CHƯƠNG 16: Tái Sinh.

--------------------

"Cái này không được. Cái này, cái này nữa. Chẳng còn đứa nào sống sót cả." - tiếng trầm bổng của một nam nhân vang lên trong căn phòng tối tăm.

Dòng theo từng hành lang có thể dễ dàng nhìn thấy từng buồng ống nghiệm khổng lồ đều vỡ tan. Trong đó lại có những cành cây mọc kỳ quái nhuốm đầy máu đỏ.

Nam nhân đó dắt một người đến trước buồng duy nhất còn hoạt động. Có thể dễ dàng thấy một đứa trẻ khoảng năm tuổi được bao phủ bởi các dây điện chằng chịt trôi nổi trong dịch dinh dưỡng màu xanh lam. Hắn có chút tức giận nói: "Thí nghiệm nhân thể hoàn toàn thất bại. Cứ nghĩ mấy nhóc đó là thành quả tiếp nhận tế bào Hashirama tốt nhất đến giờ nhưng vẫn không được." - hắn chống cằm luyến tiếc: "Trẻ con không đủ sức mạnh và khả năng chịu đựng. Chắc là phải tắt luôn buồng này thôi."

Hai bóng người rời đi, tiếng nói vẫn còn vang vọng: "Nhưng đừng lo, có nhiều cách để cấy ghép tế bào lắm. Tôi sẽ bắt tay vào làm thí nghiệm kế tiếp ngay đây."

--------------------

Thời gian cứ mãi trôi qua. Trước mắt ta chỉ là bóng đêm vô tận.

Ta đi mãi, đi mãi mong sao nhìn thấy những bóng dáng người thân.

Chợt, ta nhìn thấy một đốm sáng trước mặt.

Ta chạy mãi trên con đường tối đen như mực.

Nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc, ta nghe được mình la lên: "Đại ca! Nhị ca! Chờ em với!"

Hai người đó quay lại, người thanh niên tóc màu hạt dẻ nói với ta: "Linh hồn em không thuộc về thế giới này nên chưa thể nhập Niết Bàn. Quay về đi Hagura."

Một lực kéo nào đó kéo ta ra xa tầm với của hai người.

Ta cố gắng vươn tay bắt lấy hai thân ảnh nhưng chỉ tóm được hư vô.

Ta mất dần mọi cảm giác.

--------------------

Trực giác thôi thúc Danzo quay lại căn phòng lúc nãy.

Mở cửa ra, Danzo kinh ngạc nhìn buồng chứa lúc nãy đã tắt hết máy móc nhưng cậu bé thoi thóp nhìn ông với ánh mắt cầu cứu: "Còn một đứa sống à!?"

Danzo nhanh chóng chạy đến đập vỡ buồng chứa đem cậu bé ôm vào lòng.

Dự định rời đi, nhưng trực giác lại mách bảo Danzo ông đang bỏ sót thứ gì.

Quét nhìn căn phòng thí nghiệm, chẳng có một sự sống nào ngoài cậu bé nằm trong lòng ông.

Có lẽ ông đã nhầm.

Danzo xoay người rời đi.

--------------------

Trong căn phòng thí nghiệm tối tăm.

Một cái cây từ từ thu lại.

Máu thịt be bét trên cành cũng hội tụ lại một chỗ nhào nặn lại thành một hình người.

Một cậu bé năm tuổi.

--------------------

Bị mùi máu và các chất hoá học xông vào mũi. Hagura khó chịu tỉnh dậy.

Nhìn cảnh vật xung quanh, Hagura trì độn: "Đây..... Đây là nơi nào? Nơi này không phải lăng mộ của ta!?"

Ta bất giác nhìn lại cơ thể của mình.

Tay chân bé tí.

Ta loay hoay xung quanh. Nhìn vào những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất ta lại cảm giác như đang nằm mơ.

Mảnh thủy tinh phải chiếu khuôn mặt của một đứa trẻ non nớt. Đôi mắt màu đen với mái tóc màu đất làm cậu bé trông có vẻ dễ bắt nạt.

Ta hoảng hốt tột độ.

