Konoha ( làng lá )
Trong khu rừng rậm rạp kia, có một tiểu hài nữ đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ. Trên tay cầm một cuốn trục chăm chú đọc.
Mỗ nữ đó đã ở trong rừng được 1 tuần rồi. Sống sót bằng trái cây rừng chứ nhất định không đụng đến thịt thú.
- Nơi này thật không nhàm chán
Tiếng nói trong trẻo vang lên giữa rừng cây. Nếu âm thanh ấy không lạnh như vậy thì người nghe chắc sẽ tưởng đó là một tiểu thiên thần hạ thế.
Liria tập trung đọc cuốn trục, suốt tuần qua, nàng đã kiên nhẫn nghiên cứu toàn bộ thông tin về thế giới này. Với trí tuệ thiên phú, nàng đã nắm bắt được hết những điều cần thiết và cách để có thể tồn tại trong một nơi chỉ cần lơ là một tí là có thể mất mạng.
Ở đây, nàng là tộc nhân cuối cùng của nhà Asina. Tuần trước vừa rơi vào thảm họa diệt tộc, là người trong gia tự thanh trừng lẫn nhau cho tới khi chẳng còn ai sống sót.
Nữ hài tử xinh xắn ấy đứng dậy, thanh katana dài hơn cả người nàng giắt bên hông. Tay cuộn quyển trục lại, tiến về phía trước theo bản năng với khuôn mặt lạnh băng thường nhật từ kiếp trước. Với giác quan nhạy bén, mỗ nữ ấy tự tin rằng mình đang đi đúng hướng.
Quả nhiên, chưa đầy 1 tiếng sau Liria đã ra khỏi khu rừng đó và đang đứng trước một cánh cổng đề chữ Konoha thật to ở trên. Nàng định bước vào làng thì một giọng nói ngăn nàng lại.
- Cô bé tại sao lại ở đây?
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nữ hài nhìn thấy hai ninja đang tiến về phía nàng. Theo những gì đã tìm hiểu, nàng ta biết được đây là những ninja canh cổng làng lá.
Hai ninja này vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một tiểu hài nữ dễ thương với ngũ quan tinh xảo đứng trước cổng làng. Vẻ mặt hơi thất thần vì tiểu yêu nghiệt trước mặt.
- Cô bé, em là ai?
Một trong hai người cất tiếng hỏi nàng. Liria khẽ nhíu mày, hai cái má bánh bao phúng phính vì vậy mà vô tình phụng ra làm cho nàng càng thêm dễ thương. Mất đi vẻ mặt băng giá của mình.
Trời ơi dễ thương quá đi mất _Trích tiếng lòng của hai thanh niên nào đó
- Cô bé à, em không sao chứ?
Hai tên đó vẫn gọi nàng là " cô bé ", nếu tính theo tuổi ở kiếp trước thì mỗ nữ ta đã 18 tuổi rồi đấy. Nàng nhìn lên hai tên kia, suy nghĩ có nên lấy máu của chúng làm bữa ăn cho thanh katana của nàng không. Nghĩ kĩ thì nàng sẽ không làm vậy vì hai tên đó đâu biết được nàng là ai. Nàng máu lạnh thật đấy, tàn nhẫn thật đấy nhưng không bao giờ ra tay với kẻ vô tội, triệt để không. Huống hồ bản thân Liria cũng đang ở trong hình hài của một bé gái 6 tuổi.
Thấy nữ hài ở trước mặt không trả lời, hai ninja ấy tưởng rằng nàng bị câm. Thì đột nhiên, mỗ nữ cất tiếng.
- Tôi là Liria Asina
Vẻ mặt của hai người kia giãn ra hết cỡ, mắt mở to khi nghe tên của nàng. Hình như là đang vô cùng bất ngờ. Mỗ nữ Liria không hiểu, có gì mà nhìn ghê vậy chứ?
Hai ninja đó lập tức bàn bạc cái gì đó, với thính lực phi thường, dĩ nhiên nàng nghe được toàn bộ cuộc xì xầm của hai người.
