#4: Lần đầu ra chiến trường
Cre: pinterest
'''''''''''''''''''''''''''
'Móe Ngọc Hoàng độc ác! Sao ông lại bắt 1 nữ nhi yếu đuối phải ra chiến trường. Cho dù tôi không thể chết nhưng cũng biết sợ đấy nhá. Ông nỡ lòng nào làm tổn thương trái tim 1 thiếu nữ như tôi.' Trong lòng Ngọc Linh không khỏi thấy oan ức cho số phận hẩm hiu của mình. Ngọc Linh có làm gì đâu, chỉ thỉnh thoảng cà khịa người khác, lâu lâu chọc chó cho khu xóm nhộn nhịp với đôi ba lần chôm đồ ăn của thằng em thôi mà. Ông trời có cần phạt cô nặng thế không?
Bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong tâm cô đã khóc ròng từ lâu. 'Má nó! Sao số mình đen thế không biết? Đen còn hơn cả tiền đồ chị Dậu.'
Mấy người ở đây bận rộn thật. Mà cũng đúng đại chiến shinobi lần thứ III là 1 trong những cuộc chiến lớn nhất từng được biết đến trong thế giới Naruto.
"Haizz" Ngọc Linh thầm thở dài trước số phận bất hạnh của những shinobi này. Sớm thôi, họ sẽ phải bỏ mạng nơi chiến trường. Cuộc đại chiến này nổ ra hơn 10 năm trước khi bắt đầu bộ truyện Naruto và cuối cùng kết thúc với một hiệp ước hòa bình mà các quốc gia ký kết với nhau. Một số lượng lớn shinobi được biết là đã chiến đấu trong cuộc chiến này và có những người đã tạo nên tên tuổi cho mình trên chiến trường. Nhưng đó không phải tất cả, để chấm dứt nó, vô số người dân lẫn shinobi đã phải bỏ mạng. Thiệt hại nhiều như vậy, tại sao họ vẫn chiến tranh nhỉ? Ngọc Linh thực sự không thể hiểu, tại sao họ không thể sống hòa bình với nhau?
Điều cô muốn tránh nhưng cũng chẳng tránh được, Ngọc Linh bắt buộc phải ra chiến trường. Cho dù hiện tại cô đã chết nên không cần lo lắng đến an nguy của bản thân nhưng thứ cô sợ là cảnh đổ máu nơi chiến trận.
Đứng trên chiến trường, toàn thân cô run rẩy đến mức đứng không vững. Lần đầu thấy chiến trận, tận mắt nhìn những sinh mạng bé nhỏ bị tước đi 1 cách dễ dàng. Nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi trên gò má thiếu nữ. Thiếu nữ ấy lần đầu tiên trực tiếp nhìn cảnh đổ máu, lần đầu chứng kiến từng người từng người ngã xuống. Shinobi của các làng Lá, Đá, Sương Mù và làng Mây không ngừng giao chiến. Những sinh mạng cứ thế ngã xuống không ngừng nhưng trận chiến vẫn chưa có kết quả. Thương vong đã lớn đến như vậy, tại sao họ không ngừng lại? Ngay cả các genin cũng bị ép phải ra chiến trường. Kết cục của họ thì khỏi phải nói rồi, chắc chắn là bỏ mạng. Hoặc ai may mắn lắm thì tàn phế. Cô giương đôi mắt vô hồn về phía chiến trường. Cô chẳng thể làm gì cả. Bản thân chỉ là 1 hồn ma thì có thể làm gì cơ chứ, thậm chí cả việc chạm vào họ cô còn không làm được. Ngọc Linh bất lực ngồi xuống khóc lớn.
"L...Làm ơn...dừng lại đi..." Tiếng cô nhỏ dần, vừa bất lực vừa run sợ trước viễn cảnh trước mắt. Bắt 1 thiếu nữ sống trong thời bình phải chứng kiến cảnh này, cũng quá tàn khốc đi. Ngọc Linh không ngừng run rẩy, đôi mắt nhắm tịt, hai tay bịt tai lại như muốn ngăn cách với thế giới ngoài kia. Âm thanh ồn ào không ngừng rọi vào tai cô, tiếng la hét thảm thương, tiếng vũ khí va chạm nhau. Những con người đó vẫn thế, vẫn lao vào nhau mặc sống chết. Những người đó đánh đổi cả sinh mạng để giữ hòa bình cho ngôi làng của họ, cho những người họ yêu quý. Ngọc Linh muốn chạm vào chàng trai ấy-người đã kéo cô ra chiến trường nhưng lại chẳng thể. Bàn tay cô cứ thế xuyên qua người anh ta, đôi mắt cô dần tối đi, cô không khóc nữa. Bản thân Ngọc Linh chỉ là 1 hồn ma biết trước cốt truyện nhưng không đủ sức mạnh để ngăn cản nó. 'Thật vô dụng...'
