#2: Đám tang
Ngay ngày hôm sau, đám tang của Ngọc Linh và bố mẹ được tổ chức. Những gương mặt thân quen cũng đến tham gia tang lễ, mang theo 1 bó hoa cúc trắng đặt lên mộ của cô và bố mẹ. Ông bà từng chăm sóc cô ngày bé, các cô các chú hay cho cô và đứa em bánh kẹo, những người hàng xóm thân thiện và còn đám bạn của cô nữa. Ngọc Linh muốn nói với họ rằng cô đang ở đây nhưng ai lại có thể thấy 1 hồn ma cơ chứ. 1 hồn ma lang thang, không thể thành quỷ cũng chẳng thể đầu thai, 1 kẻ lạc loài giữa thế giới này.
"Bố mẹ, con xin lỗi. Con thật vô dụng, chẳng làm gì được cho 2 người." Giọng cô đều đều vang lên, ánh mắt vô hồn hướng về phía quan tài đang được chôn nhưng chẳng ai chú ý. Vì cô quá mờ nhạt hay thật sự không có ai nhìn thấy cô. À đúng rồi cô...là ma mà.
Nhìn những người cô yêu quý đang rơi nước mắt, lòng cô đau như cắt.
Cô không hề khóc. Chẳng hiểu vì sao nữa, đáng lẽ cô phải khóc chứ đúng không?
Tang lễ cũng rất nhanh kết thúc, ai nấy đều mang khuôn mặt ủ rũ trở về.
"Từ nay con sẽ sống với ông bà nhé." Khuôn mặt bà khá tiều tụy, những nếp nhăn chằng chịt hiện rõ trên đôi gò má hốc hác xương xao, trên khóe mắt đượm buồn.
"V...Vâng" Giọng em cô khàn đi nhiều, có lẽ nó sốc lắm nhỉ? Ừ đúng rồi, trong cùng một ngày cả bố mẹ lẫn chị gái đều ra đi chỉ còn mình mình sống thì không như vậy mới lạ.
Mọi người đều đi về, chỉ còn mình cô ngồi đó. Ngồi bên mộ của bố mẹ, cô kể cho họ về những nỗi lo lắng luôn giấu kín của cô, về những chuyện trên trường và những nỗ lực cô đã cố gắng. Tiếc thay, họ chẳng thể nghe thấy cô tâm sự nữa rồi...
Cô bước đi trong vô định hướng về 1 nơi nào đó. 1 nơi chứa chấp 1 kẻ như cô chăng? 1 kẻ bình thường tới tầm thường, chỉ đơn giản là 1 linh hồn lưu lạc nhân gian tìm nơi nghỉ chân.Nhưng liệu sẽ có chỗ chứa chấp 1 kẻ như Ngọc Linh sao? Cô vô tình đi đến 1 con hẻm khá tối, có chút sợ nhưng vẫn đi vì dù sao cũng chẳng ai thấy mình.
Không biết từ bao giờ, Ngọc Linh đã lạc vào 1 không gian tối, chạy mãi cũng chẳng thể thoát ra. Cho dù gào khàn cả giọng cũng chẳng ai hay. Cô cứ chạy theo ánh sáng yếu ớt đó, chỉ sợ nó sẽ biến mất trong không gian tối tắm này.
Chạy mãi.......Cứ như vậy, cô không gắng được mà ngất lịm đi. Trong không gian tối tăm, 1 thân ảnh nhỏ nằm đó, Ngọc Linh muốn trở về nhà nhưng.....nơi đó liệu có chứa chấp 1 kẻ như cô.
Liệu có ai sẽ yêu thương 1 kẻ ngoại lai?
1 kẻ vô dụng như cô?
Ngọc Linh không biết nữa nhưng cô mệt rồi.
Họ thường nói con người sau khi chết sẽ được đầu thai đúng không nhỉ? Vậy sao cô còn ở đây? Tại sao cô không được đầu thai?
Thời gian cứ thế trôi dần. Ở trong đây toàn 1 mảng tối đen khiến cô không thể xác định thời gian.
Lâu dần cô cũng quen với việc này. Quen dần với bóng tối, quen dần với sự cô đơn mà trước đây cô luôn sợ hãi.
Đến khi Ngọc Linh đã quen thuộc nơi tối tăm đó thì nó lại đột nhiên thay đổi. Thay bóng tối bằng khu rừng xanh tươi, đồi núi cao vời vợi với hình ảnh một số người đang lao động chăm chỉ.
'Ông trời thật giỏi trêu đùa. Nhưng như vậy cũng tốt, ở trong bóng tối mãi cũng nhàm chán.'
Mang theo suy nghĩ như vậy, Ngọc LInh rong ruổi khắp mọi nẻo đường, con phố mà không ai để ý. Ờ thì cho dù thoát khỏi đó nhưng cô vẫn là ma. Dù sao như vậy vẫn tốt hơn, ma thì không cần ăn uống hay tắm rửa. Sau chuyến thăm quan, Ngọc Linh mới nhận ra đây không phải thế giới của mình. Nơi đây rất lạ, con người ăn mặc như thời Edo, cách họ hành xử và nói chuyện cũng rất kì quái. Cái gì mà "ninja, kunai, shuriken, nhiệm vụ,..." khiến cô không khỏi hoang mang. Rốt cuộc đây là chỗ quỷ nào chứ? Nhưng từ này thực sự rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ nổi, sao cô lại quên ngay lúc này được chứ!!
___________________________________________
Có phải diễn biến truyện hơi nhanh không?
Nếu được các bạn có thể góp ý giúp mình để mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top