay nắm lấy hai bả vai nàng mà lắc.
- Liria, nói cho tớ biết đi, đó chỉ là một cơn ác mộng. Anh Itachi không phải là kẻ sát tộc đúng không. Tất cả chỉ là mơ thôi, phải không? _ Cậu nói mà gần như là hét lên.
Nàng giữ lại hai cánh tay nhỏ bé đang ra sức lắc mình.
- Bình tĩnh lại Sasuke _ Nàng cất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng gỡ hai tay của cậu ra khỏi bả vai mình.
- Làm ơn.... Nói cho tớ biết đi, gia tộc của tớ không sao phải không? Anh trai tớ không phải...kẻ diệt tộc _ Cậu nói mà toàn thân run lên. Đôi mắt hiện lên nỗi đau khổ không khỏi khiến người ta đau lòng.
Liria chỉ biết lắc đầu. Đột nhiên nàng ôm chầm lấy cậu. Sasuke bất ngờ vì hành động của nàng. Từ lúc nào, giọt lệ nơi khóe mắt đã tuôn ra lăn dài trên má.
- Vậy...tất cả... Là sự thật sao?_ Sasuke cay đắng nói.
- Sasuke... Cậu có tin tớ không? _ Nàng thả cậu ra và nghiêm túc hỏi, lấy tay lau đi giọt lệ trên mặt Sasuke.
Sasuke đã bình tĩnh hơn, cậu kiên định gật đầu
- Nếu tớ nói Itachi không phải là người sai, liệu cậu có tin tớ không?
Nghe tới đây, kí ức kinh hoàng đó hiện về tâm trí cậu, rõ ràng như nó mới xảy ra. Đôi mắt đen vô hồn lóe lên tia thù hận.
- Vô tội? Anh ta đã giết cả gia tộc mà vô tội sao? Chỉ để thử nghiệm cái đôi mắt sharingan chết tiệt ấy, mà cậu cho rằng anh ta vô tội. Thật điên khùng và nhảm nhí_ Cậu gào lên, sự hận thù càng lúc càng rõ như muốn nhảy ra khỏi đôi mắt ấy.
- Có những chuyện dù chính mắt cậu nhìn thấy cũng không phải là sự thật, Sasuke _ Liria vẫn bình tĩnh nói_ Itachi làm vậy tất cả là vì bảo vệ cậu
- BẢO VỆ TÔI, HẮN TA SUÝT NỮA ĐÃ GIẾT TÔI ĐẤY. VẬY MÀ GỌI LÀ BẢO VỆ SAO? PHẢI RỒI, CẬU LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA TÔI LÚC NÀY CHỨ, CẢ CẬU VÀ TÊN NARUTO NGU NGỐC KIA, LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CHỨ? _ Sasuke hét vào mặt Liria, cậu đang vô cùng kích động.
* Chát *
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Sasuke làm cậu choáng váng. Cậu đưa tay xoa bên má đang đỏ ửng, nhìn vào tiểu nữ đang cuối gằm mặt xuống.
- Cậu sai rồi Sasuke, làm sao mà tớ và Naruto lại không hiểu chứ. Cả hai bọn tớ không phải đều là trẻ mồ côi sao. Naruto từ nhỏ đã không có cha mẹ. Tớ là tộc nhân cuối cùng của Asina, gia tộc của tớ cũng đã trải qua thảm họa diệt tộc từ 3 năm trước. Sao tớ và Naruto có thể không hiểu cảm giác cô đơn đáng sợ như thế nào. Trong chúng ta, cậu là người hạnh phúc nhất vì cậu có gia đình, có anh trai yêu thương hết mức. Itachi vì muốn bảo vệ cậu nên chấp nhận trở thành tội phạm của làng lá, chịu mang tội danh giết tộc. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy, sự tuyệt vọng trong ánh mắt của anh ấy hay sao, Sasuke? Cậu không nhận ra là Itachi chỉ là con rối của một kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ ư? _ Nàng nở một nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp nhìn vào Sasuke.
Cậu suy nghĩ lại lời Liria vừa nói. Nhớ lại viễn cảnh khủng khiếp ấy. Sự tuyệt vọng của anh trai mình, tại sao cậu lại không để ý chứ. Liria nói đúng, cậu là người hạnh phúc nhất trong cả ba người mà lại không nhận ra. Cậu không hiểu cảm giác của Liria và Naruto vì hai người họ luôn tỏ ra mạnh mẽ.
