2. Ăn loằn là cảm giác như thế nào?
Shoko Ieiri hay bây giờ gọi là Haruno Sakura đang cảm thấy như loằn.
Đứa nhỏ cute phô mai que mà cô nghĩ là stundere lại chính là cu cậu Uchiha Sasuke!!
Người sau này định cho cô ăn nguyên cú Chidori.
Mặc niệm cho bản thân... con đường sống sót ở tương lai sau này thật gian nan trắc trở ._.
Sasuke thấy phía sau im bặt nên cũng không để ý nữa. Cậu chú tâm cõng cô nhóc tóc hồng về nhà. Ủa, ơ khoan cậu có biết nhà cậu ta đâu.
-"Này, nhà ở đâu?"
-"C-cậu cứ đi thẳng, sau đó khi nào tới ngõ quẹo nhà tôi thì tôi chỉ."
Lúc này cũng đã đi được đến đường cái, hình ảnh hai đứa nhóc trong mắt người lớn là một đứa nhỏ đang cõng đứa bị thương, một đứa thì đang ôm lấy cổ cho khỏi bị té quá ư là dễ thương nên ai nấy đi ngang đều phải che miệng để tránh bản thân cười hố hố giữa đường nhưng thật chất trong lòng đang bấn loạn đến khùm.
Hmmmmm
Bây giờ cô tuột xuống lết đi luôn được không? Kiểu để tránh mang vạ sau này ấy (' ._.`)
Nhưng mà diễn biến Itachi đồ sát gia tộc Uchiha chưa diễn ra nên bây giờ Sasuke còn hiền chán, thôi thì cô cứ mặc kệ vậy, dù gì cũng là cậu ta mở miệng giúp đỡ cô trước chứ cô có biết gì đâu.
Không biết có phải do xuyên vào thân xác trẻ con hay không mà hình như IQ của Shoko Ieiri đang bị ảnh hưởng ghê gớm. Vài phút sau là cô quẳng sạch chuyện này ra sau đầu luôn, còn hứng khởi chỉ đường cho Sasuke.
Chuyện tương lai... cứ để tương lai gánh (~ ̄▽ ̄)~
---
Ba mẹ Haruno Sakura là bà Haruno Mebuki và ông Haruno Kizashi, họ là những Ninja về hưu khá sớm. Bởi sau khi đứa con gái bé bỏng được chào đời, họ không muốn vì bận bịu công việc mà rời bỏ đứa trẻ đáng yêu dẫn đến việc đứa nhỏ bị thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên cả hai quyết định xin phép ngài Đệ Tam nghỉ hưu để chăm lo chu toàn cho Sakura.
Để con mình trở nên thật hạnh phúc là giấc mơ lý tưởng của mọi bậc cha mẹ phụ huynh điển hình.
Hai ông bà Haruno luôn chiều chuộng và yêu thương Sakura vô bờ bến, không để cho con bé chịu bất cứ tổn thương nào nên khi thấy đứa con gái độc nhất của mình bị thương đến "nông nỗi" này và còn được thiếu gia nhà Uchiha cõng đến tận nhà làm hai người có chút hoảng hốt.
Sau khi nắm rõ tình hình, ông Kizashi rối rắm cảm ơn cậu nhóc trước mặt vì đã giúp đỡ cô con gái nhà ông, sau đó nhìn ông bóng lưng cậu nhóc dần khuất bóng sau con hẻm mà rơi vào trầm ngâm...
Thời buổi còn nhiều nhiễu loạn, ai mà biết được có tên gián điệp nào trà trộn vào rừng cây ấp ủ âm mưu nguy hiểm gì hay không? Sakura bây giờ vẫn chưa có khả năng tự bảo vệ mình, lỡ mà người nhìn thấy con bé trước không phải là cậu Sasuke mà là lũ khùng điên nào đó thì giờ chắc ông cũng không có ân huệ mà nhìn ngắm đứa con gái đang ngủ say trong lòng ngực vợ mình đâu.
-"..."
Đúng rồi đấy, chính là ngủ say như chết.
Ôi trời, sao không có tí cảnh giác nào vậy. Tuy cậu Sasuke đã cứu con nhưng nó là con trai đó, phải có chút phòng bị chứ. Ai đời lại ngủ say đến nỗi chảy nước dãi tèm nhem thế kia. Bản thân bị rinh đi mất thì cha cũng không biết đường đi đòi lại đâu ( '_')
Con nít tầm tuổi Sakura chỉ có ăn chơi ngủ, bản thân cô tuy tuổi "linh hồn" đã 29 tuổi nhưng xuyên vào thân xác trẻ con nên vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều. Sau khi đi được nửa chặng thì cô ngủ ngon lành luôn, cho dù có bị ánh đèn đường hắt lên mặt cô vẫn ngủ rất ngon.
Lí do bản thân thì đi chơi cả ngày, lại còn bị lạc trong rừng, trong lúc tìm đường còn bị té đến máu chảy lênh láng, rồi còn phải kìm nén không hét lên trong lúc sát trùng và sơ cứu. Bao nhiêu sự đau đớn mệt mỏi tích lũy đều được cô bù đắp qua cơn buồn ngủ chợt ập đến, một phần cũng là vì lưng của nhóc Sasuke cực kì ấm nên cô coi đó như chiếc nệm êm ái mà sảng khoái đánh một giấc, chuyện cô chưa nói rõ địa chỉ nhà cũng bị cô thẳng tay vứt sau đầu.
