Chương 6
" Dĩ nhiên rồi còn hỏi, anh đâu phải Ninja đâu sao mà biết. Nếu muốn hiểu về vấn đề này thì tự nhóc trải nghiệm đi rồi đưa ra câu nhận xét đi."
" T-tự trải nghiệm ?"
" Ừ, trở thành Ninja, bảo vệ mọi người, tự mình cảm nhận, tự mình đánh giá."
"..."
Và cứ thế, tôi đã ở nhờ nhà Makuruno được một tuần rồi. Gọi là ở nhờ vậy thôi chứ tôi cũng giúp họ mấy việc linh tinh đấy nhé.
Tối thì tâm sự và ngủ cùng Kuzuo, sáng thì lên phố tìm việc làm thêm. Xem ra không có tiền cũng chẳng vất vả mấy, chỉ cần cứu người xong bắt họ trả ơn bằng cách cho ở ké như trường hợp của Senku là được rồi không phải sao.
Sau bao ngày lặn lội ngoài phố, cuối cùng tôi cũng đã có được một công việc ổn định. Ngay khi tôi báo tin này cho nhà Makuruno, họ đã mở tiệc vào tối hôm đó để chúc mừng tôi.
Thật là... chỉ là kiếm được việc làm thôi, có cần vui như thế không chứ.
Dù tôi đã ngăn họ lại nhưng có vẻ không được suôn sẻ lắm. Ngược lại, bữa tiệc ấy còn được mở linh đình hơn.
" Êh ? Không sao đâu mà, không sao đâu. Đây là tập tục đã ngấm vào máu của người làng tôi rồi, mỗi khi có gì vui thì phải mở tiệc, không bỏ được."
Haiz, Aria đã nói thế thì thôi vậy.
Thế là ngày hôm đó bọn tôi ăn uống xuyên đêm.
" Nào !! 1,2,3, dô !"_ Mọi người cùng cầm cốc nước ngọt lên cụng ly, không khí vui vẻ nhộn nhịp như đón giao thừa.
.
.
.
Vài ngày sau đó, sáng sớm, tôi đã tới chỗ làm của mình. Cũng chẳng phải là chỗ làm gì xa lạ, nó là căn nhà nổi bật nhất làng Lá. Có thể thấy từ bất kì vị trí nào trong làng, vừa cao, nóc lại sơn màu đỏ, làm người ta không khỏi cảm thấy sự uy nghiêm cùng nổi bật.
Vừa bước vào, đã có vài Ninja đến ngăn cản tôi, cũng bởi ngoại hình hiện giờ khá gọi là trẻ con. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, tôi lại gặp được người quen cũ. Xem nào, thằng nhóc này tên gì nhỉ ?
À, Haruno Hare.
Gặp được tôi, nó có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu được tình hình và giải vây cho tôi khỏi mấy Ninja đang ngáng đường.
Ánh mắt tốt đấy.
Xem bộ hiện giờ nó đã tịnh tâm, không còn rụt rè né tôi như trước. Chắc đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới ra được bộ dạng hiện giờ. Thay đổi nhiều trong thời gian ngắn như vậy cơ mà, không tồi.
Ra chỗ vắng người, nó mới hỏi tôi.
" Sao cậu lại ở đây ?"
" Đi làm thêm." _ Vừa trả lời tôi vừa dơ tấm poster tuyển người làm lên, làm nhóc ta ngớ người.
" Làm thêm ?"_ Ở toà nhà Hokage ? Bộ Đệ Tam thiếu nhân lực đến mức phải tuyển người bằng tờ rơi tới xử lí giấy tờ, làm ám bộ ?
Gật đầu thay câu trả lời, tôi hỏi Hare với bộ mặt tươi cười đậm chất Conan khi giả vờ làm trẻ con.
"Có vẻ cậu quen đường ở đây, có thể dẫn đường đưa tôi đến chỗ sếp ở không ?"
"... Được." _ Không ngờ làng Lá đã suy vong đến mức này. Nếu đúng là như vậy, cậu sẵn sàng chống mắt lên mà xem lão già kia muốn làm gì.
Văn phòng Hokage.
Cộc ! Cộc !
" Vào đi."_ Chất giọng trầm ấm vang vọng vào không khí làm tôi không khỏi tò mò. Sếp là người thế nào nhỉ ?
Cửa mở ra bởi Hare, ngó vào trong tôi mới giật mình. Sếp tôi già đến thế sao ?
Đệ Tam nếu nghe được : "..."_ Thì ra đây là cảm nhận đầu tiên gặp mình của cậu ta.
" Hare ? Quên đồ sao ? Và... ai kia ?" _ Hokage
" Tôi là Kan, tới nhận việc."_ Tôi lần nữa dơ tờ poster lên ngang đầu.
"..." _ Đệ Tam không khỏi câm nín.
Tờ tuyển nhân viên này đã được treo lên từ lâu, nhưng sau bao thời gian nó vẫn bám bụi ở góc bảng mà chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới. Cũng bởi... đây là công việc có chết người làng Lá cũng chẳng thèm động vào - làm bảo mẫu cho Uzumaki Naruto, buồng chứa của Cửu Vĩ, con quái vật đã tấn công làng vào 2 năm trước.
Hôm trước, khi nghe tin có người nhận việc, Đệ Tam trong lòng không khỏi thắc mắc, cũng vô cùng hoài nghi, có kẻ dám làm thế sao ? Ôm nỗi nghi ngờ đến tận hôm nay để xem xem mặt mũi của kẻ can đảm kia là ai, không ngờ lại là một đứa trẻ không đeo hộ gạch Ninja làng Lá, một mặt ngơ ngác chẳng hay biết đứa bé mình sắp trông nom nguy hại đến thế nào.
Đưa tay lên xoa thái dương, Đệ Tam đau đầu nói :
" Công việc này khá khó khăn, cháu có chắc bản thân mình sẽ làm được ?"
Hare nghe xong không tự chủ mà đưa tay đẩy tôi về phía sau, chắn trước như bảo vệ. Khó khăn ? Khó khăn còn tuyển nhân viên trẻ ?
Hokage : Sao ta biết được, là đứa trẻ này tự vác thân tới nhận việc.
Tôi nghe được lại cảm thấy như đang coi thường mình, dù thân xác trẻ con, nhưng kinh nghiệm vào sinh ra tử thì đầy nhé. Tiền lương cao thế kia sao mà bỏ qua được, dù ra sao cũng phải nhận.
"Làm thử mới biết được !"_ Tôi mỉm cười.
"..." _ Đệ Tam đang phải chịu đựng ánh mắt như tia lửa ghim thẳng mấy lỗ trên người mình của thằng nhóc có tài năng mà mình từng công nhận, cùng với sự đánh nhau quyết liệt giữa lí trí và cảm xúc trong đầu. Nên hay không nên ?
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Hokage làng Lá mới có thể cắn răng rặn ra một chữ.
" ... Được !"
.
.
.
8:02 P.m
Thứ 2 : 27/3/2023.
Vote cho tôi đi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top