#1: Kết thúc 1 cuộc sống
Cre : @kiếp văn phòng
'''''''''''''''''''''''''''
Qua đêm nay là Ngọc Linh tròn 18 tuổi. Đối với người khác là niềm vui nhưng với cô thì không như vậy. Từ những năm trung học cô đã luôn thấy mơ hồ về tương lai, lẫn chính bản thân mình.
"18 tuổi đầu chưa có nổi mảnh tình nào vắt vai, đã thế còn không có crush, chả lẽ mình ế cả đời." Giọng cô đầy oan ức, uất hận trước số phận nghiệt ngã của mình. " Haizzz! Thôi kệ đi, số phận đã định sẵn rồi, tới đâu hay tới đó." Dẹp bỏ mọi bi quan và lo lắng của tuổi 18, đôi mắt cô chăm chú xem nốt bộ anime Naruto.
Ờ thì cũng chẳng dấu được, Ngọc Linh là 1 fan của Naruto. Cô mê bộ anime này từ thời còn là học sinh cấp 2 đến bây giờ. Thế giới đó đẹp lắm nhưng quá khốc liệt, mạng người bị xem như cỏ rác, vô số shinobi đã bỏ mạng nơi chiến trường.
"Mới đó mà 12 giờ rồi. Đi ngủ thôi không lát nữa mẹ lại mắng mất"
Cứ thế cô chìm dần vào giấc ngủ sâu. Trong màn đêm tĩnh mịch, 1 mùi gas bốc lên kèm theo đó là ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp căn nhà mà chẳng ai hay biết. Đến khi cả căn nhà chìm trong biển lửa, đội chữa cháy mới vội phi đến giải cứu những người còn trong căn nhà. Ngọc Linh giật mình tỉnh dậy và sốc khi thấy căn phòng của mình đang cháy. 'Vậy liệu bố mẹ mình có an toàn không? Họ có còn trong nhà không?' Sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, cô vội đi đến cánh cửa chưa bị cháy tìm cách thoát. Nhưng bất thành, ngược lại chân còn bị 1 thanh gỗ lớn đè. Cô cố đẩy thế nào cũng không nhúc nhíc. Trong lòng cô không khỏi sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Vậy là mình sẽ chết ở đây à? Chưa kịp làm gì cho bố mẹ, chưa kịp nói lời tạm biệt với họ và còn thằng em trai của mình nữa. Nếu nó biết bố mẹ và cả chị nó đều đã chết thì nó sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Cô cũng chẳng thể kêu cứu vì căn phòng này là gác mái của ngôi nhà. Cho dù cô có gào khàn giọng cũng chẳng có ai nghe.
'Mình mong 3 người họ sẽ được cứu sống, ít nhất thì không xui xẻo như mình.'
Do hít phải khói quá lâu, Ngọc Linh đã ngất lịm đi. Đến khi đội chữa cháy cứu được cô ra thì Ngọc Linh chỉ còn là cái xác lạnh.
"Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Nếu mình còn sống thì cái xác đằng kia là của ai? Sao không ai chú ý đến mình hết?"
"Chả lẽ.... mình là ma rồi????"
"Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"
"Mà khoan, phải xem tình hình của cha mẹ và thằng em nữa." Cô vội chạy về phía xe cứu thương thì đứng hình trước hình ảnh này. Đứa em trai hay cãi lại cô đang nằm bất tỉnh trên cán. Vậy còn bố mẹ cô, họ đâu rồi?
"Tiếc thật, nếu chúng ta đến nhanh hơn 1 chút thì có lẽ đã cứu được họ rồi." 1 giọng nam trầm vang lên đằng sau lưng cô.
Ngọc Linh vội xoay người thì như chết đứng trước 2 thân ảnh đang nằm trên cán và được chùm khăn trắng lên mặt. Bố mẹ cô còn sống có phải không? Làm ơn ai đó nói với cô là họ còn sống đi? Ngọc Linh hoảng loạn không ngừng hỏi những chị y tá đó nhưng không 1 ai chú ý đến cô cả. Cứ như thể Ngọc Linh đã chết rồi vậy nhưng mấy chuyện phi logic kiểu này mà cũng xảy ra được à?
"Tim đã ngừng đập, bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa, chúng tôi đã cố hết sức." Lời nói của vị bác sĩ kia như sét đánh ngang tai cô. Cô bất lực ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ vô hồn nhìn về phía xe cứu thương đang đưa bố mẹ cô đi.
"Hôm nay đáng lẽ phải là ngày vui chứ sao lại thế này." Vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi trên gương mặt thiếu nữ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top