[三] Em gái của anh

Tờ mờ sáng, màn đêm u ám vẫn còn bao trùm lấy cả Konoha, những ngôi sao nhỏ cố gắng tỏ những ánh sáng lấp lánh cuối cùng trên bầu trời quang đãng, cả vầng trăng mờ ảo ẩn hiện giữa làn mây lững lờ, không khí thì đầy rập sương mù, chúng lan tỏa hơi lạnh khắp nơi, khắp mọi ngõ vách. Làn sương tinh nghịch dừng lại ở một ngôi nhà, ghé vào cửa sổ lướt trên làn da trắng nõn của hai đứa bé...

Sasuke bỗng giật mình, cậu tỉnh giấc, dụi dụi mắt, có thứ gì đó thúc cậu dậy. Cảm giác sao mà khó thở quá đi! Sasuke đưa mắt nhìn xuống. Thân người nhỏ bé cuộn tròn, đôi tay bé nhỏ nhưng vẫn cố ôm chặt lấy người bé yêu nhất, khuôn mặt ngây thơ lộ tỏa rõ vẻ hạnh phúc điềm đạm, sắc mặt dễ chịu như nhận được sự ấm áp bất tận mặc dù không khí bên ngoài lạnh buốt- Em gái của cậu
Bình minh của Sasuke là đây, dẫu rằng là ban đêm hay ban ngày, Sayako vẫn là mặt trời chiếu sáng rực rỡ trong lòng cậu. Quên đi mất cảm giác khó thở mà Sayako đã làm, ánh mắt của cậu bây giờ chỉ biết chăm chú ngắm nhìn cô em gái bé bỏng cách trìu mến, thật bình yên làm sao, cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên cái đầu tròn nhỏ, vuốt lên mái tóc đen tuyền mềm mượt.... Cậu ước rằng thời gian đừng trôi nữa, dừng lại ở phút này! Dừng lại ở giây này! Để cái cảm giác thanh thản như mây trời, cậu sẽ không quên đi...

Nhưng có lẽ không được rồi, cuộc sống vẫn lững lờ trôi, trong đầu cậu chợt vụt ra điều gì đó, còn gì khác là hôm nay là ngày Sasuke phải đến Học Viện. Hôm qua, cậu nghỉ cả ngày rồi, vừa để lấy lại tinh thần, vừa chăm sóc cho Sayako. Cậu còn có ước mơ trở thành shinobi tài giỏi nữa mà... vẫn còn mối thù to lớn chưa trả được...

Trước mắt phải giải quyết "con sam" đang bám chặt không rời này đã, tay cậu nắm tay bé gỡ ra, nhưng khẽ thôi, bé Sayako rất nhạy cảm. Mọi chuyện khi đã hoàn tất, Sasuke nhanh chóng đi sửa soạn, khi xong rồi cậu còn phải lo bữa sáng cho bé, ý định của cậu sẽ cho Sayako ở nhà, cô bé còn quá nhỏ, không được đi học, nhưng ở nhà cũng phải thật chú ý, cậu biết điều đó, lên kế hoạch khi cần thiết, Sasuke vẽ tranh minh họa cho bé hiểu, đặt chìa khóa dự phòng, cất hết mọi dao kéo, và những đồ vật nguy hiểm, chu đáo trong từng chút một.
Thời gian không còn nhiều nữa, cậu nhanh ra khỏi nhà thôi. Ấy chết! Cậu bỏ quên vở bài tập rồi, Sasuke chạy vào đến trước cửa phòng, hoảng hốt đứng lại, phải đặt chân nhẹ thôi kẻo bé gái đang say giấc tỉnh mất, may thay, cậu đã lấy được quyển sách, khẽ bước ra...
Bất chợt, ngón chân nhỏ vừa đặt xuống sàn, phát ra tiếng gỗ lún. Sasuke bối rối, quay đầu nhìn vào cửa, bé Sayako đã dậy từ lúc nào. Cậu ngạc nhiên, thính giác của bé nhạy như mèo ý, không chỉ vậy, độ kute chẳng thua gì một bé mèo con. Bé đưa mắt lơ đơ nhìn anh, thốt lên một giọng dịu ngọt

" onii-chan?... anh đi đâu vậy? "

"À... ừ..." Cậu lúng túng, băn khoăn tự hỏi làm thế nào đây? Chưa kịp suy nghĩ, cô bé đã chen ngang:

" Nii-chan định bỏ em đúng không? Anh hết thương em rồi sao?! "

Cặp mắt long lanh lưng tròng, mếu máo. Vậy là thôi rồi, Sasuke thở dài, đành phải dẫn bé theo, cậu đưa tay ngoắc bé, Sayako liền tụt xuống giường, lăng xăng chạy đến ôm anh.

