Chương 1:Giấc mộng./Thế giới song song ?!


(Góc nhìn thứ nhất:Sasuke)

Sinh lão bệnh tử...

Bậc tam cấp sinh - lão - bệnh - tử là một khái niệm trong phong thủy, ám chỉ các giai đoạn trong cuộc đời như sinh (được sinh ra), lão (tăng tuổi), bệnh (gặp bệnh tật), và tử (qua đời).

Chết?

Haizz...

Đối với tôi,cái chết như một "sự kiện"trong đời người,tôi là sao mà trái cái duyên phận của con người được.
Phải nói rằng tôi thực sự rất coi thường cái chết của đời người lắm.
Nhưng cho đến khi tôi gặp giấc mơ à không phải gọi là giấc mộng mới đúng.
Đáng lẽ ra mọi chuyện vẫn diễn ra suông sẻ.

"Chết!!!
Hahaha...
Cái chết vẫn là cái chết...
Cho dù con người có sức mạnh,có ý chí kiên quyết,tìm mọi cách để tránh né bệnh tật đến đâu thì theo dòng thời gian con người vẫn phải chết thôi...Hahahahaha...
Một đời người...
Kết thúc rồi!!!!!!"

Trong làn sương khói mờ ảo,tiếng nói vô định không biết là của ai cứ thản nhiên phát ra,khi vừa dứt lời cũng là lúc hình ảnh người con trai ấy hiện lên, người con trai cũng với mái tóc vàng như nắng đã được cắt gọn cùng với nụ cười,một nụ cười nắng ấm khiến ai ai nhìn vào cũng cảm thấy được an toàn, được che chở,...ấy mà cậu ấy lại chết một cách tàn bạo, không những thế hình ảnh anh trai chết...chết ngay trước mặt tôi hiện ra...Cái chết đó như ám ảnh tôi vậy,một người anh mà cứ ngỡ cả đời sẽ thù hận lắm nhưng đến cuối cùng nó lại hối hận không nguôi .Giấc mộng đó đã đeo bám tôi hơn một tháng trời.Ngả lưng xuống là nó lại hiện lên trong tâm trí tôi.Bây giờ nhìn tôi xem,khác gì một kẻ ngốc không,quầng thâm mắt ngày càng hiện rõ, gương mặt tiều tụy hẳn đi,... Ôi~trông có chán không.

...

"Ha...ha..."//bừng tỉnh dậy//
Chết tiệt...lại cái giấc mộng khốn khiếp đó! Aiss...cứ cái đà này tôi sẽ chết sớm vì thiếu ngủ mất, nhưng có người nào tin một tộc nhân Uchiha cuối cùng như tôi lại chết một cách loãng xoẹt như vậy chứ...haha...

*Hửm...có người?*

"Yo Sasuke,tớ nghe các Anbu nói cậu trông tiều tụy hẳn từ ngày rời làng để làm nhiệm vụ.Sao không về nhà mà nghỉ ngơi,lại nằm đây ngủ chứ gì."//than vãn//

"Hơ...là Naruto sao?"-Naruto,đó chính là người đã xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi.

"Nè nè,già đầu rồi cũng phải biết chăm lo cho bản thân mình một chút đi chứ"-Naruto càu nhàu -"Mà có ai giống như cậu không,42 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ có con,định sống cô quạnh một mình đến già sao."

"Cuộc sống của tớ không cần cậu quan tâm"-Ôi chao,mệt thật đấy một vấn đề thôi mà cứ nói suốt vậy.

"Nè nè,cậu nói vậy là có ý gì hả"-cậu ấy đăm chiêu-""Khổ thân Sakura-chan,cậu ấy hình như rất kì vọng vào tình cảm của cậu.Lúc đầu thấy cậu tặng rất nhiều bó hoa cho cậu ấy,cứ tưởng hai cậu sẽ đến với nhau,về chung một nhà,ấy vậy mà tớ lại tưởng hụt, dattebayo."

"Hưm...nhắc mới nhớ,dạo Sakura sao rồi?"

"Á à,quan tâm đến cậu ấy ,chứng tỏ cậu còn có tình cảm với cậ-ặc...AHHHHHHHHH..."//bị đá bay, lưng đập vào cây gần đó//

"Lựa lời mà nói NARUTO?"-Tsk...ghét cậu ta thật chứ.

"Biết rồi mà,có cần giận dữ vậy không Sasuke?"//ấm ức ngồi dậy//

"Có!"

"ರ⁠╭⁠╮⁠ರ"//từ từ tiến lại//

"Ánh mắt,vẻ mặt đó là có ý gì đây?"

"Không có gì! :⁠^⁠)"

"Haizz..."-đúng là bó tay với cậu ta mà-"Trả lời câu hỏi của tớ."

"Ờm thì,dạo này Sakura-chan hay đến nhà tớ chơi,đã thế còn hay đến vào các ngày thứ bảy,chủ nhật."-Naruto kể lại trong dáng vẻ ấm ức lắm-"Báo hại tớ phải lăn lội vào bếp gần tháng nay rồi."

