Chương 1: Từ giờ là bắt đầu
Tôi tỉnh dậy từ một giấc mơ tối tăm, chớp đôi mắt, tôi nhìn thấy những tia sáng chói chang như muốn phá tan đầu óc đang mụ mị này. Tôi cố mở đôi mắt, cựa người.
Đột nhiên một cơn giật mình làm tôi tỉnh táo, tôi bất chợt bật nảy. Tôi còn sống?!
Tôi đột nhiên hốt hoảng. Tôi cảm thấy những cơn gió lướt qua da, thấy đôi mắt hơi cay vì tia nắng, thấy trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực này.
Tôi ngẩn ngơ ngẩng mặt ngước nhìn về phía trước. Giờ đây một điều khác lại chợt đến. Tôi thấy một trước mắt là một đám trẻ con ngồi rúm ró chôn khuôn mặt giữa hai đùi trong một khung gỗ chật hẹp. Chúng ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, đẩu tóc rũ rượi. Không những thế, xung quanh chúng còn tỏa ra sự đau thương lạ kỳ.
Tôi kinh ngạc bởi khung cảnh lạ hoắc, vội nhìn ngó xung quanh. Với vốn hiểu biết của mình, tôi nhận ra ngay mình đang trong một cái lồng gỗ được kéo bởi ngựa chứa đầy lũ trẻ con trên con đường gồ ghề toàn những cây gỗ to, một khung cảnh như chỉ xuất hiện trong phim hay trong quá khứ xa xưa.
Mọi điều ấy khiến tôi choáng váng đến lung lay cả người. Đây là điều gì thế này, sao lại thành thế này? Tôi đột nhiên sợ hãi, sợ đến toát cả mồ hôi trên trán. Tôi đã chết rồi, tôi biết rõ điều đó, tôi thậm trí còn chắc chắn cả trăm phần. Lúc đó tôi đã bị cái xe tải đó đâm chết rồi, tôi còn nghe tiếng xương nứt gãy, tiếng da thịt cày dài trên đường nhựa, tiếng máu từng dòng chảy ra ngoài cơ thể mình.
Tôi sốc đến thở hổn hển, tôi bỗng sợ hãi. Đây rốt cuộc là đâu, là thiên đường hay địa ngục, hay là gì đây?
Xung quanh là lũ trẻ xa lạ, chúng thút thít và sợ hãi, nhưng cô không biết là vì sao chúng sợ, là vì giống cô?
Haha, và giờ thì còn gì hãi hơn điều này? Đó là cô cũng đã trở thành một đứa trẻ. Haha, phải chăng mọi người đều như vậy nên mới sợ hãi?
Chẳng lẽ là giống nhau cả à?
Tôi nhìn len lén xung quanh, tỉ mỉ xem xét. Một đứa trẻ với một đôi mắt sáng trái ngược với nơi này khiến tôi chú ý. Trái tim tôi đập tình thịch, tôi vươn tay hỏi nhỏ:
- Này, chúng ta đang đi đâu đây?
Nó nhìn tôi chằm chằm trong ít phút như ngẫm nghĩ điều kì lạ, rồi nó lắc đầu. Nó cũng chẳng biết gì.
Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng giờ đã bớt xúc động hơn nhiều, nhưng vẫn hơi buồn lòng. Tôi giờ cảm thấy bất chợt mất hết định hướng.
Tôi ngồi lặng đây, hơi cụp lấy đôi mắt. Nhẹ thở từng nhịp, bất chợt một cơn choáng váng ập đến. Những hình ảnh xa lạ đâm thẳng vào đầu khiến tôi phải cúi người nôn khan.
Một kí ức xa lạ nào đó đến với tôi. Đó là một đứa trẻ, một đứa trẻ bé tí với mấy hình ảnh vụn vặt. Nó từ nhỏ đã là một món hàng, hay còn gọi là nô lệ.
Trong ký ức bé nhỏ ấy, tôi biết được vào hai hôm trước, vì dính phải mưa lạnh và sống phơi nắng nhiều ngày nên đứa trẻ ấy sốt rất cao, nhưng không ai chăm sóc hay quan tâm cả. Cái khổ sở và buốt lạnh hành hạ nó, vươn đôi tay và kéo nó đi khỏi sự sống.
Nó chết rồi, và giờ, nó là tôi.
Đây không phải thiên đường hay địa ngục, mà là một thế giới khác. Mà tôi, đang là một đứa trẻ ở thế giới ấy.
Cuộc đời của một thiếu nữ mười tám tuổi kết thúc và được kết nối với một đứa trẻ chưa tròn hai tuổi mang số phận bần cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top