[ Cô bé đó họ Asina, không phải gia tộc đó đã bị diệt từ tuần trước rồi sao? ]
[ Ánh mắt hoàng kim ấy là không sai vào đâu được]
[ Vậy cô bé đó là tộc nhân cuối cùng của gia tộc hùng mạnh này, phải báo cho ngài đệ tam biết]
[ … ]
Liria đã nghe được hết, nàng im lặng không nói gì vì biết mình sẽ được dẫn đi gặp ngài Hokage đệ tam của Konoha. Đúng người mà tiểu nữ muốn gặp.
Nàng chờ một lúc thì hai ninja đó nói với nàng.
- Bọn anh sẽ đưa em đi gặp ngài đệ tam
Mỗ nữ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo. Liria được đến một ngọn núi trên đó khắc 4 khuôn mặt của bốn người đàn ông. Nàng đoán đó là các Hokage đời trước. Đi lên một tòa tháp được gọi là trụ sở Hokage. Hai ninja kia dẫn nàng vào một căn phòng mà trong đó, hài nữ thấy một ông lão đang ngồi ở bàn và trên bàn là một đống giấy tờ. Ông ta đội một cái mũ màu đỏ mà nàng không biết gọi là gì. Bên cạnh là một chàng trai mang mặt nạ cáo.
Chắc đó là Anbu mà cuốn trục thư của Liveath nói đến _ Liria thầm nghĩ
Hai vị ninja đưa nàng đến và nói gì đó với ông lão, trên gương mặt đầy nếp nhăn đó hiện lên nét ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Dù vậy cũng chẳng qua được mắt nàng nhưng nàng chẳng quan tâm vì sao ông ta như vậy.
Sau đó hai ninja rời khỏi phòng để lại ba con người trong đó.
- Vậy con tên là Liria Asina?_ Ngài Hokage hiền hậu hỏi nàng, ông cũng hơi sững người khi thấy một hài nữ đáng yêu như vậy. Mái tóc đen dài được xõa ngang lưng. Ngũ quan tinh xảo không góc chết trên gương mặt lạnh lùng ấy nhanh chóng thu hút người nhìn. Điều đặc biệt là đôi mắt hoàng kim sắc sảo kia như muốn hút sâu người ta vào đó. Đôi mắt đặc trưng của gia tộc Asina.
- Tôi đúng là Liria Asina, thưa ngài đệ tam_ Nàng nhẹ nhàng trả lời dù chất giọng lạnh băng làm ông khẽ rùng mình.
Cách nói chuyện thật chững chạc, không giống trẻ con tí nào. Chắc chắn cô bé này không phải người tầm thường _ Ngài Hokage thầm nghĩ
- Ta muốn hỏi tại sao một cô bé như con lại ở trong khu rừng bên ngoài làng?_ Tạm thời ta chưa nên nói đến thảm họa diệt tộc với nó.
Nàng khẽ nhìn vào đôi của ngài Hokage. Biết rõ ông ta đang giấu nàng về chuyện đó nhưng nàng vẫn trả lời.
- Tôi bị lạc_ Liria thản nhiên nói, thật sự là nàng bị lạc mà. Đúng hơn là cố tình bị lạc.
- Hừm....
Ngài đệ tam trở nên trầm ngâm, lí do của hài nữ này thật ra cũng hợp lý vì trước khi thảm họa xảy đến. Một số tộc nhân của Asina cũng rời làng làm nhiệm vụ và có thể trong quá trình đó, mỗ nữ đã đi lạc và may mắn thoát chết. Việc tộc Asina đưa những đứa trẻ đi làm nhiệm vụ cấp cao cũng khá là bình thường vì tộc này đầy những thiên tài nhưng lại thích giấu mình. Chắc mỗ nữ này là một trong số đó.