- L...Liria, tớ....tớ... Xin lỗi cậu
Nàng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Tay đặt lên bên má in rõ 5 ngón tay của mình làm cho Sasuke mặt mũi đỏ hết cả lên. Một luồng sáng xanh dịu dàng làm vết hằn đó dần biến mất. Nàng nói
- Xin lỗi vì đã tát cậu, Sasuke
- A k...không, tớ phải ...c..cảm ơn cậu vì đã g...giúp tớ hiểu ra _ Sasuke lắp bắp nói.
- Vậy cậu có muốn cùng chúng tớ trở thành những ninja mạnh nhất không?
- Chúng tớ? _ Sasuke thắc mắc
- Cậu quên nhóm của chúng ta là bộ ba sao?
* Cạch *
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, thành viên thứ ba của nhóm bước vào, một cậu trai với mái tóc vàng như nắng, đôi mắt xanh như đại dương, sáu cái râu mèo trên mặt tạo nên vẻ đáng yêu.
- Oi, mới nằm viện có mấy ngày mà khả năng của cậu giảm xuống thấy rõ nhỉ, Sasuke?_ Naruto giở giọng trêu chọc
- Cậu nói cái gì? Tôi vẫn mạnh hơn cậu nhiều lắm dobe _ Sasuke độp lại
- Tớ tưởng cậu không đi chứ Naruto
- Không đi để cho tên teme này có cơ hội ở một mình với cậu à, tớ không có ngốc như vậy đâu
- Cậu không ngốc thì ai ngốc đây, dobe _ Sasuke nhếch mép
Naruto và Sasuke bốn mắt nhìn nhau tóe lửa.
- Cậu đã nghe được hết rồi đúng không Naruto? _ Liria lên tiếng giải vây
- Ờ, tớ nghe hết rồi. Mà cậu có thể cho bọn tớ biết ai là kẻ đứng sau mọi chuyện không Liria - chan?_ Naruto hỏi
- Tớ cũng muốn biết là ai sai khiến anh tớ giết cả gia tộc _ Sasuke đồng tình
Liria hơi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nói.
- Dù sao thì các cậu cũng có mặt đầy đủ nên tớ nói luôn. Kẻ đứng trong bóng tối điều khiển mọi chuyện chính là Danzo. Ông ta là kẻ có quyền lực khá cao trong Konoha, có thể nói là chỉ sau Hokage đệ tam thôi và rất độc tài.
- Vậy chính Danzo là người đứng sau mớ hỗn độn này_ Naruto và Sasuke đồng thanh hỏi
- Phải, tất cả mọi chuyện của ba chúng ta đều do ông ta làm nên_ Liria nghiêm mặt nói.
Cả ba đột nhiên im lặng, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.
- Vậy cậu định làm gì tiếp theo Liria - chan?_ Naruto lên tiếng phá tan sự im lặng
- Tớ muốn nghe ý của các cậu trước _ Nàng khẽ nói
- Tất nhiên là tớ sẽ trở thành ninja mạnh nhất, cả Kurama cũng sẽ đồng hành với tớ cùng với các cậu. Tớ sẽ cho lão Danzo một bài học để lão chừa cái thói cậy quyền đi_ Naruto vỗ ngực tự hào
- Tớ giống cậu ta, nhất định tớ sẽ trở thành ninja mạnh nhất đệ trị tội của lão cáo già đó và lôi anh Itachi về làng hỏi tội. Tớ không để anh ấy bỏ đi dễ dàng vậy đâu _ Sasuke nhếch mép cười
Nghe hai người bạn thân nói như thế. Tiểu nữ Liria nở nụ cười thật tươi làm cho hai người kia thẫn thờ.
- Vậy thì hứa đi_ nàng vừa nói vừa đưa tay ra
- Hứa?_ Naruto và Sasuke thắc mắc
- Không phải cả hai cậu đều có chung ước mơ sao? Cả tớ cũng vậy, tớ cũng sẽ trở thành ninja mạnh nhất.
- Đúng vậy, tớ hứa với cậu Liria - chan_ Naruto đặt tay lên tay của nàng
- Còn cậu thì sao Sasuke? _ nàng nhìn về phía Sasuke
Cậu nhếch mép và đặt tay lên hai người kia.
- Có hai cậu thì làm sao có thể thiếu tớ. Tớ hứa.
- Chúng ta đã hứa với nhau rồi nhé, nhất định sẽ luôn ở bên nhau. Và trở thành... _ Liria
- Những ninja _ Naruto
- Mạnh nhất mọi thời đại _ Sasuke
Cả ba cùng nhau cười. Trong căn phòng nhỏ nồng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Một lời hứa đã được thiết lập, lời hứa ấy chính là mối liên kết bền vững chứng minh cho tình bạn của ba người. Không gì có thể cắt đứt mối liên kết ấy.
Hôm ấy, lời hứa đã được cất lên bởi chúng ta. Phải không Naruto, Sasuke?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top