"Người như cậu cũng vào bếp sao,không biết cái bếp nhà cậu giờ ra sao rồi ha~"//cười khẩy và trêu chọc//

"Nè nè,cậu đừng mà có coi thường tớ à nha, nhìn vậy thôi tớ học được hai,ba món rồi à nha...mỗi tội ăn không ngon thôi, dattebayo."

"Thôi thì cũng có lời khen cho cậu,một như cậu mà phải vào bếp nấu được hai,ba món không ngon như thế cũng dễ hiểu thôi."

"Ý gì đây Sasuke,cậu đang có ý chê bai tớ đúng không?"//phồng má//

"Nào,đừng nghĩ xấu cho tớ vậy chứ."

"Hừm...đáng ghét!"

"À mà ,nhiệm vụ ở làng Cát sao rồi?"

Hửm...đổi chủ đề nói chuyện rồi,haizz...thật biết cách khiến người khác tụt hứng mà...

"Vẫn bình thường,không có gì bất thường."-tôi từ tốn trả lời,và tôi biết rằng một,hai phút nữa kiểu gì cũng hỏi thăm đến vị Kazekage nào đó của làng cát đây mà.

"Vậy sao, không có gì là ổn rồi,vậy còn..."-Naruto ấp ún-"Vậy còn Gaara thế nào rồi,cậu ấy vẫn khoẻ chứ?"

Biết ngay mà...dù biết đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy hỏi về mấy điều nhảm nhí như này nhưng tôi vẫn thấy bực bội trong lòng.Rất rất nhiều lần tôi tự hỏi rằng cái cảm giác ấy là gì ,rõ ràng giữa hai bọn tôi đơn thuần chỉ là bạn thân,một cái tình bạn tốt đẹp,ấy vậy mà bây giờ lại sinh ra cái cảm giác khó chịu đấy.Aiss...có phải tôi đã già rồi nên không còn minh mẫn như trước thì phải.

"Sống chưa chết!"-nhìn cái bản mặt của cậu ấy bây giờ kìa,trông đần mặt ra khi nghe thấy ba từ phát từ miệng tôi.Trông buồn cười thật đấy.Nhưng quá đáng hơn là cậu ấy bảo tôi là "Đồ độc miệng".Bộ tôi trông giống thế lắm sao chỉ với một câu ba từ mười hai chữ cái?

"À,tạm biệt cậu tớ phải về đây. Còn nhiều tài liệu đang chờ tớ ở văn phòng."-Cậu ấy vừa đi vừa than thở như thể số mệnh của cậu ấy không được mấy đẹp đẽ-"Biết sớm sẽ thành ra như thế này đã không mơ ước là gì cho nhọc người, dattebayo."

Ha~đồ ngốc mãi mãi vẫn ngốc. Nhớ lại hồi bé,mồm lúc nào oang oang rằng sau này sẽ trở thành Hokage, được mọi người kính trọng. Ôi chao chỉ vì cái áo ước được người dân trong làng kính trọng,không bị hắt hủi,xua đuổi mà cậu ta ngày tháng vất vả luyện tập chỉ để lên làm Hokage.Ấy thế mà bây giờ lại né cái chức danh ấy như né tà.Đêm ngày bù đầu vào đống giấy tờ cao bằng đầu người m7,tối nào cũng không về nhà với vợ con được,có khi phải ở lại văn phòng Hokage cả tháng trời mới thoát được.Bảo sao Boruto lại căm ghét cậu ấy đến vậy nhưng cũng trớ trêu thật,một người có đủ tình yêu của cha,của mẹ như Boruto lại không biết trân trọng, Chẳng bù cho Naruto. Haizz...đáng buồn thật đấy!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Uchiha Sasuke?Tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha gì chứ? Cũng chỉ là một con người bình thường!Có con mắt Sharingan gì chứ? Cũng chỉ là vật trang trí cho đôi mắt của mấy người Uchiha các ngươi khiến người khác run sợ không dám động thủ mà thôi.À quên mất,tộc Uchiha cao quý của ngươi chẳng phải bị diệt tộc,chết hết rồi hay sao.Ha~bản mặt của ngươi lúc này đáng để bị cười thật đấy UCHIHA SASUKE à!Rác rưởi!"-???

Tsk...đáng ghét thật.Đáng lẽ ra lần đi nhiệm vụ đến làng Mưa này nên từ chối mới phải.Đúng là rước hoạ vào thân mà.Xui xẻo!

Chết tiệt!Làm sao bây giờ,không ngờ cái ngày Sasuke mình bị bại trận một cách thảm hại như bây giờ vậy.

"A!Hự!"-???

Hở? Ai vậy? Tên này bị đánh ngã chỉ với một đòn,chắc hẳn người đó không đơn giản.

"Sasuke,cậu không sao chứ?"

Là tên đầu đất kia sao, nhưng tại sao chứ,giờ này cậu ta phải ở văn phòng với chồng giấy tờ kia rồi chứ?

"Naruto!Cẩn thận!"

