SỐNG SÓT TRỞ VỀ

Khi cả hai đến thành phố nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng. Cảnh tưởng đầu tiên mà hai người nhìn thấy là cả một dãy hoả tử đằng. Nhưng Sakura lại không biết đó là hoa j bèn hỏi
Sakura: Nè ni-chan! Đó là hoa gì vậy? Đẹp quá!!- cô để hai tay lên má khen bông hoa.
Tanjiro: À! Đó là hoa tử đằng. Bọn quỷ rất sợ bông hoa này nên bọn họ trồng hoa quanh đây để tránh lũ quỷ trốn thoát.
Thế là hai người lại nắm tay nhau đi vào trong. Đang vừa đi vừa ngắm hoa tử đằng thì phía trước xuất hiện hai cô bé. Hai cô bé đó giống nhau y như đúc. Cả hai lại đồng thanh.
2 cô bé: Xin chào! Chúng tôi rất vui vì các bạn đã tham gia kì tuyển chọn cuối cùng này. Như các bạn đã biết xung quanh đây chúng tôi đã trồng rất nhiều hoa tử đằng để bọn quỷ ko thể thoát ra.
Cô bé 1: Nhưng từ chỗ này sẽ ít hoa tử đằng hơn.
Cô bé 2: Bài kiểm tra này là các bạn phải sống sót 7 ngày rồi quay về đây
2 cô bé: Nếu các bạn đã sống sót qua 7 ngày rồi thì có nghĩa các bạn đã vượt qua bài kiểm tra này rồi nhé.- nói xong hai cô bé đi mất
——-dải-phân-cách-cute-đây——-
Đến tối, cả hai đang đi trên đường thì bỗng chạm mặt hai con quỷ. Cả hai người áp lưng vào nhau rồi sau đó cùng ra chiêu khoeen hai bọn quỷ ko kịp trở tay nên đầu đã lìa khổi cổ
Sakura: Hơi thở của rồng: Thức thứ 2: Thiên Long-cô nhảy lên không trung nhộn vòng rồi phóng xuóng chém đầu con quỷ. Con quỷ con chưa kịp định thần lại thì đầu đã lìa khỏi cổ. Cô chấp tay cầu nguyện cho nó hoá kiếp. Con quỷ cũng vui vẻ ra đi
Bên Tanjiro thì cũng ổn
Tanjiro: Hơi thở củ nước: Thức thứ 2: Thuỷ Xa
Cậu nhảy lên không trung quay một vòng rồi đáp xuống chém đầu con quỷ. Nhưng con quỷ cũng kịp né đi và bị chặt mất cánh tay nhưng nó nhanh chóng phục hồi lại.
Tanjiro: Chưa chết à? Vậy thì thử một đòn này nữa xem. thức thứ 1: Thuỷ Diện Trảm
Cậu lai nhanh về phía nó rồi chặt đầu nó. Con quỷ lần này còn chưa kịp làm gì thì cũng thấy đầu mình đã lìa khỏi cổ. Cậu cũng chắp tay cầu nguyện cho nó rồi nắm tay Sakura đi
Ngày hôm sau. Buổi tối
Cả hai đang đi thì gặp một kiếm sĩ bị kéo lê lết đi về hướng bụi rậm. Tanjiro thấy thế liến kéo tay Sakura đi theo để cứu cậu.
Đến nơi thì đập vào mắt hai người là một con quỷ có thân hình à không là không có thân hình nhưng lại khổng lồ. Nó có rất nhiều tay. Cậu kiếm sĩ kia sắp bị nướt chửng thì Sakura đã chạy đến chém tay của con quỷ rồi đỡ cậu trai kia xuống. Khi đáp đấy thì cả hai đã vào thế thủ, cậu trai kia thì sợ quá nên chỉ ngồi đó. Đếm khi nhận đc lệnh là chạy đi của Sakura thì mới hoàn hồn lại mà chạy đi.
Con quỷ: Khakha! Lại thêm hai con cáo nhỏ đến đây tìm cái chết.
Tanjiro và Sakura: Con cáo nhỏ?
Con quỷ nổi khùng lên: Nè cô cậu, năm nay là năm bao nhiêu rồi?
Tanjiro bình tĩnh trả lời: Năm nay là năm XXX- cậu bình tĩnh trả lời
Sakura: Ni-chan! Đừng dài dòng với gã, chúng ta mau kết liễu gã thôi.
Con quỷ nổi điên hơn: Năm XXX? Graaaaaaaaa, rốt cuộc tên khốn Orokotaki đã nhốt ta ở đây bao lâu rồi chứ. Tên khốn Orokotakiii!
Sakura và Tanjiro nhíu mày
Sakura: Tại sao ngươi lại hần ngài ấy như vậy?