Thế thì sao Sasuke tìm được nhà cô?!!
- Vài phút trước -
Đi một hồi vẫn không nghe được lời nào của Sakura nên cậu hơi băn khoăn. Nếu chỉ đi thẳng thì chỉ cần nói đi thẳng, đến giờ đi qua bao con ngõ và hẻm nhỏ mà cậu ta vẫn không lên tiếng. Theo trí nhớ cậu thì trước mặt chỉ còn một con ngõ nữa thôi mà vẫn chưa thấy người trên lưng lên tiếng. Cậu hỏi:
-"Này, chết rồi à?"
-"..."
Cậu đang cõng người chết à?!!
Cũng không trách Sasuke được khi cậu buột miệng nói thế. Sakura nhìn trông gầy gầy nhỏ thó cực kỳ, tay chân lại còn mềm oặt yếu đuối. Có khi chỉ cần một cơn gió lốc đã đủ cuốn cậu ta đi chứ nói gì đến việc bị chảy máu như thế kia. Sasuke quay đầu nhìn lại thì bản mặt ngủ say như chết của Sakura xuất hiện chình ình làm cậu giật mình.
-"Hm....hưm..."
'Hóa ra là đang ngủ, làm tưởng bở'
Bỗng...
-"Oi oi cậu là ai mà cõng Sakura nhà tôi vậy?"
Ino Yamanaka đang trên đường về sau khi đi chợ giúp mẹ thì thấy một đầu tóc hồng thân quen, tính gọi chào hỏi mà tự nhiên lại thấy một cậu bạn lạ hoắc lạ huơ đang cõng Sakura, bản tính gà mẹ trong cô lại trỗi dậy nên đôi chân nhỏ chạy thoăn thoắt lại bắt chuyện. Lỡ mà cậu ta định bế Sakura đi luôn thì cô sẽ giúp bác Kizashi đòi lại ( •̀ ω •́ )✧
-"Hửm?"
-"Này, tôi hỏi cậu đấy?"
-"Nếu như mắt cậu vẫn còn hoạt động thì như cậu thấy, tôi đang cõng cậu ta về nhà vì chân của cậu ta đang bị thương."
-"À, ra là vậy." 'Tôi lại tưởng bở rồi'
-"Mà hình như Sakura ngủ say mất rồi, thôi thì để tôi chỉ đường cho cậu vậy, tội cậu ấy ghê bị thương như vậy không biết có để lại thẹo không nữa." Ino phớt lờ sự cợt nhả của Sasuke mà nói.
Sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của cô bạn Ino Yamanaka mà Sakura bé nhỏ đã về đến nhà bình an.
---
Hôm sau, trong căn nhà nhỏ của gia đình Haruno.
-"H - A - R - U - N - O SAKURAAAA"
Tiếng bà Mebuki vang lên lảnh lót làm cho cô đang quỳ lại càng thêm khúm núm, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán nhìn cây roi mây khủng bố mà chảy ròng ròng. Thì ra là do bữa giờ cô im lìm trong phòng không nói năng gì lúc sáng cũng không thấy ăn sáng mà lại tranh thủ lúc hai người họ đi làm công việc thì trốn chạy ra ngoài chơi, đến tối cũng không thấy mặt mũi ló về. Lúc về thì còn bị thương đến nỗi phải nhờ cậu chủ nhỏ nhà Uchiha cõng mới về được đến nhà.
Cây roi mây này cũng là do người hàng xóng ở Việt Nam thấy sự tình như vậy nên liền đem qua bảo cô nếu muốn giáo huấn trẻ nhỏ thì phải "thương cho roi cho vọt" thì con nó mới nên người được nên cô cũng nhận để dọa Sakura một tí, nhìn thấy mặt Sakura sầu thối não nên bà cũng hài lòng không ít. Đập đập cây trên tay, bà làm ra vẻ mặt khiến Sakura sợ muốn dấm đài.
'Éccccccc, papa hép mi'
Cô đánh tín hiệu cầu cứu sang ông Kizashi, đáp lại cô chỉ là tiếng hừm nhặng xị của ba mình, ý bảo họa này từ cô mà ra nên cô tự gánh ông cũng chả cứu nỗi đâu. Nhìn bản mặt đen như đít nồi của con gái mà ông muốn cười chết, cầm tờ báo che mặt cũng không làm tay ông ngừng run rẩy. Thật ra ông cũng phối hợp theo bà Mebuki dọa Sakura một tí thui ^0^
-"..."
Nhưng cô lại không biết trò đùa của hai đấng sinh thành của mình nên đang lo rúm ró sợ hãi, mong là bà Mebuki còn nhớ đôi chân "què quặt" của cô mà không đánh nhầm.
Hic, hóa ra cảm giác ăn loằn là như thế này ( '' •_•)
________________________________________________________
Spoil nhẹ chap sau:
-"Năn nỉ ó"
-"Đuy mò"
-"Nha....Nhaaaaaaaaaa"
"..." Neji kiểu: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ( ‵-′) 🍵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top