#7: Ước nguyện
"Thời gian thật tàn nhẫn, nó khiến con người chìm trong hạnh phúc rồi lại đẩy con người ta xuống vực sâu của đau khổ. Tôi của ngày ấy từng mong mỏi lớn thêm một chút nhưng giờ đây. Khi thỏa ước nguyện lại muốn quay về thuở ban đầu, ít nhất là vậy. Tôi ghét cái chết, cô ghét chiến tranh, ghét cả những mâu thuẫn vụn vặt, những tranh chấp không đáng có. Tôi muốn quay về khoảng thời gian ấy, khi mà tôi còn sống trên đời, còn được cắp sách tới trường, được thỏa thích vui đùa cùng bạn bè thì tốt biết bao. Tôi nhớ những bữa cơm nhỏ bên gia đình, khi đứa em tôi yêu quý sẽ ríu rít kể truyện đời thường, khi cha mẹ quan tâm lẫn nhau. Với tôi chỉ nhiêu đó là đủ rồi nhưng ông trời có cho ai cái gì miễn phí đâu.
Ở cái nơi mà mạng người cứ như cỏ dại, thi nhau ngắt bỏ những khóm cỏ như vứt đi từng sinh mạng cần trân quý. Ngôi làng này cũng vậy, hay ngay cả cái gia tộc khốn kiếp này cũng thế. Cái gì mà mưu đồ tạo phản, bộ mấy người mất hết não rồi à? Liệu mấy người có từng nghĩ đến tương lai con cháu chưa hay chỉ đâm đầu vào những mưu lợi cá nhân. Cho dù có khốn cùng đến mức nào cũng đâu thể đem sinh mạng 1 người ra đùa giỡn. Cái thế giới này ngộ thật! Người yêu hòa bình thì chết, kẻ cuồng chiến tranh lại mãi trường tồn. Những kẻ đó sớm muộn sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm. Chắc chắn, vào 1 ngày không xa chúng sẽ nhận trái đắng vì những điều chúng đã làm với những đứa trẻ ấy.
Có người mang tâm hồn thánh thiện, nghĩ cho lợi ích cả hai bên mà sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống. Kẻ lại coi đó là vật cản trở mà thẳng tay giết hại. Chính lũ bọn chúng là người gián tiếp đẩy đứa trẻ tôi yêu thương vào bóng tối. Hai đứa trẻ ấy luôn khao khát hòa bình từ thuở ấu thơ. Chiến tranh đã thôi thúc đứa trẻ ấy phải tìm được hòa bình bằng bất cứ giá nào. Cái thời điểm tôi e sợ đã đến, Uchiha Shisui bị thành viên Hội đồng Cấp cao làng Lá là Shimura Danzo tấn công đến trọng thương, ông đã cướp đi một con mắt của Shisui để theo đuổi lý tưởng hòa bình của riêng ông. Khi Shisui giao cho Itachi con mắt còn lại, Itachi che đậy cái chết của Shisui như thể bản thân là thủ phạm. Đáng thương thay những đứa trẻ tội nghiệp, người ra đi để lại kẻ ngày đêm đau khổ. Mất đi người bạn thân thiết, lại thêm lời đề nghị của Danzo nhằm bảo vệ mạng sống của Sasuke, Itachi đã tàn sát cả gia tộc. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được sau cái đêm định mệnh ấy. Nó cướp đi người tôi 1 lòng coi là bạn, là người thân duy nhất ở thế giới này. Thằng bé đó rời làng rồi, nó một mình ôm lấy nỗi oán hận tự mình gánh vác. Nó tự trao cho chính mình vai phản diện, khiến đứa em hiểu lầm anh trai là kẻ máu lạnh, để khiến Sasuke căm hận Itachi đến tột cùng.
