#3: Xuyên vào Naruto
Mặc kệ những nghi vấn trong đầu, Ngọc Linh bay hết chỗ này đến chỗ khác. Nơi này tuy hơi kì quái nhưng cũng rất vui nha~
"Mấy món này ngon ghê~" Thiếu nữ tóc hồng vứt bỏ liêm sỉ mà chăm chú vào mấy quán ăn lề đường.
Không ai xa lạ:)) Ngọc Linh đó mọi người.
Vì 1 lí do nào đó mà sau khi đến nơi này tóc và mắt Ngọc Linh lại chuyển thành màu hồng đậm. Ban đầu cô không để ý vì ma thì làm sao soi được gương┌( ಠ_ಠ)┘, đến lúc nhìn tóc mình mới nhận ra đấy chứ. À còn lí do cô biết mắt mình màu hồng á. Do 1 con ma nói với cô đấy. Sốc lắm đúng không? Cô biết mà, vì cô cũng vậy(. ❛ ᴗ ❛.). Lúc đầu cô đã thấy cái thế giới này kì lạ rồi nhưng đâu có ngờ ở đây cũng có mấy người à lộn ma giống cô. Đúng là không ngờ, Ngọc Linh lại gặp được đồng môn ở đây. Nghe bảo họ còn chấp niệm với thế giới này nên không thể siêu thoát mà kệ đi chuyện đó đâu liên quan đến cô. Mấy cái chuyện tâm linh đó dẹp qua 1 bên, cô phải chơi cho đã, trước đây luôn gò bó bản thân trong đống sách vở nên bây giờ cần xõa.
(Nghe ảo ma nhỉ:))) nhưng đây là truyện đồng nhân mà)
"Chẹp...tiếc ghê, mình không ăn được:(((" Ngọc Linh xụ mặt ôm gối mà vẽ vòng tròn. Là ma thì có nhiều cái tiện nhưng cũng có cái hại. Đây là 1 ví dụ nè, cô không thể ăn đồ ăn của con người.
Không tự kỷ được bao lâu, Ngọc Linh lại lon ton đi khắp nơi thăm thú. Mà công nhận, cái làng này nhỏ ghê. 'Hay là mình qua làng khác chơi nhỉ? Ý kiến hay nè' Trong đầu chợt nảy lên 1 ý tưởng thú vị, Ngọc Linh ngay lập tức trở nên hào hứng, bay đến 1 ngôi làng khác. Cơ mà là ma cũng tiện phết, bay được, người ta cũng không nhìn thấy mình, lại tránh được nhiều nguy hiểm, tiếc là không ăn được:(((.
"Xa quá! Bao giờ mới đến ngôi làng đó chứ." Tại Ngọc Linh nghe mấy người ở làng kia nói ở làng đó có mấy món ngon lắm nên mới bay sang nhưng sao nó xa thế. Tuy không mệt nhưng xa vầy cô lười chả muốn đi, là ma nhưng cũng biết lười chứ bộ. Mà giờ cô rảnh quá thì làm gì:)? Rảnh quá thì hát thôi.
"Việt Nam ơi, giống hùng thiêng
Ngàn năm lưu danh sử sách
Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân
Cùng trăm con xây cơ đồ.
Thời gian qua, thiên dũng đời ông cha
Dựng xây, giữ yên bờ cõi
Để tương lai con cháu cùng hoan ca
Đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa.
Đinh, Lý, Trần, Lê... ơi! Nguyện xin khắc ghi đời đời
Xương máu rồng tiên ơi! Còn đây kiên trung bất khuất
Như sóng biển Đông kia, Ngàn năm mãi luôn lưu truyền
Hào khí trời nam ta, Rạng ngời sắt son Việt Nam,..." Ngọc Linh vừa bay vừa cất tiếng hát nhẹ nhàng nhưng lời ca thấm đẫm lòng tự hào dân tộc thiết tha. Bài này làm cô nhớ dải đất hình chữ S quá (˘・_・˘) mà giờ sao về được nữa. Ngọc Linh đường đường là 1 công dân gương mẫu, 1 mầm non của tổ quốc mà giờ không thể phục vụ nơi đó, thấy tội lỗi với Bác quá. "A đến rồi."
Ngôi làng này rất lớn nha~ Mà hình như cái ký hiệu trên cổng làng quen quen, Ngọc Linh nhớ mình đã thấy nó ở đâu rồi, mà thôi chuyện khó quá để sau. Thôi kệ đi thăm quan làng cái đã.
