Chương 1: Sống thêm một đời
Sakura chỉ nhớ là viên đạn bạc đó đã xuyên thẳng ngay chán của mình, cô đi ngay lập tức, và khi mở mắt, thứ chào đón cô là một khung cảnh yên bình và ấm áp đến lạ.
Thứ yên bình ấy làm Sakura rùng mình, thôi chớt quớt, sắp có điềm gì hả ta? Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, thứ xảy ra chỉ có vòng tay ấm áp của một người phụ nữ bế bồng hát ru cô, và một người đàn ông cứ luôn nhìn cô cười ngọt ngào làm mấy trò hề với khuôn mặt của ông ấy mà thôi. Sakura choáng ngợp, Sakura vẫn hoang mang.
Không, đáng lí ra nếu có sống tiếp, thì nơi cô nên xuất hiện một là khu rừng nào đó, hay bị thả trên sông, ít lắm thì quẳng trong thùng rác hay gốc cây nào đó, rồi sẽ bị một người hay một con chó nào đó phát hiện và tha đi, chứ không phải trong một căn phòng đầy nắng và an toàn và trong tay người khác như này. À... Hay mình là một sản phẩm thí nghiệm nào đó, chắc vậy rồi. Hmm, đúng là cuộc đời nát bét của mình.
Cuối cùng, 6 năm trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả.
Sakura nhìn cái đầu hồng lè của mình trong gương, nhìn bộ váy hồng trên người mình và chiếc cài đầu con thỏ trên tóc, ủa là có gì xảy ra không? Không. Chẳng có quỷ gì hết.
"Không thể nào!!!!"
Mất tận 6 năm, con bé mới nhận ra cuộc sống nó đang chảy đều bình thường chứ không có biến cố nào như nó nghĩ.
Thật ra chỉ đơn giản là nó chưa tới thôi, nhưng nó sẽ khác, rất khác.
Sakura lê chân đến trường, ngày đầu tiên đi học, thường là cha và mẹ sẽ dẫn đi, nhưng Sakura đã xin để cô đi một mình, rồi quay lưng để người cha mình khóc huhu đằng sau lưng.
Sakura sắp trở thành một học sinh, học cái gì? Học cách trở thành một Ninja.
Thế giới này là một thế giới của những Ninja, ôi dào, nghe là biết nguy hiểm rồi đó.
Thật ra nói là yên ả thì cũng không đúng lắm, thật ra mấy năm nay vẫn có bị bắt nạt hay trêu chọc bởi mấy thằng con trai, bọn trẻ con ấy á, một huyệt vô lưng là thiên hạ thái bình ngay.
Nói chung, cuộc sống viên mãn đến kì lạ.
Theo kịch bản cũ, là sau khi sống lại, nhận thức được bản thân, cô sẽ được ném đến mọt cơ sở trẻ mồ côi hay giáo dục trẻ bất hạnh nào đó, rồi trải qua một tuổi thơ đen như dó chái ở đó, nói chúng là không phải đói thì cũng là bệnh, không chảy máu thì cũng bầm da. Còn bây giờ bị nuôi cho mập thây. Thấy nó lạ.
Sakura ngây ngô nhìn trời nhìn đất nhìn mây, rồi chợt nghe thấy một giọng nó vang lên trong đầu.
'Kì quái? Nii-san chạy đâu mất rồi?'
Chưa kịp ngó xem chủ nhân của giọng nói ở đâu, hai cái đầu nhỏ va nhau tại ngã ba đường, khiến hai đứa trẻ được trang bị thêm hai cục u để trang trí đầu ngày mới.
Nhìn thiếu Uchiha ôm lấy cái trán đau đến chảy nước mắt, định quay sang phàn nàn xem là kẻ nào dám đụng cái đầu ngọc ngà của mình, nhưng hình như kịp phanh lại, thôi, bổn thiếu gia là Uchiha danh giá, không so đo với tụi trẻ co...
"Thằng nhóc con này, đi đứng bất cẩn thế!"
Nhóc con?
"Rõ ràng là mi đụng trúng ta mà!?"
"Ai mướn mày chạy như quỷ, né sao kịp?!"
Rồi không hiểu tại sao, buổi sáng yên tĩnh bị phá vỡ bởi hai tiếng cãi nhau.
Cả hai nhóc con đứng chống nạnh, mặt đỏ gay vì tức giận. Một đứa là thiên tài Uchiha kiêu ngạo, một đứa là bác sĩ điên hồi sinh, có vẻ như thế giới này vừa chứng kiến sự va chạm của hai thái cực đối lập. Nhưng có một điều chắc chắn – không đứa nào chịu nhường. Đừng nhầm vì sống lâu mà nó trưởng thành, không có đâu, nếu mà so sánh giữa đứa trẻ con và Sakura thì kiếp nào cũng vậy, như nhau thôi, cùng lắm khi lớn sự trẻ con của nó bị ém đi, chứ dù có già thêm trăm năm, nó vẫn là con trẩu.
Sasuke hừ mũi, hất mặt lên đầy tự hào:
"Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Uchiha Sasuke!"