" Ohayo~nii-chan "

Sắc mặt đáng thương khi nãy biến mất, như xoay chuyển 180°, vui vẻ từ đâu xuất hiện, đúng thật bé chỉ giỏi nhõng nhẽo mà thôi. Cậu xoa xoa đầu bé, nhưng không phải lúc này, tức tốc đưa em đi làm vệ sinh cá nhân rồi còn đến học viện nữa, khi cả hai bước ra khỏi ngôi nhà thì cây kim dài báo hiệu đã muộn học 5 phút, cậu không thể chấp nhận khi đôi chân cứ chầm chậm sải theo bước đi cụt của Sayako, cậu bế bé phóng như lao, chẳng mấy chốc, màu đỏ của ngôi trường sừng sững chiếm hết tầm nhìn của cô cậu.

Sayako hơi ngạc nhiên đấy, dù bé đã đi qua nơi đây nhiều lần nhưng cảm giác nó lạ lắm, làm bé hào hứng cả lên. Đôi mắt trong cứ mãi nhìn ngóng xung quanh, mặc cho anh dẫn bé đi đâu, mải mê cho đến khi đôi chân đứng lại trước một cánh cửa gỗ. Giờ bé mới để ý, nhìn vào anh Sasuke, một sự lạnh lùng nhợt nhạt khó tả, anh đã thay đổi kể từ khi bước vào học viện, nhưng bé không sợ gì cả, bé biết tận sâu trong trái tim anh, một phần ấm áp quen thuộc vẫn luôn hướng về bé, nên bé yên tâm lắm, luôn nắm chặt tay anh.

Sasuke đưa tay kéo cánh cửa, bước vào thu hút mọi ánh mắt, cũng phải, một học sinh gương mẫu luôn đứng nhất lớp ở mọi bài kiểm tra lại đi học trễ!? Kể cả thầy Iruka còn phải bất ngờ, nhưng đó không phải tất cả, một dáng người tí hon xuất hiện làm cả lớp ngạc nhiên hơn, tên Naruto nãy giờ cười khoái chí còn phải ngước nhìn. Ngũ quan xinh xắn, sắc mặt sợ sệt, cùng cử chỉ níu áo, núp sau lưng Sasuke làm bé đáng yêu hơn cả, khiến tất thảy chăm chú ngắm nhìn. Còn Sayako, bé cảm thấy sợ hãi, hỏi thầm " Sau mọi người lại nhìn em như thế... " bé chỉ biết đi theo anh trai của mình tiến đến người to nhất đang ngồi đối diện, với thái độ lo lắng.
Bỗng một tiếng nói dõng dạc phá tan không gian khi nãy, tất cả chú ý lắng nghe
" Được rồi cả lớp, hôm nay em gái này sẽ tham gia giờ học với chúng ta! Nào em hãy tự giới thiệu về mình cho các anh chị đi "

Thầy Iruka đặt tay lên đôi vai gầy, đồng thời đưa mắt hiền từ nhìn bé để giúp bé can đảm hơn. Không gian chìm thinh lặng cùng sự mong đợi từ mọi người. Đã vậy, bé không thể để mọi người thất vọng, một giọng nói nhỏ ngọt thốt lên

"... Xin chào mọi người.... em tên là... Uchiha Sayako... là em gái của anh Sasuke... rất vui được gặp các anh chị! Mong mọi người giúp đỡ! "

Lúc đầu, bé còn lắp bắp nhưng sau đó cố gắng nói thật to và rõ hai câu cuối, bé cũng rất lễ phép, cuối đầu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không thể tin được. Thật sự là em gái của Sasuke sao!?.
Căn phòng chết lặng trong vài giây làm bé bối rối, bé tự hỏi bé đã nói sai điều gì? Một tràng pháo tay cùng tiếng hò reo rôm rả như lời chào mừng làm bé bừng tỉnh. Ngước mặt lên nhìn các tiền bối, còn hơi bỡ ngỡ. Bé không biết rằng chính bé đã làm cho cả lớp ghen tị với mình. Các chị gái thì khỏi nói rồi, ai ai cũng muốn được làm em gái của Sasuke, đều có ao ước được gọi cậu là " onii-chan ". Còn bọn con trai, dù thế nào thì một đứa em gái ngoan ngoãn như vậy cũng đủ để cho cả bọn sai vặt cả ngày...