- Ta không muốn làm con buồn nhưng con phải bình tĩnh và nghe ta nói điều này _ Sắc mặt ông trở nên nghiêm túc
- Ngài cứ nói, tôi nghe đây
- Thật sự là.... _ Ông ngập ngừng rồi nói tiếp _ Gia tộc Asina của con đã rơi vào họa thảm sát, tất cả mọi người trong gia tộc đều đã chết và con chính là tộc nhân cuối cùng. Lẽ ra tình hình đã có thể khác nhưng biệt đội Anbu đã không đến kịp. Ta....
Ngài Hokage sau khi nói xong không khỏi đau lòng cho nữ hài trước mặt. Ông chờ đợi phản ứng từ mỗ nữ kia, không biết là cô sẽ khóc lóc hay oán trách đây. Bình thường làm gì có ai sau khi nghe về việc cả gia tộc bị giết chết mà bình tĩnh cơ chứ. Nhưng có lẽ trường hợp của Liria là ngoại lệ rồi.
- Chết thì cũng chết rồi, giờ ngài nói thì ta làm được gì nữa chứ _ Liria bình tĩnh trả lời, nàng biết về họa này chứ nhưng nó đâu liên quan đến nàng. Chỉ là trùng hợp khi nàng có cùng họ và ngoại hình đặc trưng của tộc thôi. Có thể nói là nàng khi xuyên không chính xác là người của tộc Asina nhưng với tính cách của mình thì .....Mặc kệ.
Ngài đệ tam mặt như biến sắc khi nghe câu trả lời kiểu việc đó xảy ra là lẽ đương nhiên bình thường. Anbu bên cạnh ông cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng dù đã đeo chiếc mặt nạ đó.
Thần kinh của nó là thép hay gì? Sao có thể bình thản như vậy _ Ngài đệ tam
- Chẳng lẽ con không quan tâm đến việc này hay sao?_ Ngài cố giữ giọng bình thường để hỏi Liria
- Một chút cũng không _ Mặt nàng không chút biến sắc
Giờ thì Ngài Hokage sợ cô bé này rồi đấy.
- Với một gia tộc hùng mạnh nhất nhì làng lá mà lại để rơi vào thảm họa đó thì chẳng đáng để quan tâm _ Liria lạnh giọng _ Tôi thừa biết việc thảm sát này hoàn toàn là do người của gia tộc gây nên. Nói cách khác đây là chuyện gia tộc tự thanh trừng lẫn nhau
- "…"_ngài đệ tam chính thức khô lời, làm sao một cô bé 6 tuổi lại biết rõ tường tận việc này
- Vì vậy đừng nói về việc vô nghĩa đó ở trước mặt tôi nữa _ Liria hơi nghiêng đầu nhìn ông.
- Haiz....Liria, đúng như những gì con nói. Đây là một vụ thanh trừng gia tộc nội bộ _ Ngài Hokage phải nể phục nàng vài phần vì có thể thản nhiên như không khi đối mặt với chuyện gây sốc như thế.
Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo, không hiểu tại sao nàng lại cười vì việc này nữa. Nó có......hơi phi logic chăng. Nụ cười đầu tiên của nàng lại nở trong hoàn cảnh này. Tất nhiên đó là điều mà nàng nghĩ thôi. Còn người ngoài như Ngài đệ tam và vị Anbu kia, nhìn thấy nàng cười thì hai người hoàn toàn bất động. Gương mặt thanh tú ấy mỉm cười. Quả thật là thượng phẩm của nhân loại. Nếu ánh mắt của nữ hài không sắc lạnh đến thế.
- Vậy ngài còn gì để nói với tôi nữa không?
Câu nói của Liria kéo hai con người đang đơ ing trở lại trạng thái bình thường.
- Khụ...khụ...Liria, bây giờ con đang là tộc nhân cuối cùng của gia tộc Asina nên trách nhiệm trên vai con sẽ rất nặng đó. Con làm được không? _ Ngài Hokage ho khan rồi hạ giọng nói với mỗ nữ Liria.
- Đồng ý
Giờ Hokage đệ tam mới để ý đến thanh katana dài đến chạm đất giắt bên hông của nữ hài bé nhỏ. Ông khẽ nhíu mày.
