Cuối (1)
Chương I
4 năm.
Chúng tôi đã lớn. Đội bốn lại một lần nữa hội nhập nhưng không hề có cậu ấy.
Sau vụ việc đó. Cậu ấy đã ra đi nhận một nhiệm vụ dài hạn trên những tuyến biên giới. Cũng như nâng cao nhẫn thuật của mình.
Chúng tôi vẫn như thế. Vẫn cứ vô tư vô lo như thế. Naruto người bạn có thể gọi là thân thiết nhất của chúng tôi đã quay về sau những năm luyện tập. Nhưng cậu ấy vẫn chưa.
- Eh~~~ Hiishira vẫn chưa về ư ? Lâu quá rồi đấy. Tớ thực sự muốn thách đấu với cậu ấy.
- Kiên nhẫn nào không sớm thì muộn cậu ấy vẫn phải về thôi.
Akai kế bên nói. Naruto cũng xụ mặt vì lâu rồi không được thách đấu với con người đó.
- Haha...tớ cũng muốn vậy đấy.
Tôi kế bên tiếp lời. Thú thật là tôi cũng khá nhớ cậu ấy đấy chứ nhưng cũng chả làm được gì.
- Nii-chan...
Nhóc Konohamaru kế bên buồn thiu thỉu.
Từ lúc cậu ấy và Naruto đi cậu bé cũng rất buồn. Và buồn nhất là người Nii-chan của cậu bé sau bốn năm trời vẫn chưa hề trở lại.
- Sao buồn thế ?
Giọng nói vang lên. Chúng tôi quay sang chủ nhân giọng nói. Đôi mắt tôi mở to ra. Là cậu ấy ! Không lầm được chính xác là cậu ấy rồi !
- Kota...
- Tớ về rồi đây !
Chương II
- THỦY ĐỘN ! THỦY LONG NỘ !!!
Dưới dòng thác nước cuồng cuộn tiếng thét của một vị nhẫn giả vang lên. Những dòng nước xếp thành hình một con rồng nước nghiêm trang phía sau. Cùng một luồng sấm bao quanh trên tay
Vị nhẫn giả bất chợt lao thẳng vào dòng thác. Sức công phá thật kinh khủng. Từ hôm đó đến nay. Từ khi Asuma hi sinh đến nay. Vị nhẫn giả cứ thế lao đầu vào luyện tập. Mất chakra. Đôi khi là xém mất đi cái mạng.
- Nii-chan...
Từ trong bụi cỏ bước ra là cậu em vị nhẫn giả. Cậu bé lủi thủi bước ra với gương mặt buồn thiu thỉu .
- Konohamaru ? Chuyện gì vậy ?
- Tại sao Nii không tham gia nhiệm vụ đó ?
- Nhiệm vụ gì ?
- Là xử lí Kakuzu và Hidan
Cô ngẩn người cười cười đặt đôi tay chai sần lên đầu đứa em trai xoa xoa nó đáp.
- Chị không thể để hận thù che mù mắt mình được. Đúng là chúng đã giết Asuma. Nhưng chị không thể vì hận thù mà rời khỏi làng để chúng thừa cơ hội tấn công những hoả chí tiếp theo của làng được !
- Ra vậy....
- Mà hình như em đến đây không phải chỉ vì hỏi câu đó thôi ư ?
Konohamaru cứng người. Chị ấy nói chúng tim đen rồi. Được đà lấy tới. Cô nói tiếp.
- Nghe nói là em đang tập Rasengan mà phải không ?
- Vâ...ng đu...đúng là vậy.
- Có gì không hiểu à ?
- Vâng ! Anh Naruto nói cái gì mà " Xoay rồi Bùm ! " Rồi gì gì đó mà em không thể nào hiểu được
Konohamaru ấp úng đáp.
- Tập Phân Thân chưa ?
- Dạ...cũng tập rồi... nhưng chưa thành...ủa...Nii...Nii...Nii đâu rồi ?
Cậu bé quay qua quay lại tìm kiếm. Chợt bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình. Ra là Nii
- Đó là phân thân đấy.
- Ah...
- Nếu như đã tập thành thục thì chắc có nó nhỉ ? Bóng nước ấy !
- Đúng là có ạ ! Anh Naruto nói là cần cho luyện tập nhưng em không hiểu là nó có ý nghĩa gì.
Konohamaru vừa đáp vừa thuận tay đưa một quả bóng cao su có nước cho cô.
Đặt quả bóng nước lên lòng bàn tay. Cô nhìn Konohamaru trong khi cậu bé vẫn đang chăm chú về phía quả bóng. Nó đang nguầy nguậy hệt như có một sinh vật ở trong đó. Rồi đột ngột nó nổ ra khiến nước bắn ra theo. Và trên tay cô là Rasengan. Nhìn nó Konohamaru ngạc nhiên pha lẫn thích thú
- Chắc cậu ta chưa nói hết về phần này rồi ?
- Đúng thật là vậy thật.
- Mấy cái này khá là đơn giản nếu như biết kiểm soát chakra. Đầy tiên là phải vận chakra vào trong quả bóng này cho đến khi nó bể. Cứ thành thục như vậy thì sẽ tập được Rasengan và nếu như thành thục đến mức nào đó thì có thể tự truyền chakra của chính mình vào nó mặc dù việc này là không thể được
Vừa nói cô vừa vận chakra hệ lôi vào quả cầu khiến nó sáng rực lên. Konohamaru càng thêm thích thú.