Thấy cả lớp ồn ào, thầy Iruka ho ho báo hiệu, làm cả lớp trật tự, thầy nói tiếp:

" Đủ rồi, hai em về chỗ ngồi đi, chúng ta tiếp tục tiết học! "

Sasuke nắm tay bé dẫn đến một dãy bàn dài, bé từ từ đi vào, nhấc người ngồi lên băng ghế gỗ, quay đầu qua phải, hai cậu con trai nhìn đăm đăm bé, bé chỉ cười mỉm khiến hai người đỏ mặt, sau đó Sayako lại quay về nũng nịu với anh Sasuke.

Từng giây trôi qua thật ảm đạm, các bài học lý thuyết của thầy Iruka, tất nhiên bé không hiểu, mọi sự thật buồn chán. Mặc dù vậy, dù bản tính của Sayako là ham chơi nhưng nhìn anh của bé đang học, bé cũng biết thông cảm, còn nhỏ tuổi mà bé đã ý thức được tầm quan trọng của việc học, quyết không quấy rầy nii-san, quyết không phá hoại con đường ước mơ trở thành shinobi tài giỏi của anh, cũng chỉ vì bé thương anh trai của mình. Hơn nữa còn có các anh chị ở đây, họ đã hoan nghênh đón nhận bé, nên bé cũng không được làm luyên lụy mọi người, vâng lời theo nội quy. Thật không hổ danh là con gái của Fugaku.

Bé cứ thế mà ngồi im thinh thít, nhưng rồi một cảm giác thật kì lạ đó, không lầm thì có người đang đùa giỡn trên mái tóc đen ngang vai của bé. Sayako quay về sau, ngước lên nhìn cậu bé tóc vàng đang cười tươi với bé. Khi mà cô bé còn đang chăm chú nhìn cặp mắt xanh biếc da trời đẹp đẽ, cậu bé Naruto đưa tay chạm vào nước da trắng sữa mịn như lụa, nhưng những dây thần kinh vừa nhận xúc cảm mơn mơn đó, bé đã kích động ngã về sau. Không chỉ vậy, cổ tay cậu còn bị bóp chặt bởi những ngón tay mạnh mẽ, còn ánh mắt hầm hầm như muốn nói rằng " Đừng có đụng vào em gái của tôi! ". Tuy rằng có hơi giật mình, nhưng Uchiha thật là nguy hiểm. Naruto nghĩ thầm " Tên Sasuke đáng ghét! Luôn luôn kêu ngạo và tự cao, chẳng đáng khi có đứa em dễ thương và hiền lành như vậy! Dattebayo! "...

Vừa lúc đó, tiếng chuông vang lên inh ỏi, báo hiệu giờ thực hành đã đến. Thầy Iruka chỉ thị cho cả lớp ùa ra sân, cả Sayako nữa, cuối cùng gân cốt cũng được co dãn làm bé háo hức lắm, nhìn thấy shinobi luyện cũng là chuyện bình thường sở dĩ từ nhỏ bé từng tận mắt chứng kiến sự điêu luyện của anh hai Itachi, hơn nữa bé đã biết ném kunai ở tuổi 2, tuy khó tin nhưng sinh ra số phận gắn liền với thiên tài.

------------ Dưới sân ------------

" Thầy sẽ kiểm tra bài cũ, hy vọng tất cả đều luyện tập ở nhà... Có ai xung phong lên trình diễn cho các bạn cùng xem không?.. "

" Em! Em! Dattebayo! "

Hàng lọt ánh mắt hướng về phía tên thảm bại của lớp, hắn năng nổ nhảy khuẩy lên, mặc có vài đứa bạn ngăn lại. Thầy Iruka đang bâng khuâng thì một vài tiếng hét " Sasuke ><! Sasuke-kun!~><" có vẻ Iruka cũng đồng ý, thầy ta kêu tên cậu giữa tiếng reo hò cổ vũ của bọn con gái. Sayako níu tay cậu lại, bé không muốn xa anh, Sasuke quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, nói " Không sao đâu! Anh sẽ quay lại ngay mà ". Tất nhiên, không chỉ bé được nghe và nhìn, ngoài bé ra, tất cả mọi người "sốc" và đơ ra vì là lần đầu thấy một Sasuke hiền hậu và
ấm áp như vậy, sau đó cậu bước lên trước sự ghen ghét của đám con trai trong khi đó thì các bạn nữa đã ngất vì say nắng....