Mang theo suy nghĩ đó, Ngọc Linh bay khắp làng, từ mấy con hẻm hay quán cô cũng không bỏ qua. Mà người làng này ăn mặc kì quái lắm, cứ như ninja ý. 'Ủa mà ninja, lại còn cái ký hiệu hay biểu tượng kia nữa' Đầu cô rối như tơ vò với mớ suy nghĩ điên khùng của mình.
"Đúng rồi! Nơi này giống với làng Konoha trong Naruto" Sau 1 hồi vắt kiệt não ra để nhớ thì cuối cùng cô cũng nhận ra bản thân đã xuyên vào thế giới Naruto. Bảo sao hồi trước Ngọc Linh cứ thấy nơi này quen quen nhưng mãi không nhớ ra. Bản thân là fan Naruto nhưng không hề nhận ra:)) nhục vl. Hồi nãy còn gặp đám người bị thương đầy mình như vừa ra chiến trường làm cô không khỏi sợ hãi. 'Chả lẽ mình lại xuyên đúng lúc đại chiến ninja lần III'
Những suy đoán đó làm cô run cả người, không lý nào mình lại xui xẻo đến vậy. 'Không được tự hù bản thân nữa, phải lạc quan lên' Cô tự vả vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo, phải vui lên vì được xuyên vào bộ anime mà mình yêu thích chứ. Nói rồi cô lại chạy đi tìm mấy quán ăn ngon, dù cho cô không thể ăn nhưng ngắm cũng được.
Ngọc Linh đi qua mọi ngóc ngách trong làng, ngắm nghía từng món ăn mà không thấy chán. Trong con hẻm cô vừa đi qua, tiếng ồn ào vang lên làm tính tò mò trong cô trỗi dậy. Cô nhẹ nhàng bay đến gần để hít tí drama cho bổ phổi à không:)) là xem có chuyện gì đang xảy ra. Ngọc Linh là 1 công dân Việt Nam gương mẫu, không thể tọc mạch chuyện người khác được. Nhưng Bác Hồ có dạy là phải đoàn kết tốt, kỷ luật tốt mà. Với lại cô cũng chỉ nghe lời ông bà ngày xưa dạy thương người như thể thương thân thôi. Chứ cô thề là cô không phải vì tò mò đâu (〃` 3′〃).
(Thương người như thể thương thân : ý là cần yêu thương, trân trọng người khác như yêu thương, trân trọng chính bản thân mình)
"Ồ ra là 1 cặp đôi đang cãi nhau" Cô thích thú xem cảnh drama đang diễn ra ngay trước mắt mình. "Chẹp... giờ mà có tý coca với bỏng ngô là hết sảy. Tiếc thật."
Cô chán nản nằm luôn xuống đất bỏ mặc hình tượng. 'Dù sao cũng chả có ai thấy.' Đại khái cuộc cãi vã cả đôi nam nữ kia là: người nam nhân phải ra chiến trường nhưng người nữ nhân kia cản lại, nào là chàng có thể sẽ chết đấy, thiếp không nỡ,... Nghe cứ như Tô Thị chờ chồng đến hóa đá ấy nhở. Tính ra cũng tội cặp đôi này, yêu nhau đúng thời chiến tranh, xa cách cũng là chuyện thường tình, sau đó chàng trai bỏ mặc cô gái mình yêu mà ra chiến trường. Ờ chuyện sẽ dell có gì đáng nói nhưng tại sao cô cũng bị kéo đi. Cô cũng muốn chạy lắm nhưng hễ vượt qua bán kính 2m tính từ chỗ chàng trai kia liền bị bật lại.
"A" Bị ăn đau nên cô không dám liều nữa. Mẹ kiếp! Đã làm ma mà cũng phải chịu đau. Ông trời đúng là trêu đùa cô, đã không cho đầu thai còn hành hạ người ta. 'Chờ đi Ngọc Hoàng! Sẽ có ngày tôi kiện ông.'
Chẳng thể chạy trốn, cô đành theo chân chàng trai kia. Mà thế quái nào lại ra chiến trường thế này? Cô là thân nữ nhi yếu liễu đào tơ sao có thể ra mấy chỗ sa trường này. Ai đó cho cô về đi mà!!!!!!!!!!!!!
Bổn cô nương buồn nhưng không nói (;'༎ຶД༎ຶ').
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top