Xét cho cùng nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ, 1 người anh hết mực thương yêu đứa em trai bé bỏng của mình. Riêng điều này thì tôi có thể chắc chắn bởi ngay khoảnh khắc đó, con người máu mạnh sẵn sàng giết cả gia tộc, buông lời tàn độc với đứa em ruột nhưng lại nhờ vả tôi chăm sóc dùm nó. Ngay khoảnh khắc đấy, thằng bé như chút bỏ hết thù oán, giao phó toàn bộ trách nhiệm chăm sóc em trai cho tôi. Dù có trở thành kẻ ác thì tình thương đứa em trai vẫn hiện hữu trong con người thằng bé. Sâu trong tâm hồn lạnh giá và đầy chai sạn vẫn còn đâu đó 1 chút ấm áp len lỏi ở nơi sâu nhất trong trái tim. Tôi mong một ngày nào đó, Itachi có thể có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn, ấm áp hơn nơi tình người luôn tồn tại chứ không như thế giới hiểm độc này. Dù kiếp này có khổ đau ra sau, ác liệt thế nào, chỉ mong kiếp sau của thằng bé sẽ hạnh phúc hơn bên gia đình và bạn bè. "
Khép lại cuốn nhật ký nhỏ, Ngọc Linh như thả hồn vào gió, đưa mắt nhìn quang cảnh ngôi làng lúc chiều tà. Nơi đây thực sự rất đẹp, rất đẹp nhưng lại đầy sóng gió. Trong tương lai sẽ còn nhiều biến cố mà sợ rằng cô chẳng thể can thiệp.
Mặt trời dần ngả hồng, lấp ló sau những cành cây mà lẩn trốn. Cô thích hoàng hôn, thích ánh nắng dịu nhẹ lúc chiều tà chứ không như cái gay gắt, oi ả lúc vào trưa. Lạc trôi theo dòng suy nghĩ, cô thẫn thờ ngồi trên cửa sổ mà bỏ quên con người ở góc nhà. Đó là 1 cậu bé tầm độ 7-8 tuổi, mang gương mặt ngây thơ nhưng lại phảng phất nỗi u buồn không đáng có. Đó như là nỗi sầu muộn hay oán giận gửi đến người ở phương xa. Chỉ liếc mắt qua là có thể đoán được thằng nhóc đang nghĩ gì, lại là về thằng anh nó chứ còn ai nữa. Ngọc Linh thở dài, gương mặt chán nản ngồi bên cạnh Sasuke. Cô chỉ đơn giản nghĩ dù ma hay người thì có thêm 1 người bên cạnh ắt sẽ bớt cô đơn, mong là vậy.
"Này nhóc! Nhóc giống y hệt anh trai của nhóc. Thằng bé cũng từng như vậy nhưng giờ đây nó đã rời xa chị rồi. Không biết bao giờ nó mới trở lại nhỉ? Nhóc có biết không?" Ngọc Linh lặng lẽ ngồi cạnh đứa trẻ, rồi thủ thỉ vào tai những lời tâm sự cho vơi đi nỗi dầu trong lòng. Dù biết sẽ chẳng ai nghe thấy, chẳng ai bận tâm nhưng cô vẫn tiếp tục. Đứa nhóc này gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, đeo bám nó từ cái đêm đó đến tận bây giờ. Ngọc Linh cũng muốn được sống như 1 con người thực sự, được chơi đùa bên bạn bè, được học cách chiến đấu như 1 shinobi. Cuộc sống như vậy dù mệt những cũng đáng đấy chứ bởi ít nhất thằng bé còn được sống, còn có thể chiến đấu hay chỉ đơn giản là ăn những món ăn ngon... Với cô thì đó là những điều quá đỗi xa xỉ, 1 con quỷ thì lấy đâu ra tư cách để sống như 1 con người đây. Nhưng có lẽ sự cô đơn mà cô phải chịu thoải mái hơn sự thù hận mà Sasuke đang mang hay ngược lại nhỉ?
"Vào một ngày nào đó, nhóc sẽ gặp 1 người có thể thay đổi cả cuộc đời nhóc, hãy đi tìm người đó và biết đâu ông trời sẽ rẽ lối cho nhóc tới con đường bằng phẳng hơn. Cố lên nhé, Sasuke!" Như trút bỏ được phiền não, Ngọc Linh đứng dậy vươn vai mấy cái rồi bay đến nơi đó.
_____________________________________________________
Lâu rồi mới đăng chương mới. Chuyện là mình bí ý tưởng với hết cảm hứng rồi. Chắc lâu lâu mới ra chương được. Văn chương cũng không được hay cho lắm mong các bạn thông cảm.
Bộ này viết vì đam mê thôi chứ cũng không mong gì nhiều.
Thân gửi các bạn độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top