Bàn tay uốn dẻo khéo léo phóng hàng loạt suriken, phút chốc đã xếp thành 3 hàng dọc thẳng tăm tắp ở ba cây cột, Sasuke quay người trước chục lời khen ngợi, nhưng một hình ảnh kinh hoàng đang đập vào đôi mắt lạnh lùng, hình ảnh một tên bạn cùng lớp cậu không quan tâm tên tuổi đang dí kunai vào Sayako, nó làm cậu nhớ đến tên khốn nạn Itachi trong tình cảnh hôm đó ( chỉ là Sasuke tưởng tượng ra, cậu bạn thật ra chỉ đưa cho bé thôi). Mất bình tĩnh, lao thẳng như lưỡi dao vào cậu con trai tốt bụng, tà khí hăng hắt đến nghẹt thở...

" Nếu còn động đậy,... Ngươi sẽ chết!"

-------------

" Em tính giết thầy sao?! 😡 .... "

Thầy Iruka đang mắng Naruto, cặp mắt kinh ngạc cũng phải hướng đến tình trạng đằng xa, cậu bé Hataka đang run cầm cập, mồ hôi và nước mắt rơi ròng rã, anh tức tốc chạy đến, chưa chạm được vào sợi tóc xanh đen, một mũi kunai chỉa thẳng vào mặt Iruka. Cậu thét lớn

" Các ngươi dám đụng đến em gái của ta, TA SẼ KHÔNG THA! "

Ai cũng sợ hãi, lùi lại bao thành vòng tròn. Sayako trơ ra như người không hồn... Đây là anh trai của bé đây sao?! Không phải, không phải! Người luôn được in trong cặp mắt ngây thơ là một người anh hoàn hảo, bao dung và tuyệt vời, không phải là người này!- bé liên tục tự nhủ mặc kệ trái tim đau đớn liên hồi như muốn phủ nhận, nhưng tình thương dành cho anh sẽ nói lên tất cả, cô bé yếu đuối ngày nào dám đứng lên chạy tiến lại gần ác quỷ khiến mọi người khiếp sợ. Bé muốn giúp anh, giúp anh trở về con người thực, đôi dòng lệ tuôn ra kết thành lời ước nguyện " Xin hãy trả lại anh Sasuke của con..."

" Dừng lại đi....! Em xin anh đó!... Dừng lại!... Sasuke nii-chan.... "

Bé ôm chặt lấy anh, hét lớn trong sự sợ hãi... bé sợ sẽ mất anh, bé sợ anh của bé trở thành người xấu... sẽ mất hết lí trí, đôi tay run run khi nghĩ đến điều đó, nước mắt dù muốn ngăn nhưng nó cứ ào ạt chảy làm ướt cả lưng áo...
.................

" Dừng lại đi mà.... "

.................

.................

" Anh hứa sẽ làm em cười mỗi ngày...

Nước mắt của em ...sẽ không còn phải rơi nữa.... "

Đó không phải là lời nói mà chính cậu tự dùng máu mà khắc vào tim mình sao?
Không phải cậu đã dùng cả danh dự của một tộc nhân Uchiha để hứa?

Chỉ là một lời hứa giản đơn dành cho đứa em gái bé bỏng, cậu cũng không làm được, cậu đã làm em buồn, em buồn muốn chết, nhưng em vẫn đứng đây và ôm choàng lấy người anh vĩ đại trong mắt bé... vẫn là hơi ấm yếu ớt từ tay bé, cảm giác thanh thản như mây trời từ một thiên thần trao cho cậu đã cứu cậu ra khỏi con ác quỷ... nhưng

" Tại sao? Sayako... Tại sao em lại khóc, anh đang giúp em mà! Họ đang định giết em đấy! "

" Không phải! Chính em là người xin anh ấy cho mượn kunai... không phải đâu anh Sasuke "

" Không cần biết! Lỡ đó là ý của hắn thì sao! Nếu điều đó xảy ra... Anh sẽ không tha thứ cho chính mình đâu! "

....
....

" Vì em mà anh lại trở nên hung dữ như vậy... Em là ai mà anh lại muốn giết mọi người! Em là ai, có tư cách gì mà anh phải bảo vệ! Em chỉ là một mạng sống... Còn ngoài kia, bao nhiêu sinh mạng, anh nỡ xuống tay với họ sao?! Không biết vì sao cha, mẹ anh Itachi và tộc Uchiha lại bỏ đi... Chắc cũng vì em, đúng không?... Xin anh đừng quan tâm em nhiều đến thế, còn mina-san nữa... Được không?... "

