Phần 3- Xuất viện
"Ba mẹ về rồi đây!" Tiếng của cha mẹ thân thể này gọi khiến cô giật mình hoàn hồn.
Khoan đã hình như tai mình nghe nhầm thì phải nhỉ...? Đúng không nhỉ?
Dòng họ Uchiha - cái dòng họ thích ăn hành đó. Đờ cờ mờ, xuyên chỗ nào đó cũng được. Nhưng trời ơi! Có cần phải nhất thiết xuyên vào naruto không hả??
Mà khoan đã, cô bé dễ thương đó không phải người ở dây đâu, đúng không?
Mình chưa bao giờ nhìn thấy tộc nhân Uchiha nào có vẻ dễ thương vậy. Mà dáng người này cũng quen thuộc ghê.
Etou, hình như trong truyện đồng nhân mấy bữa mình đọc vì chán thì phải ?? Hình như có cái chi tiết nữ chính được miêu tả giống mình nghĩ thì phải??
Chết tịt!!! Đậu má tôi muốn lật bàn!!!
Trùng hợp gì mà trùng hợp thế không biết. Bay vào chỗ nào không bay, mà vào trúng quyển Đồng nhân tenfic chết tiệt đó.
"Kiếp trước tôi tạo nghiệp chi mà để vô cái chỗ giết người như ngóe vậy?"(Nghiệp từ tác giả- tau said).
"Sakura. Sakura!! Con có làm sao không thế?" Phu nhân Haruno nói.
-"Thiệt tình luôn, con sao thế??? Cứ như người mất hồn thế?" Ibuki okaa-san hỏi
_"A!!con không sao, mà mẹ kêu tên con là chi á??? Tự nhiên con quên tên mình á??'' Lan kêu lên
"Là HARUNO SAKURA!! Con bị sao vậy Sakura!!?? Có ổn không vậy?? Cần mẹ gọi bác sĩ tới không??''
''Ka -san, liệu con có thể xin cái gương được không?? con có tí việc ấy ạ??"
"Đây, của con đây!!! " mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng bà vẫn sẵn sàng đưa cho đứa con trước mặt mình.
Nhìn vào trong gương tôi thấy có một cô bé với mái tóc hồng phấn ngắn ngang vai. Tóc mái dài lòa xòa như cố gắng che vầng trán cao của mình. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng với đôi mắt xanh lục tạo một nét dễ thương đặc trưng của riêng mình. Nhưng đó chính là tôi-Haruno Sakura . Một cô bé giống tôi ngày trước, vì yêu quý cậu bạn Uchiha Sasuke nên sẵn sàng làm tất cả để cậu hạnh phúc. Nhưng cô ấy khác với tôi ở kiếp trước vì sau này cô nàng này kết hôn với cậu và có một đứa con gái tên là Uchiha Sarada. Đm, mặc dù giống bản thân cô ở kiếp trước thật đó nhưng đâu nhất thiết là phải đây đâu chứ!!
'' Sakura à, bọn anh về trước nhé!! hẹn gặp lại lần sau!!'' Shisui cùng Suzuha vẫy tay chào tạm biệt rồi đi trong khi tôi vẫn hơi bần thần.
" Đúng là hai đứa trẻ ngoan anh nhỉ!!" mẹ tôi kêu
" Ừ, mà sao con quen được hai đứa nó vậy??" Ba tôi hỏi
" Con không nhớ, mà lần này là lần thứ ba con gặp bọn họ" Tôi nhún vai đáp
''Vậy à, mà cậu bé ấy đẹp trai ghê, vừa dịu dàng, vừa lễ phép. Con gái à, con nhất định phải cưới người như thế đấy nhé!!''- mẹ tôi nói
Mặt tôi đầy hắc tuyến khi nghe mẹ nói câu ấy (Mẹ à!! con mới có 3 tuổi thôi đó!!)
(Mô phật, bần tăng chưa mún cứi sớm)- tiếng lòng của thiếu nữ nào đó kêu lên.
" Ba và mẹ đã làm món cháo đậu đỏ đấy!! vậy nên con ăn đi nhé!! Ba mẹ có nhiệm vụ cần phải làm, chiều ba mẹ sẽ tới thăm con!!" nói rồi Ibuki okasan liền hôn nhẹ trên trán tôi rồi đi, để tôi trong bệnh viện cho các y nhẫn chăm sóc.
Sau khi nhớ lại mớ tình tiết rối bòng bong của cuốn đồng nhân đó, xâu chuỗi lại đống tình hình trong tương lai sẽ đập vào mặt, tôi kết luận:
" Chuẩn bị chui xuống lỗ mà ngủ cho rồi."
Theo như cmn quyển đồng nhân mà má nào viết, trong tương mẹ nó lai , nhân vật chính của chúng ta- Haruno Sakura sẽ bị hắc bà mẹ nó hóa vì ghen tị để rồi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân( chắc kèo bà tác giả này là anti nhân vật Sakura) . Nữ chính sẽ cưới tên Sasuke vì là thanh mai trúc mã và có con tên y chang bộ truyện gốc. Nói chung là ăn hành toàn tập. Vậy nên, việc tôi cần làm đầu tiên là cố gắng bình phục để lên kế hoạch thay đổi cuộc đời chứ tôi không mún chết đợt hai nữa đâu !! Nó đáng sợ lắm. Vì thế nên ăn xong món cháo đã để ngủ dưỡng sức .
2 ngày sau,
Nữ chính của chúng ta lẽ ra phải nằm viện tầm 3 ngày để ổn định sức khỏe nhưng vì do mặt đắp bê tông nên mặt dày xin xuất viện sớm hơn một ngày . Cuối cùng, vì thương con nên cha mẹ bả quyết định cho bả về nhà sớm.
p/s:
Sau đây là một đoạn bả dày mặt xin ba mẹ cho về sớm:
"Mẹ ơi mẹ à.........." với giọng ngọt hơn mía lùi khiến người ta dễ sốc đường mà chết cùng khuôn mặt đít nồi với đôi mắt to tròn như cún cưng đang cầu xin đồ ăn, hai tay đang cố gắng tạo cử chỉ đáng yêu.
" Làm ơn đấy ma ma !!!!!nhé!!!" Sakura vòi vĩnh nói.
.
.
"Thôi được rồi, chỉ riêng lần này thôi đó!!" Bà thở dài nói.
"Yay!!! Mẹ là tuyệt nhất!!!" Sakura vui vẻ nói
Đến mẹ tôi cũng phải đầu hàng trước "sự dễ thương "của tôi. Ăn mừng với chiến thắng của tôi nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top