Sakura nhướng mày, khoanh tay lại:
"Ờ, rồi sao? Bộ có dòng máu hoàng tộc hả?"
Sasuke tức thì sững lại một giây, cảm giác như vừa bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào đầu. Bình thường, chỉ cần nói mình họ Uchiha, mấy đứa trẻ khác đã tự động lép vế. Nhưng cái con nhỏ đầu hồng lè lè này, nó chẳng những không tỏ ra sợ hãi, mà còn nhìn cậu như kiểu "Ơ thế thì sao?"
"Uchiha là gia tộc mạnh nhất Làng Lá!" Sasuke nhấn mạnh.
"Rồi?" Sakura vẫn tỉnh bơ.
"Rồi... thì ngươi nên xin lỗi ta vì dám đụng vào ta!" Sasuke cố chấp cãi lại.
Sakura tròn mắt, rồi chống cằm suy nghĩ. Từ từ, nghe có vẻ lạ nha.
"Để tao coi, Uchiha mạnh nhất làng, tức là mi cũng mạnh nhất đám con nít ở đây?" Sakura nhếch mép.
"Tất nhiên!" Sasuke ưỡn ngực.
"Vậy mà còn để cái đầu mình đụng trúng người khác, tức là ai không cẩn thận ở đây?" Sakura nghiêng đầu, môi cong lên đầy khiêu khích.
Sasuke nghẹn họng.
Một sự im lặng kéo dài... rồi sau đó là tiếng bật cười khúc khích của Sakura. Con bé ôm bụng cười rung cả người, làm Sasuke chỉ muốn đấm cho một cú. Nhưng mà, chưa kịp ra tay thì nó đã đặt một bàn tay nhỏ xíu lên vai cậu.
"Rồi rồi, coi như huề nha, đại thiếu gia Uchiha." Giọng nó trêu chọc.
Sasuke nheo mắt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy không thích con nhỏ này chút nào. Không thích cách nó nói chuyện, không thích cái vẻ mặt lúc nào cũng như đang che giấu bí mật gì đó, và nhất là không thích cái kiểu nó cư xử như một bà cụ non hơn cả Itachi.
Nhưng mà... cậu lại không ghét hẳn.
"Hừ! Tùy ngươi vậy." Sasuke quay phắt người đi, sải bước thẳng về phía Học Viện Ninja.
Sakura nhún vai, cũng chậm rãi bước theo.
Suốt bốn, à không, 5 đời người, mục tiêu của Sakura vẫn luôn chỉ có một, sống an yên và chết ở tuổi 80, chết vì tuổi già, không phải chết oan. Vì thế, dù rất mệt vì những gì đã xảy ra, cô vẫn luôn mang ước mơ mong manh về một buổi sáng yên ả, pha một tách trà hay cà phê, dậy thật trễ, và đón buổi sáng lười biếng với một chiếc bánh ngọt. Sau đó giành ra cả ngày dài để chơi đùa, đi xem phim, đi thư viện, đi cà phê , buổi tối kết thúc bằng một bữa đêm nhẹ nhàng với một bộ phim hoạt hình và sà lên giường ngủ cùng một con mèo. Suốt năm kiếp người với một ước mơ chưa kịp thực hiện.
Sakura thở dài. Và Sasuke có thể nghe thấy.
'Gì chứ, nhìn con nhỏ đầu hồng lè còn già hơn cả Itachi-nii nữa'
Sakura đi rề rề theo sau Sasuke, thầm ước sau không reset nốt khả năng ngoại cảm này dùm đi, nó mang đến nhiều phiền phức lắm đấy.
Vậy đó, có một buổi sáng mà trên con đường nhỏ đến trường, người ta bắt gặp một nam một nữ tí hon mang trên mặt biểu cảm như cá chết vậy, làm các ninja làm nhiệm vụ lúc chạy ngang qua phải phì cười.
"Sakuraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
Một giọng nữ vang lên, Sakura biết trước chủ nhân của giọng nói này, đành mặc kệ để cho một chiếc tên lửa tóc vàng kem lao như bay ôm lấy mình.
"Ino, chào."
"Chào buổi sán--... Ahhhhh~~~~ Là Sasuke-kun kìa!!"
"Sasuke-kun?"
"Phải, là thiếu gia nhà Uchiha đó, cậu ấy đpẹ trai quá chừng."
Sakura nhìn biểu cảm mất giá vì trai của bạn mình, rồi nhìn cậu thiếu gia đầu đít vịt đang tự sướng trong đầu kia, cười hờ hờ.
Sakura thở dài, lê chân kéo theo con bạn đang đu trên người mình để ngắm trai sải bước đến Học viện. Còn Sasuke, cậu bé đang ghi nhớ cái tên Sakura, cái tên của con bé đáng ghét khiến cho cái trán ngọc ngà của cậu có một cục u to tướng.
Để mà khi gặp Itachi, cậu phải nói dối là bị ngã, chứ nói là do đâm sầm vào gái thì nó nhục nhã chết.
----
Giờ học đầu tiên ở Học viện Ninja diễn ra khá bình thường, cho đến khi đến tiết thực hành tránh né.