Tâm tình của một cô bé 4 tuổi được gói trọn trong một câu nói, cuối cùng bé cũng mở lòng để những thứ từng dày dò bé bay đi thật xa...
Với khả năng của một em bé nói một câu dài và lớn như vậy đã làm bé kiệt sức, bé từ từ ngụy xuống đất chợt bàn tay anh đỡ lấy bé, 2 đôi mắt đen tuyền giống hệt đối diện nhau nhưng phản chiếu trong cặp hắc nhãn trong suốt yếu ớt là ánh nhìn mạnh mẽ và u ám của anh. Sasuke bình thản trả lời câu hỏi của bé

" Bởi vì... Em là... Em gái của anh..
Em quan trọng hơn mọi người, đối với anh em là cả thế giới. Mất em, anh mất đi không khí để thở, anh mất đi nước để uống, anh mất đi lương thực để ăn... Đơn giản thôi, em là cả nguồn sống của anh... "

" Nhưng... em cần mọi người! Xin anh đấy, Sasuke nii-san! Em thương anh! Em cũng thương mọi người! Họ giống em! "

Đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau, gục đầu xuống như một lời thỉnh cầu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống tựa lễ vật hiến dâng, những gì bé có thể làm để giúp mọi người.

Sasuke không thể làm gì hơn, đó là điều em cậu muốn, tự cất đi sự kiêu hãnh, buộc lòng một người như cậu lại đi xin lỗi người khác. Cậu tiến lại gần cậu con trai nãy giờ còn chưa thể bình tĩnh, càng run rẫy khi nhìn thấy cậu, nhưng một điều kì diệu, Sasuke cuối đầu, thốt lên câu nói mọi người điều nghe thật rõ, lời xin lỗi từ cậu. Rồi cậu xin lỗi tất thảy vì làm mọi người hoảng sợ.
Tất cả đập vào mắt bé như giấc mơ màu hồng giữa biển tuyệt vọng, anh thương bé đến vậy sao?...

Tách... Tách

Giọt lệ hạnh phúc lăn tròn đều đặn trên bờ má ửng hồng, sự sung sướng khôn tả thúc đôi chân vô thức chạy lon ton. Sắc mặt vui vẻ và giọng nói nhí nhảnh cũng xin lỗi mọi người, từ giây từ chữ chân thành đi vào lòng người, khái niệm "sợ hãi" ai ai dần quên mất. Riêng Sasuke, niềm vui của cậu chỉ cần nhìn em vui vẻ là đủ máu cho trái tim sắt đá của cậu rồi...

Không khí hân hoan hòa quyện cùng màu vàng hoàng hôn tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ. Sau tất cả, còn vương lại nụ cười của trẻ con. Mọi người tha thứ cho Sasuke nhưng nghĩ lại giây phút ớn lạnh đó cũng đủ mất ngủ.

------- Sau giờ học -------

Trên đường về, hai trái tim- một nhịp đập- một sải bước. Hai cái bóng dài lom khom đổ in đen trên mặt đất vàng rực của ánh nắng chiều tà, không một tiếng động càng thêm độ thanh bình của chốn nơi đây nhưng ai biết rằng tận sâu trong đấy là giọng nói vô thanh, những điều thầm lặng mà họ dành cho nhau....

" Anh không ẳm em bay nhanh nữa à?^^ "

Những suy tư của Sasuke bỗng bị phá tan vì một tiếng hồn nhiên đi vào tâm trí, còn tay cậu đang bị lây lây rồi bị xiết chặt. Không nói gì cả, cậu không muốn ràng buộc em đi theo con đường của cậu, càng không phải bỏ mặc em, cũng không phải dõi theo bước chân của em, mà là cậu sẽ mãi sát cánh bên em gái, sẽ kịp thời đỡ em khi em vấp ngã... bởi vì " bên cạnh em, anh sẽ luôn ở đấy... "
....

" Lúc đấy, em có sợ anh không? "

....

" Sợ ư? Nói thật em cũng sợ lắm đấy, em sẽ mất đi người anh em thương nhất! Đáng sợ hơn con Minikui* trong giấc mơ nữa! Rồi còn cảm giác đau ở bên trái ngực nữa, đau đau... rồi còn.... "
................

May quá... Sayako vẫn còn thật hồn nhiên, em đúng là một nụ hoa dại mạnh mẽ mà!

Cậu đột ngột dìu bé đến sát hông, xoa đầu bé, thêm câu nói thì thào khiến bé im lặng lắng nghe

" Đêm nay, anh ở cạnh em, đừng sợ, đừng đau nữa đó nhé... "

Bé gật đầu, thế rồi một ngày kết thúc trong bình yên, mặt trời theo hai đứa bé về nhà đi ngủ....

--------
*- một con quái vật thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Sayako, từ nhỏ bé rất sợ nó. Minikui là tên bé đặt cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top