Tình hình hiện giờ không ổn rồi!

"Hahaha... Hokage đệ Thất của Konohagakure đây sao? Ôi! Thật là vinh hạnh cho ta khi gặp ngài đây."

"Giả tạo thật đấy tên kia.Ngươi còn không mau thả Saske ra!"

"Hừm... Ta e là không được rồi.Trên người hắn ta đã được ta đặt bom hẹn giờ rồi,xung quanh khu đất này cũng vậy đấy. Chỉ cần tên tộc nhân Uchiha này tan xác thì khu đất quanh đây cũng nổ tung thành trăm mảnh đó à nha."

"Tên khốn...ngươi dám..."

Tsk! Biết ngay mà,tên này không đơn giản. Kéo theo tên đầu đất vào chỗ chết rồi. Nhưng sao cậu ta này ở đây chứ.

'Tít! Tít! Tít!...'

Tiếng bom hẹn giờ đếm ngược!

"Ba!"

Này đừng nói là!

"Hửm... ngươi định làm gì?"- Naruto, cậu ta đang định ra đòn đánh sao? Không được,bây giờ có làm gì đi nữa cũng không thể cứu sống cả hai được!

"Hai."

"Mau! Mau chạy đi Naruto!"

"Hả?"

"Một!"

'Bùm!'

...

(Góc nhìn thứ ba)

Tiếng bom nổ đi kèm với tiếng khổ đất bị vỡ, cùng với những cây ở gần đó bị bén lửa, một số người làng Konoha đi núi gần đó tò mò mà ngó lại.Hai thân ảnh,một bị cháy đen,một bị nổ thành từng khúc thịt nhỏ chỉ có đầu và 1 chân là nguyên vẹn.Sau khi được đem về,hai thân ảnh đó được xác định là của thượng nhẫn và bạt nhẫn của làng Lá.

(*Ờm...chỗ này bí từ mong mọi người thông cảm cho ạ! (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠) )

Đến với Sasuke,sau khi chết,linh hồn anh lưu lạc đến một nơi không xác định,nơi đây chỉ một màu trắng xoá. Không phải,ở đây xuất hiện 5 thân ảnh xám đen,bao quanh anh và cùng nói chuyện với anhm

"Uchiha Sasuke,thọ 43 tuổi,hừm...chết do bom nổ.Các ngươi nghĩ sao.Để tên này đi đầu thai chứ?"

"Ta nghĩ không cần,cứ để tên này trùng sinh đi."

"Ăn nói hàm hồ,đã chết thì phải đi đầu thai chứ,một bát nhẫn như hắn không xứng được trùng sinh."

"Vậy để hắn đi đầu thai đi."

"Khoan đã,theo sổ mệnh của hắn,còn mối tình duyên đang dở dang,chưa được trọn vẹn cũng như chưa vẹn một đời người,không thể cho hắn đi đầu thai được."

"Vẫn có thể cho hắn đầu thai được."

"Nhưng tại sao chứ..."

"Chỉ cần cho hắn đến thế giới song song là được."

"Vậy có ổn không?"

"Có thể ổn hoặc không."

"Lại đến lượt ngươi ăn nói hàm hồ rồi!"

"Ta nghĩ nếu cho hắn đến thế giới song song thì nên cho hắn cả kí ức kiếp trước nữa."

"Lại đến lượt ngươi-"

"Ý kiến không tồi!"

"Hả? Tại sao chứ?"

"Chỉ là làm trọn mối tình duyên thôi mà,muốn mau chóng hoàn thành thì cho hắn kí ức cũng chẳng có vấn đề gì."

"Ngươi nói đúng."

"Nhưng lỡ xảy ra sai sót thì sao?"

"..."

"Ngươi nói cũng có lý."

"Chỉ là một mối tình duyên thôi mà,không thể bỏ qua được sao?"

"Không thể,kiếp vừa rồi chính là kiếp người đầu tiên của hắn,nếu là kiếp thư hai hoặc thứ ba,ta có thể bỏ qua."

"Hiểu rồi."

"Nhưng nếu đưa hắn qua đó thì sổ mệnh của hắn chúng ta đâu được sờ vào,ngài ấy cầm rồi còn gì. Nếu như vậy,khó kiểm soát lắm."

"Ta vừa chỗ ngài ấy về nửa canh giờ trước,ngài ấy có nhắc đến hai linh hồn sẽ đến đây.Một có kiếp người không trọn,một có kiếp người không mấy suôn sẻ,cứ cho cả hai đầu thai sang thế giới song song."

"Như vậy là tên này vẫn được đầu thai sao?"

"Đúng vậy,đây chính là linh hồn có kiếp người không trọn vẹn mà ngài ấy nhắc tới,cứ quyết định vậy đi"

"Được! Ta sẽ dẫn linh hồn này đi."

"Ừ."

"Này ngài ấy bảo hai linh hồn cơ mà. Vậ linh hồn thứ hai đâu."

"Hình như khác biệt về thời gian rồi."

"Chắc vậy rồi!"

...

"Ơ,đây là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top