Chương 1: Gặp thần chết = thần kinh
Bên trong không gian đen tuyền, 1cô gái thân mình trong suốt đang nằm yên ở đó. Bỗng cô gái đó động ngón tay rồi từ từ mở mắt ra.
Cô gái đó rất đẹp tóc đen dài mượt mà, làng da mịn màng hồng hào, đôi mắt đen tuyền thu hút, môi hồng răng trắng đúng là đại mỹ nhân.
Cô không biết vì sau mình ở đây, cô chỉ nhớ hôm nay là chủ nhật cô được nghỉ, ở nhà 1mình lúc đang nấu ăn thì tim bỗng nhiên đau nhói khó thở rồi trước mắt tối sầm lại.
Cô liền mắt ý thức khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đây rồi.
Cô biết mình mất bệnh tim bẩm sinh nhưng cô không muốn đi chữa trị vì cô nghĩ đời này cô đâu còn ai nữa sống hay chết thì chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Nhưng cô không ngờ mình lại được giải thoát nhanh như vậy. Vậy cũng tốt rời xa nơi lạnh lẽo đó thì bình yên rồi.
Bỗng nhiên 1thứ ánh sáng lóe lên 1cô gái mật đồ đen tay cầm 1cây lưỡi liềm dài, hắt khí tỏa ra toàn thân.
Ngọc Trân mới đầu khi nhìn thấy cô gái mật đồ đen thì hơi hoảng sợ nhưng cũng bình tĩnh lại. Ngọc Trân nhìn cô gái đó rồi lên tiếng hỏi:
"Ngươi là ai?? Còn đây là đâu??"
Cô gái mật đồ đen cười gằn rồi nói:
"Ta là thần chết Tử Diệp còn đây dĩ nhiên là đường đi xuống địa phủ rồi"
Ngọc Trân nghe vậy thì hiểu.
"Vậy thì ngươi mau dẫn đường đi"
Tử Diệp nghe cô nói thế thì giật mình, vì những người trước đây khi nói phải đi xuống địa phủ thì đều khóc lóc van xin đừng dẫn họ đi. Nhưng cô gái trước mặt thì trái ngược lại còn hối thúc kêu đi cho nhanh nữa chứ.
Tử Diệp bay lại chỗ cô rồi ngồi xuống hỏi:
"Tại sao ngươi không hoảng sợ rồi khóc lóc??"
Cô thấy nàng bay lại còn tự nhiên ngồi xuống như vậy nên cũng ngồi theo.
"Tại sao tôi lại phải hoảng sợ và khóc lóc"
"Vì những người đi xuống địa phủ thì không bao giờ về được nữa, họ sẽ không còn gặp được người thân của mình nữa, còn phải chịu những hình phạt mà họ đã phạm."
"Ta không giống họ vì trên nhân gian ta đã không còn lưu luyến gì nữa"
Tử Diệp nghe vậy thì càng thất mất nên kêu cô kể lại chuyện của mình.
Cô nghĩ dù sau không có chuyện gì gấp không bằng kể cho nàng nghe vậy.
Sau 1hồi kể thì Tử Diệp cũng biết những chuyện cô đã chảy qua.
Sau một hồi trầm ngâm thì Tử Diệp lên tiếng:
"Vậy ngươi có muốn sống lại không?"
Ngọc Trân nghe vậy thì dứt khoát đáp:
"Không muốn!!!"
"Tại sao???" Tử Diệp hỏi lại.
"Vì nhân sinh rất buồn chán và giả tạo a." Ngọc Trân nhẹ nhàng đáp.
Tử Diệp nghe vậy thì cũng biết cô gái trước mặt mình đã chán ghét nơi cô sinh ra.
"Vậy ta đưa ngươi vào thế giới naruto ngươi có chịu không a!" Tử Diệp dụ dỗ.
"Naruto???" cô mê mang nói. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên 1người đàn ông tóc trắng đứng dưới mưa, che nữa khuôn mặt, đôi mắt nhắm hờ đầy bi thương.
Không. Không tại sao cô lại nghĩ đến nhân vật kakashi chứ đúng là điên thật mà.
"Đúng naruto ngươi có đồng ý không"
"Tại sao ta phải đồng ý." Cô hỏi ngược lại.
"Để tìm hiểu lại nhân sinh nó không đáng ghét như ngươi nghĩ" Tử Diệp tiếp tục dụ dỗ.
"Nói mục đích của ngươi đi đừng giả bộ làm gì!!" Ngọc Trân trực tiếp vạch trần Tử Diệp.
"Khụ Khụ
Tử Diệp ho khan 2cái rồi sờ mũi nói:
"Là như thế này, phim naruto ta cũng đã xem lâu rồi, nên hơi chán muốn ngươi vô đó làm mới lên ấy mà." Tử Diệp thành thật nói.
"Ta không muốn. Ngươi mau dẫn ta đi xuống địa phủ đi" Ngọc Trân trực tiếp cự tuyệt.
Tử Diệp thấy Ngọc Trân không đồng ý nên không nói nhiều trực tiếp đạp cô vào cổng thời gian kèm theo đó là lời nhất nhỡ.
"Ngươi không đồng ý cũng phải đi ta chấm ngươi rồi. Chỉ cần ngươi ở thế giới đó đến hết bộ phim thì ngươi mới được về đây. Ta sẽ cho ngươi 1sức mạnh nhưng đến lúc ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng mới kích hoạt được. Haha chúc may mắn nhé!!!"
"Con nhỏ đáng ghét ta sẽ chở lại ngươi sẽ chết với ta AAAAAA"
Cô không ngờ Tử Diệp lại đá cô xuống, khi nào cô về sẽ cho con đó biết tay, không quản nó là Thần Chết hay thần kinh gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top