1 - Quay Lại
Tại bầu trời mờ mịt của ban đêm này, mùi máu như hòa quyền vào gió làm lòng người sợ hãi. Chỉ thấy được trước mắt là một đống đổ nát, đất đá lẫn lộn, trộn lẫn trong có cả những xác chết nằm ngang dọc vắt veo trong đó.
Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh!!
Trên bầu trời đêm vô tận đó là Otsutsuki Kaguya, bà ta ngạo nghễ đứng ở đó như một vị thần, sự bất lực càng gia tăng trong lòng những người đang chiến đấu ở đó.
Họ bất lực trước sức mạnh tuyệt đối, càng bất lực hơn là, bọn họ đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi.
"Bây giờ là sự kết thúc của bọn người" Bà ta chậm rãi nói, lời nói không tí cảm xúc nào.
Naruto và Sasuke liếc nhìn nhau, ân ý gật đầu, cả hai lập tức xong lên trước khi bà ta tấn công trước, nắm lấy quyền chủ động là vậy. Nhưng cả hai đều nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong.
Bất ngờ cả hai bị đẩy lùi bởi thuật Kekkei Mora (Tìm trên gg) của Kaguya. Từ lòng bàn tay của bà ta, những mảnh xương từ từ xuất hiện rồi bắn về phía Naruto và Sasuke.
Trước dư âm của đợt tấn công trước,Naruto chỉ kịp hét một tiếng "Không xong" rồi cùng với Sasuke văng vào một tảng đá gần đó. Trước khi cả hai có thể lấy lại tinh thần, những mảnh xương của Kaguya đã đến gần trong tích tắc.
Naruto và Sasuke chỉ kịp thấy một bóng hồng xuất hiện trước mắt họ và rồi... Không còn sau đó nữa rồi...
________________________________________________________________________________
Hỏa Quốc - Konoha.
Haruno Sakura lần nữa mở mắt...
Trần nhà quen thuộc, nội thất trang trí quen mắt, thân thể nhỏ nhắn...
Sakura thầm thở dài nghĩ "Không phải là mơ..."
Đúng vậy, không hiểu bằng cách nào đó mà Sakura sau khi chết rồi lại quay trở lại cơ thể lúc còn nhỏ (Cỡ 5-6 tuổi gì đấy). Cũng đã trôi qua ba ngày kể từ khi Sakura sống lại rồi. Mọi thứ thật điên rồ nhưng ít nhất, Sakura cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể ở bên cha mẹ lúc này.
Rời khỏi chiếc giường mềm mại ấm áp kia, Sakura nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc gương trong phòng. Đôi mắt ngọc lục bảo tỏa sáng lấp lánh ngày nào bây giờ đã hơi trầm đục đi và bị che khuất bởi tóc mái dài. Trong cô thật dở dở ương ương một cách ghê gợn sao ấy.
Sakura lắc đầu mạnh, vứt bỏ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, dù vậy, đôi mắt ấy vẫn vậy, chẳng có tí sức sống nào cả. Cũng đúng, tâm hồn cô rốt cuộc vẫn bị vấy bẩn bởi chiến tranh mà...
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa. Là mẹ cô, bà Mebuki gọi cô dậy để ăn sáng.
"Sakura, con dậy chưa nào?" Mebuki phía bên ngoài nói vọng vào, giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương và ấm áp.
"Con ra liền ạ" Sakura đáp lại, hít thở sâu vài lần rồi mới mở cửa ra.
"Chà, hôm nay Sakura vẫn có thể tự thức này, thật giỏi" Mebuki cười cười khen con gái mình.
Sakura rãi má cười gượng, cũng đúng, trẻ con thường có xu hướng ngủ bất chấp cho tới khi cha mẹ chúng gọi dậy.
"Chào buổi sáng, Sakura" Cha cô đã ngồi ngay ngắn trên ghế, trên bàn là vài món ăn đang tỏa mùi rất thơm do mẹ cô làm.
"Chào buổi sáng, cha" Sakura chào hỏi, chân ngắn chạy nhanh tới bàn ăn rồi phóng lên ghế ngồi. Đôi mắt sáng hơn một chút khi nhìn đống đồ ăn trên bàn. Cha mẹ cô thấy vậy cũng cười trừ rồi lắc đầu.
Nha đầu nhà họ chỉ rung động trước thức ăn thôi!!
Cả nhà Sakura đã có một bữa ăn vui vẻ với nha, kế đến là màn dặn dò con gái của mình một cách nhiệt huyết từ hai người lớn. Người dặn cái này, người dặn cái kia mà mất cả buổi trời mới khiến hai người lớn yên tâm rời nhà đi làm.
Sakura thầm đổ mồ hôi với cái tính cầu toàn của cha mẹ mình. Dù cảm thấy bên cha mẹ rất tốt nhưng Sakura vẫn muốn có thời gian ở một mình hơn, có lẽ do 'kiếp trước' sau khi đủ lớn thì Sakura đã chuyển ra ở riêng và ở một mình đã in sâu trong tâm trí cô rồi.
Sakura khóa cửa nhà rồi trở lại phòng mình. Cô ngồi trên giường, bản thân cô đã suy nghĩ rất nhiều trong 2 ngày qua rồi, cũng lên được kế hoạch cho mình nhưng với tình hình hiện tại thì cô rất khó để có thể tự do ra ngoài được.
Tính cụ thể thì cô cũng phải 6 tuổi để có thể ra ngoài lâu một chút, mà cũng phải 12 tuổi để có thể tự do ra ngoài (Với lí do là đi luyện tập hoặc làm nhiệm vụ) và 16 tuổi để có thể chuyển ra ngoài và không bị giới hạn bởi bố mẹ...
Và nếu cô chấp nhận những mốc thời gian này thì cô không nghĩ mình có thể mạnh hơn được bao nhiêu cả, nhưng hiện tại cô không thể ra ngoài quá lâu vì như thế cha mẹ cô sẽ lo lắng. Càng tệ hơn là Sakura không muốn họ lo lắng cho mình, nó làm cô có cảm giác như phạm phải tội lỗi nặng gì đó vậy!!
Vì vậy cô quyết định để năm sau ( 6 tuổi - Bắt đầu đi vào học viện Ninja) mới bắt đầu lén luyện thể thuật (thật ra là thể lực - Sức bền thôi) vậy, còn bây giờ thì cô quyết định tập trung vào khả năng khống chế chakra của mình (Khả năng nổi bật nhất của Sakura trong loạt Manga/Anime Naruto).
Được rồi, nếu đã có mục tiêu rồi thì bắt đầu luyện tập nào!!
Cố lên Sakura!!
Vì một tương lai mà cô sẽ không bị bỏ lại phía sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top