Đôi mắt hướng về phía những thân ảnh có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với cô. Minato, Kakashi, Obito, Rin và rất nhiều người khác đang nỗ lực chiến đấu để đem lại hòa bình nhưng cô biết. Nó sẽ không có kết quả gì đâu. Cuộc chiến này thực sự rất dài, kéo theo nhiều sinh mạng phải hy sinh. May mắn thay, chàng trai đó vẫn còn sống nhưng đã tàn phế tay và chân trái. Vì chấn thương đó nên sau này anh ta không thể làm ninja nữa. Trông sắc mặt anh ta có vẻ buồn bã nhưng cô lại thấy may mắn. Nếu không làm shinobi thì sẽ không phải ra chiến trường, anh ta có thể cưới vợ sinh con, sống 1 cuộc sống an nhàn với người con gái anh ta yêu. Sau lần đó, cô không còn phải ra chiến trường nữa. Tuy vậy nhưng hình ảnh đẫm máu đó vẫn khắc sâu trong tâm trí cô. Ngọc Linh thực sự rất...sợ nó. Mỗi ngày Ngọc Linh chỉ quanh quẩn căn nhà của chàng trai ấy. Nhìn gia đình anh ta hạnh phúc khiến cô chợt nhớ đến đứa em trai ngày nào. 'Bây giờ nó thế nào nhỉ?'
Bên Ngọc Linh là cuộc sống hạnh phúc nhưng tình hình chiến trận vẫn căng như dây đàn. Mãi sau này nhờ Minato tìm cách phá hủy cây cầu Kannabi mà làng Lá đã giành chiến thắng. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Tuy vậy không ít gia đình đã mất đi người thân, những thanh thiếu niên mất đi người bạn,... Cuộc chiến qua đi nhưng đã để lại mất mát không hề nhỏ cho mỗi người dân các làng.
Không lâu sau đó, chàng trai đó vì bệnh nặng mà chết. Không khí tang thương cô từng ghét, nay lại quen thuộc đến lạ. Có lẽ do anh ta đã chết nên Ngọc Linh mới thoát được. Bản thân cô cũng biết mình đã thành quỷ rồi, bởi chẳng có hồn ma nào tồn tại lâu như vậy cả. Mà 1 linh hồn ở trần gian quá lâu thì nghiễm nhiên sẽ thành quỷ.
Ngọc Linh cứ lang thang trong vô định, chẳng biết nên đi về đâu. Rồi đến 1 ngày, Ngọc Linh gặp được 1 thằng nhóc rất thú vị. Nó có thể nhìn thấy cô-1 hồn ma mang chấp niệm không thể siêu thoát. Và nó lại chính là Uchiha Itachi-thành viên của tộc Uchiha và là anh trai của Uchiha Sasuke. Itachi không chỉ là của gia tộc mà còn là chỗ dựa vững chắc cho cả Sasuke và tương lai của tộc Uchiha. Ngọc Linh đã ngưỡng mộ nhân vật này ngay khi biết được sự thật sau cái chết của anh. Lần đầu gặp mặt chắc cô cũng nên tỏ ra thân thiện 1 chút.
"Này nhóc, ta tên là Ngọc Linh. Nhóc tên gì?" Ngọc Linh dù biết nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
"Tôi là Uchiha Itachi" Cứ nghĩ thằng nhóc sẽ làm lơ cô mà không ngờ nó trả lời thật. Itachi bây giờ có lẽ khoảng 5 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy to cùng sống mũi cao.
'Ngày bé cũng đẹp, lớn lên cũng đẹp, lúc cười cũng đẹp, rồi đến lúc chết cũng đẹp luôn. Nhan sắc của gia tộc Uchiha đúng là cực phẩm.'
Từ ngày hôm đó, Ngọc Linh liên tục bám theo nó. Có lẽ là vì cô chán hoặc hứng thú nhất thời chăng? Ai mà biết được cơ chứ? Ban đầu Itachi khá bài xích cô nhưng dần cũng quen. Lúc biết Ngọc Linh chỉ là quỷ, thằng nhóc đó sốc lắm. Nhìn mặt nó buồn cười kinh khủng. Các bạn cứ tưởng tượng 1 Itachi mặt lạnh ngày thường bỗng đứng hình như tượng, đôi mắt mở to, miệng há hốc tuy đã nhanh chóng trở lại bình thường nhưng sao qua được mắt cô. Cười chết cô mất 😂.
Lâu dần cô và Itachi cũng thân hơn được 1 chút. Lâu lâu bọn cô sẽ tám chuyện với nhau nhưng đương nhiên thằng nhóc Sasuke không thể thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top