Thịt nướng

- Kakashi, thầy không ôm quyển sách kia mà ở đây làm gì?

Sasuke nghi ngờ nhìn người trước mặt, thầy ấy luôn tận dụng những ngày nghỉ để an nhàn hưởng thụ. Hôm nay lại đột nhiên muốn ngược thân mà đi chỉ dạy người khác?

- Thầy muốn ăn một buổi tối ngon thôi, không có ý gì khác!

Naruto lặng lẽ nhìn Kakashi, được rồi dù thế nào thì cũng phải đồng ý thôi vì cậu cũng không thể dạy cho Sasuke nhẫn thuật nào được.

Không thèm để ý bọn họ nữa, Naruto bắt đầu tìm một gốc cây ngồi xuống mở quyển trục và cầm bút lên bắt đầu nghiên cứu.

"Chú ấn sao? Ngươi lại muốn làm gì?"

"Ta không chắc chắn mình có thể bảo vệ tất cả khi đấu với Orochimaru. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra ta mong muốn có thể giải được chú ấn."

"Để coi nào, chú ấn... Ta nghĩ hay gì tìm cách phá thì ngươi có thể tạo một loại chú ấn khắc chế! Chúng ta đều không rành về chú ấn và nếu để nghiêng cứu cẩn thận từng loại để giải thì có lẽ cũng sẽ vài chục năm! Cũng giống như Minato của kiếp trước gây ra sai lầm khiến người không điều khiển được chakra đo."

Kurama nói đúng, Naruto bắt đầu lôi ra những quyển trục khác. Orochimaru, thật sự là một cái tên khó giải quyết.

Tất cả cùng nhau yên bình trãi qua cuộc luyện tập. Konohamaru đã bắt đầu tạo ra những phân thân không hoàn chỉnh, Sakura đã nắm bắt được điểm chốt yếu để điều khiển chakra, còn Sasuke thì cậu không rõ vì Kakashi cứ giấu diếm không nói. Hình như chỉ có cậu hôm nay không thu hoạch được gì.

- Được rồi, cũng đã trễ! Hôm nay mọi người cực khổ rồi, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Tôi mời!

- Ya, anh tuyệt vời nhất Naruto!

Chỉ có mình Kakashi mang ánh mắt cá chết, Sasuke khó hiểu phải quay đầu lại nhìn.

- Thầy lại làm sao nữa?

- Các em bị Naruto lừa rồi, những quán thịt nướng trong Konoha đều thuộc quyền sở hữu của em ấy!

Kakashi đen mặt chỉ chỉ vào Naruto, lúc trước anh còn tốn không biết bao nhiêu tiền để mời Naruto ăn thịt nướng! Đến bây giờ suy nghĩ lại thì thật sự cảm thấy đau ví.

- Anh không muốn ăn, hôm nay thật sự là tôi mời khách?

Naruto mỉm cười cực kỳ thân thiện với Kakashi.

- Em nhớ đó Naruto, lần này anh không còn tiền để đãi nữa đâu!

- Chúng ta chả nên trông mong gì vào một người già cả!

Cả đám còn lại gật đầu, không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ. Đây đã từng là đội 7 hoàn hảo nhất...

- Ơ...

- Ơ...

Bỗng nhiên cả đám dừng chân lại trước cửa tiệm thịt nướng bởi vì trước mặt họ là...

- Mấy đứa cũng đến đây ăn sao? Vậy cùng nhau vào đi!

- Thầy Minato, cô Kushina!

- Chào ngài đệ tứ và phu nhân!

- Chào thầy Kakashi!

Đối diện với bọn họ chính là một nhà bốn người đệ tứ.

Tất cả cùng nhau bước vào quán nhưng hơi khó khăn để mở lời nói chuyện. Không ai biết nên bắt đầu như thế nào, cho đến khi thịt nướng được bưng ra bàn.

- Anou... Chào hai vị cháu là Haruno Sakura. Đồng đội của Menma và Nastumi!

Sakura ngượng ngùng lên tiếng, dù sao trong đây cô bé là người bình thường nhất.

- Chào cháu cứ gọi cô là Kushina được rồi!

Kushina mỉm cười nhìn cô bé, thật sự nhìn cô bé rất phù hợp với tên của mình.

- Cả Sasuke và Konohamaru nữa, thật lâu rồi không gặp hai đứa!

- Vâng ạ!