- Tuyệt...tuyệt quá ! Nhưng mà hình như là cái này hơi khác với cách tập của anh Naruto
- Đúng vậy đây là cách tập bằng cách cảm nhận đường di chuyển của Chakra. Mỗi nhẫn thuật đều được tạo ra và tiêu tốn chakra và chakra hệt như những sợi chỉ di chuyển không ngừng. Nếu như cảm nhận được chakra của rasengan và đường truyền của nó. Thì có thể dẫn chakra của mình vào trong và tạo ra một con đường khác của Chakra dẫn truyền làm sao mà chúng không giao thoa với các đường chakra kia.
- Vậy nếu như giao thoa thì sao ạ ?
- Thì phải truyền một lượng chakra lớn hơn nếu không muốn bị thương
Cô lãnh đạm đáp lại. Quả cầu trên tay cũng dần nổ tung đi.
- Đó
- Tuyệt vời !
- Konohamaru cậu ta có dặn là không được dùng bừa phải không ?
- Vâng
- Cũng không hẳn là vậy...chỉ cần biết dùng nó vào đúng mục đích là được rồi không nhất thiết như thế
Cô cười cười đáp.
Chương III
Trận chiến với Pain.
Trong tiềm thức của tôi đây chỉ là một trận chiến mơ hồ không rõ đầu đuôi thứ duy nhất tôi nhớ vào lúc này, tôi đã bị hắn găm những thanh sắt đen lên người mà dần vào cõi mộng.
Trước mắt con mắt đang mờ dần này tôi chỉ có thể bất lực ở đây nhìn hắn phá hủy nơi tôi gọi là nhà.
" Đứng dậy !!! "
Tong ! Tiếng nước chảy nhỏ giọt trong đầu kéo theo là tiếng của một người đàn ông. Tôi mở mắt, xung quanh là khung cảnh là lẫm với những chiếc cọc gỗ đỏ xếp thành hàng như một cái lồng giam, và phía sau đó là một con thú to lớn.
- Hiishira...
Giọng nói đó lại lần nữa vang lên khiến tôi quay mặt lại. Bần thần, là một người đàn ông trẻ, cao ráo gương mặt dễ nhìn với những lọn tóc trắng xám má trên người ông ta mặc một bộ y phục trắng với một chiếc khăn bắt chéo từ vai trái ông ta đến tận hông bên phải và được cố định bởi một chiếc khăn khác. Trên cổ của ông ta có hình ảnh của những con tobi đen. Đôi mắt ông ta phát ra ánh sáng lạ kỳ, miệng ông ta cười mà hướng về phía tôi.
- Ông là ai ?!
Tôi cảnh giác, rút thanh kunai bên hông ra.
- Phải nói sao ta...bây giờ con lớn quá nhỉ, càng lớn lại càng giống mẹ con nhất là cái cách mà chĩa Kunai về phía ta vào lần đầu gặp mặt nữa chứ
- Ô..
- Ta là Stukishirou Otsutsuki...là cha con
Ầm !!!! Tiếng va đập lớn vang lên tôi nhìn về phía sau con thú đó đang tức giận liếc mắt về phía bọn tôi.
- Tên Khốn Stukishirou....
Nó gằn giọng.
Ông ta không đáp lại, chỉ lườm sang nó một cái dù rất ngắn người nhưng tôi vẫn rõ rằng đôi mắt ông ta đang sáng lên mà cảnh báo điều đó với nó.
- Xin lỗi vì con thú này ồn ào quá nhé, nhưng yên tâm là ta đã khiến nó im đi rồi
Ông ta quay sang cười cười đáo. Tôi vẫn không ngừng cảnh giác với ông ta.
- Ông...
Tôi chưa dứt lời ông ta đã chạy nhào tới ôm lấy tôi. Cho tôi cảm nhận cái hơn ấm kỳ lạ ấy.
- Xin lỗi vì ta đã bỏ rơi con, giờ đến lúc rồi nhỉ...
- Cá..
Ông ta đưa một tay lên trán tôi tay còn lại ông ta đưa tay còn lại lên tạo ấn.
- Tạm biệt...
Một ánh sáng trắng bao trùm lấy tôi kéo tôi ra khỏi chiều không gian lạ lùng ấy. Ánh mắt tôi nhìn ông ta vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi đã thốt lên một từ.
- Cha...
Tôi mở mắt đứng dậy khỏi cơn mê sảng, rút những thanh sắt đen khỏi người, bước qua cái cơ thể nguội lạnh của những người bạn. Rồi tới hắn như một con thú khát máu.
- Lôi độn....
- BẠCH NGẠN SÁT
Một luồn chakra trắng bao bọn lấy cánh tay tôi như cách mà tôi sử dụng Điểu Ngạn. Một chiêu hụt, tôi không tự chủ mà kết ra những kết ấn kỳ lạ, chả phải ấn của lôi độn hay cũng chả phải là của phong độn
Tôi đưa tay trái lên giữa ngực tay còn lại đưa lên trời. Vô thức tôi thốt lên tên của nó.
- Hạ...
Ngay lập tức những mảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống nhắm vào hắn trước sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người.
Trông tôi lúc ấy...chả khác gì là con quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top