Chap 8
Trên cánh đồng cỏ xanh tiếng sáo đâu đấy thổi qua nghe thật du dương. Nhưng tại sao .... Tại sao khúc nhạc ấy lại buồn bã thế ? Tại sao ?
Bùm ! Một tiếng nổ vang lên. Đã biết bao nhiêu lần cô luyện cái này để rồi tự làm bị thương chính mình nhỉ, thất bại rồi lại tiếp thất bại rồi lại tiếp cứ như vòng lặp vậy. Thấy cô học trò ngã bật ra sau vì vụ nổ Kakashi bước tới nói.
- Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi ? Không có cách nào dung hoà chakra của mình vào Rasengan đâu huống chi là kết hợp với nó và Chidori
- Không thử sao biết được ạ ? Với lại lần này em cũng giữ nó ổn định được 3 giây rồi ! Với từng ấy thời gian với em là đủ để kết liễu đối phương rồi
Cô mạnh miệng đáp. Từ hôm cô học được Chidori lẫn Rasengan cô đã nghĩ ra ý định sẽ dung hoà hai thuộc tính chakra của chúng với nhau mặc cho cả hai vẫn chưa hoàn thành và cũng có vẻ như ....là không làm được rồi .
- Được rồi được rồi ! Thầy sẽ đợi thành quả của em giờ em tới chỗ Stunade đi ! Có nhiệm vụ dành cho em đấy
Kakashi phủi tay đáp .
Văn phòng Kage
- Tôi phải tới đó làm nhiệm vụ ư ?
Cô cất tiếng hỏi.
- Ừ ! Nhưng mà.....
Stunade giật giật mi mắt nhìn con nhóc trước mặt. Bữa thì mặc giáp Jounin bữa thì không hôm nay lại mặc đúng một chiếc áo khoác trắng viền xanh đậm trông chả ăn khớp với bộ đồ trên người gì cả còn nữa.... Gì đây ? Một chiếc khăn choàng cổ ư ? Bộ tới mùa đông rồi sao ? Nhìn cái cách phối đồ mà làm Stunade cảm thấy nóng cho con người kia luôn
- Bộ cái cách ăn mặc này đang là mốt ư ?
- Cái này tôi không quan tâm lắm Konohamaru kiếm đâu ra cái áo này nên mới mặc còn cái khăn choàng màu xanh nhạt này cũng là thằng nhóc ấy nữa đấy
Nghe xong cái lời giải thích mà Stunade muốn ngã ngửa ra đằng sau tự hỏi con người gì mà dễ tính thế không biết song cũng nhanh chống lấy lại bình tĩnh tiếp lời.
- Được rồi nhưng hôm nay sẽ có một tổ đội cùng làm chung với mi
- Ý gì đây ?
- Vào đi !
Sau lời bà thì một đội bốn người tính cả Jounin bước vào cả ba người đều cười cười nhìn cô làm cô có cảm giác không hay tý nào. Còn người kế bên thì lại không quan tâm gì lắm đến sự đời .
- Thi hành nhiệm vụ đi !
Trên con đường nào đấy tại khu rừng nọ đang có một tổ đội năm người đi cùng nhau .
- " Thời gian duy trì chỉ có ba giây ư ? "
- Này tên kia lên Anbu rồi tính quên bọn này à ?
Akai cô bạn với mái tóc đen tuyền la lên .
- Ai biết
Nhún vai trả lời . Cái cách nói chuyện ấy thật làm người ta tức mà !!!!! Akai nổi khùng lên tính lao vào đập người kia một cái nhưng lại bị Shikumo ngăn lại mà nếu Shikumo không ngăn lại cũng chả sao hết cùng lắm là mất mẹ cánh rừng thôi chứ đâu nhiều đâu
- Một đám ngu ngốc
Yamada nói thầm nhưng lại đủ để thu vào tai ai đó
- Vậy mà có con người thông minh nào đấy chịu ở chung với đám ngốc này cơ
- Tch !
Yamada tặc lưỡi quay đi.
Tối đến trong khu rừng bào đấy.
Ánh lửa lập loè trong không khí ít chút lại vang lên những tiếng lụp bụp vang vẳng trong khu rừng tĩnh lặng xung quanh đóm lửa là năm con người đang đàm đạo với nhau trừ ai đấy.
- Nhiệm vụ như thế nào ?
Akai hỏi.
- Ở ngôi làng nhỏ giáp ranh Thiết quốc có một ngôi làng nhỏ đang bị một cây cổ thụ to chặn đứng lối thông thương hàng hoá. Dân làng nhờ ta tới đó di dời cái cây ấy đi hoặc xẻ nó ra
Ritsu đáp
- Vậy thì dễ rồi ! Chỉ cần một Hoả cầu của em là ok !
Cậu bạn tóc vàng mang tên Yamada năng nổ đáp.
- Không đâu dân làng yêu cầu ta phải cho nó nguyên vẹn hoặc là xẻ nó ra vì ngôi làng đó nổi tiếng với nghề mộc nên việc thiêu nó ....có vẻ không khả thi lắm
Shikumo kế bên đáp
Trong khi cả bọn đang lặng thin vì cái nhiệm vụ quái gở này thì một tiếng sáo vang lên. Nó có giai điệu thật du dương nhưng...giai điệu này...nó buồn quá. Nghe được tiếng sáo cả bọn lần theo tiếng nhạc...tới một khu cỏ nhỏ trong khu rừng giữa khu cỏ là một tảng đá lớn. Trên tảng đá ấy có con người mái tóc trắng ánh bạc xù lên từ trái sang phải. Trên người quàng một cái khăn quàng màu xanh dương đậm. Khi tiếng sáo dừng lại gương mặt người đó ngước lên những ngọn cây nơi ánh trăng chiếu gọi. Rồi lại nhìn lại bàn tay phải mình người đó lẩm bẩm.
- Ba giây ư ? Khó nhỉ ?
- Này tên kia ở đâu đây thế ??
Từ trong bụi cả đội bước ra nhìn người đó đó là con bạn mang tên Hiishira Kotaro gương mặt cô mang đầy vẻ u buồn tay trái đang mân mê thân cây sáo bằng trúc nhìn cô lúc này chả ra dáng một Shinobi tí nào cả
- Cậu là người thổi khúc sáo ấy ư ?
Shikumo bước tới hỏi.
- Là tớ
Cô đáp
- Hay lắm đấy
Ritsu vỗ tay tán thưởng.
- Không đâu nó không hay như thế đâu nó chỉ đơn giản là một khúc sáo bình thường thôi
Cô thản nhiên đáp. Gương mặt vẫn hướng về phía có ánh sáng kia.
- Kh..ông...đâu ! Cô ấ...y nói đúng đấy...hức hức !
Từ trong bụi cây bước ra là một cậu bé tầm 5-6 tuổi đang nức nở vì bị lạc nhìn cậu bé đó cả bọn há hốc mồm vì tại sao một cậu bé như thế lại bị lạc ở chốn này ?
- Hức hức
____________________________________
Hơi nhảm nhưng cũng ok . Nói trước thánh này sắp có nhẫn thuật mới đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top