Chương 5
Haruno Hare có chết cũng không ngờ mình lại gặp được người đó ở ngoài đời. Có trời mới biết cậu đã hoảng thế nào. Nó như cái cảm giác 'Bỗng một ngày tôi gặp được Doraemon ở ngoài đời sau khi xem Doraemon vào ngày hôm qua trên ti vi' vậy đó.
Vì thế trong lúc luống cuống, cậu đã lỡ tay làm việc ngu ngốc một 'tí', mà sau này khi nhớ lại Hare chỉ muốn đập đầu vô gối tự tử thôi.
Nhưng sau khi bất đắc dĩ trò chuyện trong khi đang trùm đầu bằng chiếc áo đang mặc, cậu đã làm quen được với người ta.
" Kan là tên tôi, không cần kính ngữ cũng được."_ Người đó nói.
" À, còn tôi là Makuruno Senku, rất vui được gặp, mấy cậu nhóc."_ Ông chú.
" Tôi là Uchiha Itachi, người bên cạnh là Haruno Hare."
Sau đó...
Sau đó ai đi đường nấy :))) Haha, biết sao được, dù gì cũng chỉ là mới gặp lần đầu, đâu thể cứ thế choàng vai bá cổ như 2 người bạn thân mà vui vẻ trò chuyện.
Itachi và cậu trở về nơi ở của Uchiha. Ông chú Senku thì quay về nhà với vợ con, còn Kan... cậu không rõ, hình như người đó không có nơi cụ thể để đi. Đến giờ cậu cũng có thể hiểu vì sao bản thân lại không thể vào cái giấc mơ kia nữa, chẳng phải là bởi vì chủ nhân của nơi đó đã rời đi rồi hay sao.
Hơn nữa... có vẻ như Kan không thích cậu, mặc dù vẫn tươi cười nói chuyện, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia cảm xúc. Cứ như đang diễn vậy.
.
.
.
.
Tôi đi khắp nơi quanh làng lá để tham quan, đến khi trời chuyển tối, lúc ấy tôi mới nhận ra hiện giờ bản thân chính là ăn mày lang thang đầu đường xó chợ chẳng một chốn dung thân.
Tôi chán nản ông đầu, trước giờ có vậy đâu chứ. Khi trước đi du lịch tham quan các thế giới, dù có gặp hoàn cảnh kiểu này thì tôi chỉ cần tìm một khu rừng, búng tay một cái là các cây cối xung quanh sẽ tự động tăng trưởng, hợp lại với nhau thành ngôi nhà gỗ đầy đủ tiện nghi.
Mà giờ... tôi đã dùng hết mana trong cơ thể để thôi miên cô y tá, lúc này đây ngay cả ma pháp biến hình để thay màu tóc đổi màu mắt nhằm cải trang lẩn trốn còn không dùng được, huống chi là sinh trưởng vạn vật, điều khiển cây cối tạo nhà.
" Ủa, Kan ?"
Đang lúc không biết phải làm sao, tôi đã vô tình gặp lại một người...
.
.
.
" Hahaha, vậy là hiện giờ cậu không có nơi để ngủ qua đêm luôn à ! Thương thế ! Hahaha !"
" Kìa chồng !"
Nếu thương thì bày tỏ thiện ý chút coi, không biết tôn trọng người khác chút à !?? Xem vợ của ông kìa, cô ấy dịu dàng nết na bao nhiêu thì ông lại vô duyên mất nết bấy nhiêu, không hiểu hai người cưới nhau kiểu gì !!
" Thôi được rồi, thôi được rồi..."_ Senku lau đi nước mắt trên khoé mi vì cười của mình rồi lấp lửng nói.
"?"
" Cậu cứ ở lại đây đi !"
" Hả ?"
" Không sao đâu, cứ coi như đây là lời xin lỗi của tôi vì sáng nay đã liên luỵ cậu nhé ! Nào, uống đi ! Hai ba dô !"
" Này ! Cậu ấy chưa đủ tuổi mà ! À, xin lỗi cậu nhé, chồng tôi có hơi..."
" A không sao đâu ! Có một tên gây rối ở bên cạnh chắc cô phải vất vả lắm."
" Cũng không đến nỗi..."
" Này !! Các người thông đồng với nhau nói xấu tôi đấy à !!"
" Nào có nào có !"_ Tôi và cô ấy cùng lúc trả lời.
" À mà tôi là Aria, đây là con trai tôi, thằng bé là Kuzuo, lần đầu gặp mặt, Kan."
" Yo !" _ Kuzuo.
" Rất vui được gặp mọi người." _ Tôi mỉm cười nói.
" Chồng tôi nói phải đấy Kan à, cậu cứ ở lại đây đi, bao lâu cũng được."
"... Nếu cô đã nói đến vậy thì... tôi biết rồi, cảm ơn mọi người nhé !"
Và thế là tôi đã ở lại căn nhà này với gia đình Makuruno.
.
.
.
Tôi cầm một chiếc mặt nạ quỷ lên nhìn ngắm.
"Nhà của mọi người nhiều thứ kì lạ thật đấy, hình như không phải từ trong làng." _ Tôi đã đi quanh làng Lá cả ngày nay nên tôi biết chúng không được bán ở đâu trong làng này.
" Phải, bởi vì chúng tôi không phải dân làng Lá chính gốc, chúng tôi tới từ một làng nhỏ ở bên ngoài. Lúc trước làng tôi bị đám sơn tặc chiếm đóng, Ninja làng Lá đã tới cứu chúng tôi theo thư cầu cứu của trưởng làng cùng tất cả số tiền mà chúng tôi có."_ Aria
" Oh ~"
" Dù họ đã đến cứu, nhưng làng tôi đã không còn, vì vậy chúng tôi đã tách ra, mỗi một nhóm sẽ di cư đến ở một làng khác. Sáng nay bị trấn lột, tôi cũng không dám phản kháng, vì họ dù gì cũng là dân cư chính gốc ở đây, nếu tôi làm gì đó... không chừng đến tai Hokage, họ sẽ đuổi chúng tôi đi..."
"..."_ Tôi không nói gì, chỉ cẩm từng món lên xem.
" Này Kan."_ Kuzuo
" Là Kan-nii, Kuzuo !"_ Tôi sửa lại lời của thằng nhóc. Nó bố láo đell chịu được, cứ y như bản sao của lão cha nó vậy, ước gì nó hưởng được một chút tính khí của mẹ.
" Ninja... là những người như thế nào vậy ?"_ Nó như không nghe thấy lời của tôi, chỉ mông lung nhìn tôi, ngơ ngẩn hỏi. Hai người Senku và Aria trông không có vẻ bất ngờ gì, chỉ thở dài nhẹ một hơi.
" Hmm ~ "_ Không phụ sự mong đợi của nó, tôi cũng rất tự nhiên mà trả lời.
"... Ai mà biết !"
" Hả ?"
.
.
.
7:59 P.m
Thứ 7, 25/3/2023.
Bình chọn cho tôi đi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top