Tóm tắt đầu truyện

Tôi là Haruno Sakura, có thể khẳng định mình 5 đời làm Bác Sĩ. 

Không phải từ đời cụ tổ tôi đâu, từ kiếp trước của tôi cơ. 

Mà vi diệu lắm, tôi quên tất cả mọi thứ, từ tên đến người thân của tôi ở tất cả các kiếp, duy chỉ có kiến thức và kinh nghiệm y học của tôi là còn y nguyên. 

Kiếp thứ nhất, tôi là một bác sĩ đa khoa ở xã hội khoa học hiện đại thế kỉ 23, mọi thứ tiên tiến và mọi vật tư trang thiết bị đều hiện đại, tôi là một bác sĩ rất nổi tiếng vì chưa có một bệnh nhân nào phải đi qua cửa tử qua tay tôi. Duy chỉ có một lần, ca phẫu thuật u não cuối cùng của tôi, tôi bị ám sát chung với bệnh nhân là người có tiếng trong chính trị giới, vừa mới xong ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, chưa kịp thở phào nó nã cho vài viên đạn đi cả bác sĩ cả bệnh nhân. Đen thật chứ. 

Kiếp sống thứ 2, tôi vẫn còn là một vị bác sĩ với tấm lòng bao dung và nhân hậu, nên tôi đã chọn đi theo ngành pháp y. Tôi cũng đóng góp sức mình trong việc tìm ra các manh mối quan trọng hỗ trợ điều tra từ những thi thể giúp giải quyết rất nhiều vụ án đó, thậm chí có vài vụ án lớn tôi còn là người trực tiếp phá án cơ, tôi tích đức cho đời đến như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn chết. Mà thê quái nào hung thủ giết tôi lại là vị thanh tra mà tôi đã liên tục hỗ trợ trong nhiều vụ án hóc búa, chúng tôi thậm chí còn từng hẹn hò. Mẹ cha thằng chó đó. 

Kiếp thứ 3, kiếp này tôi chán ngấy việc phải làm người tốt hay dẫn thân mình vào những việc vĩ đại rồi. Ý tôi là, kiếp này tôi cũng nghĩ là mình già rồi ấy... Nên tôi sống dưỡng sinh lắm. Tôi học y học cổ truyền, cốt để giữ cho mình một tâm hồn thật thanh thản. Hay lắm, nếu kiếp thứ nhất tôi chết ở tuổi 35 và khi đó tôi còn đang chuẩn bị đi tới hôn nhân với một người con trai mà tôi đã quên mất tên, kiếp thứ hai thì bị giết bởi người yêu ở tuổi 31, thì may mắn hay xui rủi làm sao, kiếp này tôi đã có diễm phúc sống đến tuổi 45, và có một gia đình nhỏ một chồng một con trai. Tôi đã nghĩ thật may mắn khi được sống lại, cho đến khi bi kịch xảy ra, tôi bị giết bởi chồng của mình, và trước khi chết, dù đã có cơ hội gọi cấp cứu cho mẹ nó, thằng con yêu quý của tôi lại đứng đó và loay hoay nhìn cha nó, rồi hai người họ cãi nhau thay vì cứu tôi, tôi tức đến chết. 

Và từ đó, tôi gần như nguội hẳn với tình yêu và hôn nhân, tôi già rồi, và đừng hòng tôi để thêm một thằng chết tiệt nào bước chân vào cuộc đời của tôi. Cũng có vẻ như vì sống quá lâu, và khá chán ngấy với việc kể cả khi đã cố gắng trở nên tốt đẹp thì thứ mà cuộc đời để lại cho tôi quá ... hãm. Kiếp thứ tư, tôi trở thành tội phạm. 

Tôi đoán là trong kiếp này tôi đã rất vui, hạnh phúc kể cả khi bị bắt và đưa lên pháp trường. Tôi là một nhà ngoại cảm, và thế giới tôi sống xuất hiện những hiện tượng và con người siêu nhiên. Khả năng của tôi là đọc vị suy nghĩ của người khác, và haha, tôi còn là một nhà tâm lý học. Nói vậy, tôi cứ như một kẻ lừa đảo ấy, nhưng mà tôi vẫn có đạo đức chứ, tôi không đưa những người tội nghiệp như tôi làm nạn nhân đâu. 

Tôi đã tham gia vài tổ chức tội phạm, trở thành nhà khoa học và thực hiện vài dự án "nho nhỏ", và tôi cần chuột bạch, nên tôi đã xin của xã hội vài người. Có lấy nhiều lắm đâu mà sao cảnh sát cứ làm quá lên thế? Rõ ràng các loại vacxin, thuốc và viruss của tôi tạo ra đều rất hữu ích cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại đó, chính chính phủ còn là kẻ đầu tư và hỗ trợ cho tôi cơ mà? Chỉ vì lỡ để sổng vài con chuột, mà những kẻ mang lý tưởng công lý lại phá hỏng đi dự án tâm đắc của tôi, nếu mà dự án thành công, tuổi thọ trung bình cả loài người có thể kéo dài thêm 50 năm nữa lận đó. Nhưng những kẻ đó lại gọi tôi là nhà khoa học điên, tôi đau đầu khi những suy nghĩ của chúng tràn vào não mình, vớ vẩn, tôi đã cống hiến hết mình cho nhân loại đó. Những tên đang chửi rủa tôi là những tên đã tiêm vacxin của tôi khi đại dịch tới, những kẻ đang nguyền rủa tôi đã chữa khỏi bệnh bằng thuốc của tôi. Nhưng chỉ vì tôi thí nghiệm lên vài con nhọt trong xã hội, chúng quay ngoắt lại nói tôi điên và vô nhân đạo? Nếu tôi là kẻ mất nhân tính như thế, tôi đã tạo ra một loại thuốc độc, lúc đầu sẽ như thuốc, nhưng dần dần sẽ thành độc, sẽ gặm nhấm và xử hết bọn chúng, để bọn họ phải trải qua cảm giác giống như tôi vậy... Hình như sau đó tôi đã cười rất nhiều, vì trước đó tôi cũng khóc rất nhiều , cuối cùng tôi bị xử bởi một viên đạn bạc. Họ nói, vì tôi đã cống hiến hết mình, nên dù tử hình, cũng là tử hình bằng cách trang nhã nhất. 

Wao. Thật cảm động. 

Và giờ là kiếp đời thứ 5 rồi. Mệt thật, sống lâu bòn rút cảm xúc của người ta chứ béo bở gì mà sao nhiều kẻ thèm bất tử thế. Đúng là lũ ngu chưa trải sự đời. 

Nhưng mà có điều kì lạ,... khi tôi mở mắt, kiếp này có hai người đang khóc vì sự hiện diện của tôi kìa, chu cha mạ ơi. Kiếp này có ha mẹ.

Ban đầu tôi nghĩ, sớm muộn gì họ cũng vứt tôi ở xó xỉnh nào đó thôi... Nhưng má ơi kì tích, tôi có cha mẹ đến tận năm tôi 6 tuổi. 

Tôi hình như bị ngợp rồi. Hay thế giới này sắp giáng cho tôi vài đòn kinh dị hơn nữa? Dù sao thì bây giờ tôi sắp thành một Ninja rồi, và bây giờ còn đang ở thời chiến nữa. Mọi thứ... đều quái dị vãi cả chưởng. 

Và... tôi là Haruno Sakura. Hân hạnh, kiếp đời số 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top