Một giáo viên muốn kiểm tra phản xạ của đám trẻ, liền giả bộ tấn công một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi tới lượt Sakura, một nhẫn giả trung đẳng thử phóng một quả kunai (làm giả, tất nhiên) về phía cô bé.
Sakura không né bằng phản xạ bình thường.
Cơ thể cô tự động nghiêng đầu, một cách trơn tru và hoàn toàn không có chút căng thẳng nào. Như thể cô đã nhìn thấy trước quỹ đạo của lưỡi dao đó từ lâu.
Cả lớp trố mắt. Thầy giáo thoáng sững lại, nhưng rồi cười trừ, nghĩ rằng con bé này chỉ may mắn thôi.
Tuy nhiên, có một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó mà không bỏ sót chi tiết nào.
Itachi Uchiha, đứng lặng lẽ ở phía xa, đôi mắt đen thẳm ánh lên sự suy tư.
Con bé đó...
Hắn có linh cảm kì lạ. Không phải ai cũng có thể né đòn theo cách đó. Và khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục kia, Itachi có một cảm giác phiền phức mà đã lâu hắn không có.
Sakura ngáp dài, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã vừa gây ấn tượng với một thiên tài.
----
Buổi sáng ở Học viện Ninja lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói của đám trẻ con... À không, trừ cái góc sân kia, nơi hai nhóc con đang đứng chống nạnh, mặt mày hằm hằm như sắp đánh nhau đến nơi.
"Này nhóc con, tránh đường."
"Ơ cái thằng này, ngươi mới là đứa đụng trúng ta trước đấy!"
Sakura và Sasuke lại khè nhau. Hai cái đầu nhỏ xíu, một màu hồng lè một màu đen tuyền, dính nhau từ sáng đến giờ chỉ để cãi vụ ai có lỗi trong cú đụng đầu ban nãy.
Từ xa, đám trẻ con đã bắt đầu xì xào, đặc biệt là mấy nhóc nữ sinh sớm đã gục ngã vì nhan sắc của cậu thiếu gia Uchiha:
"Hình như con bé đó không biết Sasuke là ai hay sao?"
"Chắc nó điếc à, nghe tên Uchiha mà vẫn cãi ngang cơ mà!"
"Trời ơi, con nhỏ này mạnh miệng ghê..."
Còn Sasuke, cậu bé đang tự hỏi tại sao mình lại phí thời gian với một con nhóc đầu hồng vừa lùn vừa ngang ngạnh thế này.
Sakura khoanh tay, hất cằm: "Hừ, Uchiha cái gì mà ghê gớm, chứ không phải vẫn đụng đầu với người khác như thường sao?"
"Ngươi—!!" Sasuke nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
Hai nhóc con, hai cái đầu u cục bự đang bốc hỏa nhìn nhau, chuẩn bị lao vào trận chiến đầu tiên trong đời... Nếu như không bị gián đoạn bởi một cái gì đó rất to.
RẦM!
Một đống bụi bay mù mịt, một thứ gì đó vàng rực vừa lao thẳng xuống giữa hai đứa với một pha đáp đất không-thể-thảm-hơn.
Sakura nhảy giật ra sau, Sasuke cũng hoảng hốt lùi lại. Cả hai nhìn xuống thứ vừa ngã sấp mặt xuống đất...
Một đứa trẻ tóc vàng bù xù, trên mặt dính một đống bụi đất, cười toe toét.
"Hơ hơ... Lỡ chân chút xíu..."
Naruto Uzumaki, huyền thoại đi trễ, chính thức xuất hiện.
Cả hai đứa nhìn cái cục vàng trước mặt, rồi nhìn nhau. Rồi lại nhìn Naruto.
"Lại thêm khứa nào đây!?" Sakura nheo mắt hỏi.
Naruto bật dậy ngay lập tức, đập tay lên ngực, hô to:
"Tôi là Uzumaki Naruto! Hokage tương lai của Làng Lá!!"
...
Không khí bỗng dưng yên ắng hẳn.
Sakura chớp mắt, quay qua nhìn Sasuke.
Sasuke nhướn mày, quay lại nhìn Sakura.
Rồi cả hai... cùng nhau bật cười sằng sặc.
"Thân chút éc mà đòi làm Hokage hả trời!?" Sakura ôm bụng cười đến suýt lăn ra đất.
"Tưởng ai ghê gớm, hóa ra chỉ là cái thằng phi thân ngu người." Sasuke cười khẩy.
Naruto đứng đó, mặt đỏ bừng bừng. Cái gì thế này? Thường ngày người ta chỉ phớt lờ cậu, hoặc chọc ghẹo cậu... Nhưng chưa có ai dám cười vào mặt cậu trắng trợn như thế!!
"TỤI BÂY—!!!"
Và thế là, lần đầu tiên bộ ba quỷ nhỏ chạm mặt. Một thằng tóc vàng tức điên, một con nhỏ tóc hồng cười sặc sụa, và một thằng nhóc tóc đen cười đểu.
Ai mà ngờ, cái lần gặp nhau "sôi nổi" này lại là khởi đầu cho những ngày tháng khuấy đảo cả Làng Lá sau này.
_Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top