Đây không phải cơ thể của ta!!!

Tuy trí nhớ rất kém nhưng ta nhớ tóc ta rõ ràng màu trắng! Đôi mắt ta rõ ràng là Rinnegan màu ngọc bích! Và quan trọng hơn nữa. TA ĐÃ NGOÀI BẢY MƯƠI RỒI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CON NÍT!

Cố bình tĩnh lại, ta lâm vào trầm tư.

Phải rồi, ta đã chết. Nhưng lẽ ra người sở hữu sức mạnh Lục Đạo Luân Hồi như ta phải vào cõi Niết Bàn, tại sao ta lại trở về Luân Hồi lần nữa?

Bỗng dưng ta nhớ ra.

"Linh hồn em không thuộc về thế giới này nên chưa thể nhập Niết Bàn....."

Trước khi đầu thai Hagoromo đã nói với ta như thế.

Đúng rồi, ta là người xuyên việt. Linh hồn của ta không thuộc về nơi này nên chẳng thể vào cõi Niết Bàn ở nơi này. Lẽ ra linh hồn của ta phải bị trả về thế giới cũ nhưng nhờ sức mạnh của Rinnegan nên ta lần nữa sống lại ở thế giới này.

Điều chỉnh lại tâm tình, ta quan sát xung quanh.

Một cái phòng thí nghiệm bừa bộn đổ nát đầy rẫy khoảng hơn năm mươi cái cây.

Cảm nhận được hơi thở kỳ lạ và những vết máu trên cây, ta hiểu ra mọi chuyện.

Những cái cây này đều từng là con người, hơn nữa tuổi cũng không lớn, trạc với thân thể này của ta.

Ta dọn một chỗ trong góc tối để nằm xuống nghỉ ngơi, chờ đợi linh hồn và cơ thể thích ứng hoàn toàn với nhau.

Dù gì linh hồn ta cũng là hàng xịn. Cho dù cơ thể này phế tới đâu thì biến nó thành Tiên Nhân Thể cũng không thành vấn đề.

Trong lúc chờ đợi, ta xâu chuỗi những việc thứ xung quanh với nhau.

Ta vẫn cảm nhận được Chakra chứng tỏ nơi này vẫn còn là Nhẫn Giới. Những cỗ máy xung quanh ta có vẻ khá tiên tiến nên đây không còn là thời đại của Nhẫn Tông. Những cái cây xung quanh và cơ thể này rõ ràng là những đứa trẻ bị cấy ghép Mộc Độn nên cơ thể mới đâm chồi phá hủy sự sống của chúng.

Cấy ghép Mộc Độn sao?

Phải rồi! Chẳng phải trong nguyên tác, làng Lá thực hiện kế hoạch cấy ghép tế bào của Hokage Đệ Nhất Hashirama để tạo ra người có thể sử dụng Mộc Độn đã bị thất truyền sao?

Ta ngồi bật dậy, đếm từng gốc cây.....

Tính luôn cả ta thì nơi này tổng cộng có năm mươi chín đứa trẻ. Trong nguyên tác, chỉ có một cậu bé tên Yamato chịu được tế bào của Hashirama.

Tuy đãng trí nhưng ta có thể nhớ một số thứ làm mình ấn tượng. Về Yamato, ta ấn tượng nhất cảnh cậu ta bị Bạch Zetsu điều khiển trong Đại Chiến Nhẫn Giới lần thứ tư triệu hồi ra phật tượng [<Chân Sổ Thiên Thủ>]. Tuy chỉ là hàng dởm nhưng cũng khiến các nhẫn giả lao đao. Cuối cùng bị Karin dùng [<Kim Cương Phong Toả>] phối hợp với Orochimaru và đội Taka đập nát.

Orochimaru.....

Đúng rồi! Chẳng phải Orochimaru là người chủ trì nghiên cứu tế bào Hashirama cùng với Danzo sao!?

Xâu chuỗi mọi chuyện với nhau, mọi thứ đã được giải đáp.

Nhưng vấn đề hiện giờ là..... Làm sao ta ra khỏi đây được?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top