- Liria, ta nghĩ con chưa nên sử dụng katana ở tuổi này đâu _ Nói rồi ra hiệu cho vị Anbu _ Con hãy đưa nó cho Hitoshi đi.
Anbu được gọi là Hitoshi hiểu ý, anh tiến để gần mỗ nữ với ý định lấy thanh kiếm của cô. Quả thật ở tuổi này sử dụng katana thì khá nguy hiểm.
- Cô bé, em hãy ngoan ngoãn mà nghe lời ngài đệ tam đi. Mau đưa thanh katana cho anh
Hitoshi vừa nói vừa đến gần Liria. Nàng lại khẽ nhíu đôi mày xinh xắn, hình như từ lúc đến thế giới này, nàng đã nhíu mày hơi nhiều nhỉ. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là có người đang muốn tách nàng ra khỏi vật bất li thân của mình.
Liria nhanh chóng trở lại nét mặt vô biểu cảm. Mỗ nữ ấy thay đổi tư thế một chút, đúng lúc Anbu Hitoshi tới gần thì nhảy lên sút thẳng vào mặt anh làm anh bay dính vào tường bất tỉnh. Chỗ tường bị nữ hài đó nhắm tới bị vỡ một mảng lớn.
Xem ra Liveath không lừa mình
Sức mạnh của nàng vẫn giữ nguyên như kiếp trước. Mặc dù cái thân thể lùn xỉn này hơi bất tiện cho việc đấm đá nhưng cũng được.
Trong căn phòng rộng rãi ấy hiện tại đang có một cô bé tóc đen mắt vàng kim vẻ mặt băng không tan nhìn vào một Anbu nằm bất tỉnh bên cạnh một đống vôi vữa đổ nát với bức tường bị vỡ một lỗ lớn. Một vị Hokage oai nghiêm của làng lá chẳng còn màng đến cái gọi là hình tượng miệng há hốc mắt trợn to hết nhìn vào nữ hài rồi lại nhìn vào thân ảnh đang nằm bất tỉnh nhân sự kia.
Một con nhóc nhỏ xíu lại có thể đá bất tỉnh một Anbu cấp cao. Lại còn phá luôn một mảng lớn của bức tường và biết tường tận nguyên nhân gia tộc bị thảm sát mà vẫn coi như không, liệu nó có còn là người không? Thiên tài như này thì thật quá hư cấu đi.
Nhìn biểu cảm thì Liria biết Ngài Hokage đang khá sốc vì việc cô vừa làm. Nếu như nàng cho ông ấy biết mình đã tiết chế độ sát thương đến mức tối thiểu thì không biết ngài sẽ sốc đến mức nào nữa. Chỉ cần mỗ nữ đá mạnh thêm một chút nữa thì đầu của Anbu Hitoshi kia đã lìa khỏi cổ rồi.
- E hèm...._ Ngài Hokage hắng giọng _ Vậy là con đã đồng ý với trọng trách gia tộc đúng không Liria?
Nàng gật đầu, không quan tâm đến cái người bị mình bán hành đang nằm kia.
- Ta sẽ cấp cho con một chỗ ở và con sẽ đi học ở học viện ninja trong hai tuần nữa, được chứ?
- Như ý ngài, thưa ngài đệ tam..._ Liria ngưng một lúc rồi tiếp _ ...Còn về tài sản của tộc, phiền ngài Hokage giữ dùm tôi, tôi không muốn phải gặp phiền phức với nó.
Dứt lời thì nữ hài biến mất trong một làn khói. Để lại Hokage đệ tam vẫn đang load thông tin mà mỗ nữ vừa đưa ra.
Tài sản của tộc Asina, con bé nhờ mình giữ dùm sao?
Ngài đệ tam khẽ thở dài. Bước về phía lỗ hổng mà vị tiểu nữ vừa tạo ra và nhìn quang cảnh ngôi làng từ đó, không khỏi cảm thán nàng.