Sasuke khó chịu nhưng không lên tiếng, lặng lẽ nhích đến gần Naruto tìm kiếm điểm tựa. Dù động thái nhỏ nhưng tất cả đều cảm thấy rõ ràng. Người ngạc nhiên nhất khi thấy chính là Menma và Nastumi. Từ khi bắt đầu chung đội thì anh, em họ luôn cho rằng Naruto và Sasuke rất đối nghịch nhau nhưng hình như họ hiểu lầm rồi!

- Còn đây là...

Kushina hoài nghi nhìn đến Naruto, người này thật sự có nét rất giống Minato và có thứ gì đó khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.

- Xin chào phu nhân, tôi là Naruto!

- Cháu là người sẽ cùng làm nhiệm vụ đặc biệt ngày mai sao? Mong cháu sẽ giúp đỡ Menma và Nastumi. Cả anh nữa Minato, phải bảo vệ thằng bé đó biết chưa!

Kushina xoay ngoắc qua nhìn chồng mình khiến Minato đổ mồ hôi lạnh.

- Nhiệm vụ...

- Đặc biệt?

- Của ngài đệ tứ...

- .... Và anh Naruto?

Bốn người nào đó ngạc nhiên hết nhìn về phía gia đình đệ tứ lại nhìn về phía Naruto đang nướng thịt.

- Konohamaru, em ăn nhiều một chút!

Rất bình tĩnh mà đưa miếng thịt vừa nướng chính vào chén của Konohamaru.

- Thầy Minato, thầy lại trở về cảnh làm nhiệm vụ sao?

Xem ra không moi được tin tức từ Naruto rồi. Kakashi vừa hỏi vừa gắp thịt cho Sakura và Sasuke, sau đó thản nhiên gắp miếng thịt trong chén Naruto bỏ vào miệng.

"Nè nè hỏi chuyện mà thầy không thể tỏ vẻ nghiêm túc hay sao?"

- Cũng không phải là trở về mà do nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt!

- Thầy yên tâm để cô một mình?

Kakashi bắt đầu vừa hỏi vừa vận động tay hết công suất. Lâu lâu mới được Naruto đãi một bữa, nhất định phải ăn sập cái tiệm này.

Naruto bỗng dựt mí mắt một tí...

- Kakashi, em cho là ai sẽ dám tấn công cô?

Kushina bắt đầu nhập vào cuộc trò chuyện, cũng nhanh tay dành lấy vài miếng thịt từ tay Kakashi.

Cuối cùng cuộc nói chuyện thì chẳng tới đâu, chỉ thấy Kakashi và Kushina bắt đầu nhiệt tình càng quét thịt.

Đám người còn lại bất lực đỡ trán nhưng cũng đã nhanh chóng tập trung càng quét thịt trước khi hai người kia diệt sạch.

- Oa... No quá!

- Đã trễ thế này rồi sao? Mình phải về trước đây tạm biệt mọi người!

- Tôi cũng phải về đây!

- Konohamaru, lại đây thầy đưa nhóc về!

- Em muốn về với anh Naruto!

- Đừng nháo nữa nhóc!

Cuối cùng chỉ còn Naruto và gia đình đệ tứ.

- Sáng mai, chúng ta sẽ tập trung ở cổng làng. Có cần chuẩn bị thêm gì không Naruto?

- Không có gì, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ! Tạm biệt!

- Tạm biệt anh Naruto!

- Khoan... Khoan đã...

Kushina nhanh chóng gọi Naruto trở lại.

- Chúng ta có phải đã từng gặp nhau trước đây không?

Kushina do dự khi mở miệng, đứa trẻ này có cái gì đó không đúng. Có thứ gì đó sâu ẩn bên trong rất quen thuộc...

- Cùng một làng sẽ từng chạm mặt nhau thôi! Xin phép!

Naruto rời đi, tiếng lục lạc dần trở nên xa hơn...

- Em sao thế Kushina?

- Em không biết nữa, đứa trẻ ấy có gì đó mà em rất quen thuộc!

- Anh ấy rất giống cha phải không mẹ?

Nastumi hứng thú lên tiếng.

- Không phải chỉ giống Minato... Mà còn thứ gì đó rất giống với...

- Được rồi Kushina, chúng ta đưa bọn trẻ về thôi!

Minato ôm lấy vợ mình, Nastumi nhanh chóng đi theo. Chỉ có Menma nhìn lại phía Naruto một lúc lâu mới bắt đầu rời đi.

"Kurama, ngươi không sao chứ?"

"Ta có thể xảy ra gì được sao, đồ ngốc?"

"Ừ, cũng phải! Chỉ có ta là có sao thôi."

"...."

Không khí ban đêm dần lạnh lẽo, không chỉ nhiệt độ lạnh mà cả lòng người cũng lạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top