Con quỷ: Dể xem nào 1 2 3...13
Tanjiro: Ngươi đang làm cái j vậy?
Con quỷ: Ta đang đếm số học trò của Orokotaki bị ta làm thịt. Có tổng cộng là 13 đứa, thêm hai đứa bay nữa là 15. À! Trong số chúng có hai đứa làm tao ấn tượng nhất, là con nhóc mặc kimono và thằng nhóc tóc cam nhạt trên mặt có vết sẹo nhưng chúng nó bị tao làm thịt hết rồi- hắn nói rồi cười khẩy. Sau khi hắn ta nói xong thì sắc mặt của Tanjiro xanh cả mặt. Vừa hôm trước còm gặp họ cơ mà. Do quá sốc nên hơi thở của Tanjiro có phần rối loạn nên cậu cứ thế lao vào con quỷ. Sakura thấy tình hình không ổn thì lên tiếng.
Sakura: Ni-chan! Đừng để hắn lừa. Hắn đang muốn làm anh phân tâm đó. Điều chỉnh lại hơi thở đi.
Trong đầu của Tanjiro vang lên giọng nói của Sabito: Nè Tanjiro, hơi thở của cậu rối hết lên rồi kìa.
Đến khi định thần lại thì Tanjiro bị con quỷ kia văng va vào cây bất tỉnh. Sakura thì ngán ngẩm người anh nuôi này. Thế là cô phân thân ra. Phân thân chữa trị cho Tanjiro còn bản thể thì đấu vs con quỷ.
Con quỷ: Kha kha! Một đứa rồi còn đứa nữa.
Sakura: Nhưng ta đoán đây là lần cuối cùng ngươi sống đc trên đời này đấy.
Cô thủ thế, rút kiếm ra hô to: Hơi thở của rồng: Thức thứ 28: Ẩn Long Vân Hà!( cái thức này không có trong chap hơi thở đâu, lên mạng là ra ok. À tui cong nhiều thức khác nữa lắm)
Xung quanh cô có làn sương mù bao quanh, cô mở mắt ra nhưng bh ko phải là mắt bảo ngọc nữa mà là mài trắng. Do chiêu thức này cần người thi triển có thể nhìn thấy rõ đối phương nên con mắt này đc đi kèm theo thức này để nhìn rõ đối thủ. Cô tiến lên, không gian xung quanh im lặng rõ rệt. Hầu như chỉ nghe thấy tiếng kêu của gã quỷ
Con quỷ: Cái...!!?!?? Màn sương này là sao? Con nhóc kia mày đâu rồi!?!!?
Đáp lại với gã là sự im lặng. Đến khi màn sương biến mất thì cũng là lúc đầu gã rơi xuống. Cô cầm lấy cánh tay gã cầu nguyện cho gã. Trong đầu gã nhớ lại những ngày tháng khi vẫn còn là con người. Hắn vui vẻ ra đi, âm thầm cảm ơn Orokotaki. Cô quay đầu lại thì thấy phân thân của mình đang đỡ Tanjiro. Tanjiro tỉnh lại, hắn thấy Sakura đã giết đước con quỷ thì vui vẻ. Bỗng nhiên tất cả linh hồn học trò của Orokotaki đều xuất hiện ở đây để cảm ơn hai người.
Tanjiro: Sabito, Makoto
Nói xong họ biến mất, hai người tiếp tục đi tiếp. Cho đến khi hết hạn bài tuyển chọn, hai người đều đã vượt qua được. Trên người hai người đều không có lấy một vết thương, vết xước thì cũng có nhưng mà ít thôi, đơn giản vì Sakura là y nhẫn trong ngũ đại cường quốc mà. Khi họ đang nắm tay nhau về nhà thì mấy cái bẫy lại tiếp tục công kích họ, khiễn họ đều có chung suy nghĩ là Orokotaki muốn giết mình. Đến trước cửa nhà thù bỗng cánh cửa bị đá bay ra. Thủ phạm không ai khác là Nezuko, thấy hai người họ về thì Nezuko chạy ra ôm trầm lấy hai người. Hai người cũng vui vẻ vù Nezuko đã tỉnh lại. 3 người họ cũng ôm trầm lấy nhau, thì Sakura bỗng cảm thấy có một vòng tay khác cũng đang ôm bọn họ. Ngước lên thì thấy Orokotaki đang ôm bọn họ, tuy mặt nạ làm cho mọi người không biết cảm xúc của ông ra sao nhưng cô biết là ông đamg khóc vì nước mắt ông  lf ướt cả một mảnh trên vai cô. Thế là bọn họ vui vẻ đi vào nhà ăn bữa tối

—————————————————
Hết rồi nha mina. Chap sau hẹn gặp lại mina. Yêu mina nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top