Không ngờ con bé cũng biết về khối tài sản khổng lồ đó. Mà lại không muốn bản thân là người thừa kế. Cô bé này thật sự quá kì lạ, là một thiên tài trên mọi thiên tài. Không hiểu sao ta lại có cảm giác là tiểu nữ này thật sự còn mạnh hơn những gì vừa thể hiện nữa. Nếu vậy thật thì.... Ôi!! Không dám nghĩ tới.
Quay lại chỗ của Liria, hiện tại thì cô đang xem xét ngôi nhà mà mình sẽ ở. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao nàng ta biết nhà mà tới đúng không. Thật ra thì có gì khó đâu, Liria tìm được tất cả là nhờ........... trực giác. Tin tưởng tuyệt đối vào giác quan thứ 6 chính là điều cơ bản đối với một sát thủ tầm cỡ quốc tế như nàng.
Một nơi không quá to cũng không quá nhỏ. Vừa phải vì cũng chỉ có một mình nàng sống. Càng tốt, đỡ bị làm phiền. Có lẽ bây giờ nàng nên tiếp tục nghiên cứu về thế giới này và khả năng ninja của nàng nhỉ. Nghĩ là làm, mỗ nữ lập tức lấy cuốn trục thần thánh của mình ra. Tìm hiểu cặn kẽ về chakra, các hệ của nó, nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật gia và y thuật.
- Thật sự thú vị nha
Và trong ngày hôm đó, không biết bằng cách nào. Tiểu nữ tóc đen ấy đã hiểu cặn kẽ toàn bộ những lí thuyết về mấy thứ mà nàng muốn nắm tới. Giờ chỉ còn việc thực hành và luyện tập thôi.
Trong hai tuần trước khi đi học, nàng đã tự đặt ra mục tiêu là sẽ thành thạo mọi thứ và nhất định nàng sẽ làm được.
~ Tại cõi hư vô ~
- Hừm...xem ra Ngài Hokage đệ tam đã bị Liria dọa cho mất mật luôn rồi a~_ Liveath vừa xem vừa nói
- Liệu việc ngài đưa cô ta vào thế giới đó có vấn đề gì không? _ Yume tò mò hỏi Liveath
- Chuyện này còn tùy vào Liria, Yume _ Liveath _ Nếu cô ấy không thay đổi cách nhìn nhận về thế giới thì cô ấy sẽ có một kết thúc bi thảm.
- Máu lạnh và tàn nhẫn là hai từ đúng để miêu tả Liria đúng không?
- Đúng vậy Yume, nhưng ta tcoa cảm giác cô ấy sẽ làm ta bất ngờ đấy _ Liveath đứng dậy vươn vai_ Được rồi, giờ thì đi ăn cái bánh số lượng có hạn vừa mua thôi
Nghe tới đây đột nhiên Yume xanh mặt.
- Bánh ....bánh ấy ạ_ Yume toát mồ hôi hột _ Có phải cái bánh trong tủ lạnh không ạ
- Ukm...có chuyện gì sao Yume?_ Liveath bắn một tia nghi ngờ nhìn qua Yume
- Ahaha...t...tôi có việc g....gấp cần phải đi, tạm biệt ngài _ Yume nhanh chóng lủi đi
- Hay là..._ Liveath chạy đi kiểm tra tủ lạnh
1s
.
.
.
.
2s
.
.
.
.
3s
- YUME, SAO NGƯƠI DÁM ĂN CÁI BÁNH SỐ LƯỢNG CÓ HẠN CỦA TA, TA GIẾT NGƯƠI_ Liveath cầm theo cây lưỡi hái dí theo Yume
- KYAAAAAAAAAAA, THA CHO TÔI ĐI TÔI XIN LỖI MÀ. LẦN SAU TÔI KHÔNG DÁM NỮA ĐÂU _ Vắt dò lên cổ mà chạy.
- CÒN LÂU, BÁNH SỐ LƯỢNG CÓ HẠN CỦA TA. CHẾT ĐI
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
SOME BODY HELP ME AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA(✷‿✷)
3phút mặc niệm cho Yume
(✯ᴗ✯)( ╹▽╹ )(◡ ω ◡)(o^▽^o)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top