Chương 2
Đau...
Đầu tôi cứ ong ong như muốn nổ tung, cố gắng bình tâm lại, đợi cơn đau giảm đi đáng kể tôi mới mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh. Đột nhiên gặp ánh sáng làm mắt tôi đau rát. Vươn tay lên cản bớt vài tia nắng rọi vào mắt mình, tôi nhíu mày.
A, đây chẳng phải là lãnh thổ của tôi sao ?
Cũng có thể gọi nó là tiềm thức, tiềm thức sâu thẳm trong linh hồn, nơi này khơi gợi bản chất thật của chủ nhân nó và bất ngờ chưa, tiềm thức của tôi lại là một nơi lãng mạng, ấm áp như thế.
Nơi cây Anh Đào mọc giữa mặt hồ.
Chờ đã, lãnh thổ của tôi sao lại có cá thể xâm nhập vào được, thuật xâm nhập ý thức sao ? Hơn nữa lại còn là nhân loại. Là tên đó cài vào ám sát tôi ?
Không được, nếu là vậy thì quả thực rất nguy hiểm ! Phải mau chóng loại bỏ kẻ xâm nhập này !
Tôi vươn tay ra, mặt hồ vốn đang im ắng lại nổi sóng, lơ lửng trên cao tạo hình một bàn tay to lớn làm bằng nước. Nó nhanh chóng bay tới bóp chặt thiếu niên nhân loại kia, cả thân hình cậu ta nằm gọn trong bàn tay ấy.
Không nghe thêm bất kì tiếng động nào khác tôi mới dần dần nới lỏng cánh tay nước kia ra, nhưng điều xảy ra khiến tôi có chút bất ngờ, bên trong không phải là đống thịt vụn mà là khoảng không.
Như đã nói trước đó, nơi này là lãnh thổ của tôi, vì thế lập tức rà soát xung quanh, tôi phát hiện ngoài tôi ra chẳng còn sinh vật sống nào ở đây. Mày tôi nhíu lại càng chặt, xem chừng còn có thể kẹp chết một con ruồi rồi cũng nên.
Tên đó thoát ra bằng cách nào ? Chẳng lẽ sau trận chiến đó sức mạnh của tôi đã yếu đến mức không nỡ nhìn ? Chờ chút, theo những gì tôi cảm nhận thì hiện giờ tôi đang có 9/100 so với sức mạnh khi trước.
Tên đó chắc chắn sau trận chiến cũng bị thiệt hại không kém gì tôi, nếu như muốn trả thù thì cũng phải đợi khi sức mạnh hồi phục đôi chút, tôi còn đặc biệt tặng hắn 'thứ kia' làm quà, vì thế chắc chắn không thể nào khôi phục nhanh được.
Để sau đi, giờ điều quan trọng hơn hết là thân xác của tôi đã trôi tuột nơi nào rồi. Binh đến tướng chặn, nếu tên đó thật sự phái người tới xử lí cái gai trong mắt là tôi thì bắt buộc phải tiếp đón thật nồng hậu rồi.
Lại vươn tay ra, một lỗ đen xuất hiện, chui qua nó, tôi lại mơ màng mở mắt ra lần nữa. Nhưng lần này không phải trong tiềm thức mà là thế giới thực ngoài kia. Ngẩng đầu xem xét xung quanh, tôi phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng có nền chủ đạo màu trắng, khắp nơi đều là các thiết bị y tế. Khá thô sơ so với thế giới hiện đại thế kỉ 21 của con người mà tôi từng tới du lịch, nhưng cũng gọi là đầy đủ.
Tôi đang nằm trên chiếc giường đơn, chăn gối nệm cũng là tông màu trắng, kế bên chiếc giường tôi nằm là một số giường khác xếp đều kế tiếp nhau, cách một cái giường sẽ là tủ đồ dạng ngăn kéo và rèm.
Cạch _ Tiếng mở cửa vang lên, một đứa bé y tá bước vào. Ách, quên mất, dù tôi đã sống vài nghìn năm nhưng vì sau cuộc chiến đó, mana trong cơ thể tôi đã thoát ra khá nhiều, vì thế cơ thể phải teo nhỏ để tích trữ năng lượng nên hiện giờ hình dáng tôi là một đứa nhóc 9, 10 tuổi. Trường hợp này phải gọi là cô y tá mới đúng nhỉ.
" Em có cảm thấy không khoẻ ở đâu không ?"_ Cô ấy hỏi tôi.
" Hm ~ Có ạ !"_ Như một bản tính khó phai, tôi lại bắt đầu trêu ghẹo người khác rồi.
" Heh ? Em đau ở đâu ?" _ Mặt cô ta có vẻ hốt hoảng, hai tay chạm vào vai tôi xoay tới xoay lui. Chà, có vẻ là một người tốt.
" Em đau ở đây nè ~ Trái tim em đang nhói đau chị à, tất cả đều tại chị quá xinh đẹp làm trái tim em xuyến xao đây này. Bắt đền chị đó. " _ Tôi ôm ngực trái than thở.
" Pfff. Đứa trẻ này thật là. "
" ... Vì thế nên là-"
"- giúp em chị nhé ?"
" !!! "
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, sử dụng [ Thôi miên ] khiến cô ta bất động, đôi mắt vô hồn lạnh băng nhìn vào khoảng không của cô ta là minh chứng cho sự kiểm soát của tôi. Chà, thật ra thì sau bao nhiêu năm sử dụng ma thuật, tôi đã rút ra được chân lí.
Đó là : Chỉ cần ta cống hiến đủ năng lượng cần thiết cho vũ trụ, thì nguyện vọng nào của ta cũng sẽ được đáp ứng.
Vậy nên, với thể trạng của tôi hiện giờ, chắc chỉ có thể duy trì được tầm 5 đến 10 phút là cùng.
"Haiz... được rồi ! Giờ trả lời câu hỏi của ta, đây là đâu ?"
" Vâng, đây là Làng Lá... "
______
6:53 AM
Thứ 7, 18/3/2023.
Neon : Được rồi mọi người, cũng đã đọc được 2 chương và 1 cái văn án rồi, đố mọi người biết nhân vật chính là ai ? : Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top