Chương 72: Tương lai đáng mong đợi
Chương 72: Tương lai đáng mong đợi
-----------------------
Đại chiến kết thúc, Naruto ngồi trên một tảng đá để nghỉ ngơi.
Sasuke được Bạch Zetsu đến đón và mang đi, Naruto không hề ngăn cản.
Ào ào...!
Những mảnh giấy tụ lại thành cơ thể của Konan. Nhìn vào những bức tường bị đổ nát, cô cảm thán: "Khốc liệt hơn tôi tưởng tượng nhiều."
Naruto cười: "Vâng... Sasuke đã mạnh lên rồi. Nếu không có chuyến đi tới Làng Mây thì để đánh bại cậu ta, em sẽ phải tốn nhiều công sức hơn nữa."
Konan khó hiểu: "Cứ để cậu ta đi như thế sao? Tại sao không đưa cậu ta về để cậu ta nhìn thấy những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai?"
Về điều này, Naruto có những suy tính riêng của mình.
"Thời điểm chưa chín muồi."
"Kinh nghiệm và nhận thức của mỗi người sẽ quyết định cách họ suy nghĩ và hành động. Kể cả khi đã xem những ký ức đó, Sasuke bây giờ chắc chắn cho rằng đó là do em bịa đặt."
Ánh mắt Naruto trầm xuống: "Hơn nữa, em đang muốn lợi dụng lòng thù hận của Sasuke để khai phá tiềm năng của bản thân..."
Nếu lời này đặt vào tình huống ba mươi năm trước, Naruto tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt ra.
Nhưng tầm nhìn của cậu bây giờ đã rộng lớn hơn.
"Nghĩ kỹ lại thì sức mạnh mà Sasuke từng có, há chẳng phải là do lòng thù hận được chuyển hóa từ tình yêu mà ra à? Đến cuối cùng, chính thứ sức mạnh không mấy vẻ vang đó đã cứu thế giới nhẫn giả khỏi tay Kaguya."
"Tầm nhìn sẽ ngày càng mở rộng cùng với sự trưởng thành."
"Lòng thù hận cũng dần được hóa giải theo tầm nhìn đó."
Konan hỏi: "Thế nếu Sasuke nghĩ quẩn mà tấn công Làng Lá tiếp thì sao?"
Naruto cười: "Vậy em sẽ tới ngăn cậu ta lần nữa! Kể cả Sasuke hay Obito đều vậy, tộc Uchiha có tình cảm tinh tế nên dễ nảy sinh những suy nghĩ cố chấp. Lý do em 'nương tay' với họ nhiều lần như vậy, họ sẽ sớm nhận ra thôi. Khi họ thực sự quan tâm và khao khát tìm hiểu, đó chính là lúc em công khai mọi chuyện với họ..."
Konan ngạc nhiên: "Không chỉ Sasuke... Madara, không, cậu muốn chiêu mộ cả Uchiha Obito ư?"
Naruto ngẩng đầu nhìn trời: "Vâng... đúng vậy. Chỉ một 'Otsutsuki Shibai' đã đủ tiêu diệt chúng ta hoàn toàn, tộc đó còn có nhiều người mạnh hơn Shibai. Em không ngu đến mức nghĩ rằng mình có thể một mình chống lại họ."
"Ngoài việc tự mình mạnh lên, em còn phải tranh thủ mọi khả năng. Tương lai mọi người đều sẽ đứng về phía em, chỉ là bây giờ vì thông tin không đồng đều và nhận thức sai lệch, em mới bất đắc dĩ phải đóng vai trò người tiên phong."
"Vì lẽ đó, em chẳng những không đàn áp họ, ngược lại khuyến khích họ mạnh lên. Cho dù họ mạnh lên qua việc đối đầu với em hay vì bất kỳ mục đích nào khác, miễn họ mạnh lên, họ sẽ trở thành lực lượng giúp chúng ta chống lại mối đe dọa từ bên ngoài trong tương lai!"
"..." Lời lẽ của Naruto rất thuyết phục, có điều Konan vẫn không khỏi lo lắng. Bởi sức mạnh của kẻ thù quá lớn và những gì Naruto muốn làm đầy ắp rủi ro.
Nhận thấy sự lo lắng của Konan, Naruto cười: "Chị Konan à, chị không cần lo. Em đã trải qua một kiếp người, en biết rõ ai là người đáng để chiêu mộ và có thể chiêu mộ. Hoặc ai là người chỉ gây cản trở, cần phải tiêu diệt..."
Konan hỏi: "Cậu có thể nói cho tôi biết những người cậu muốn chiêu mộ lẫn những người cậu muốn tiêu diệt không? Để tôi còn có sự chuẩn bị."
Naruto trầm ngâm trả lời: "Sasuke, Obito, các đời Hokage, Madara, Yakushi Kabuto, Kaguya. Những người này đều có thể chiêu mộ!"
"Madara và Kaguya!?" Konan hoài nghi mình nghe nhầm.
Ánh mắt Naruto sâu thẳm: "Đúng vậy. Madara chỉ bị một lý tưởng sai lầm che mắt, còn Kaguya chỉ do không có người đồng hành và dẫn dắt nên mới đứng ở phía đối lập với chúng ta..."
Konan hỏi: "Nhưng Kaguya, chẳng phải bản thân bà ấy là người của tộc Otsutsuki ư?"
Đôi mắt Naruto rũ xuống: "Dẫu vậy bà ấy đã từng chung sống với con người. Những gì thể hiện trên người bà ấy không chỉ có thần tính, mà còn có nhân tính. Bà ấy hành động giống một người phụ nữ cực kỳ thiếu thốn cảm giác an toàn, chứ không phải một vị thần bạo ngược chỉ biết nói về những sinh vật thấp kém..."
"Em biết điều này rất mạo hiểm. Tuy nhiên em cảm thấy nếu như là em, hai người họ rất có khả năng chiêu mộ được!"
Naruto ngước mắt nhìn lên mặt trăng: "Vì thế sẽ có một ngày, em hồi sinh Kaguya rồi nói chuyện với bà ấy. Tất nhiên khi ngày đó đến, em phải đạt được sức mạnh để đủ tư cách trò chuyện với bà ấy!"
Quyết định của Naruto vừa mang tính tiên phong vừa đầy mạo hiểm, song kết quả nhiều năm sau đã chứng minh cậu đúng. Kaguya thật sự đã trở thành đồng minh của họ. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này!
"Vì sau này sẽ hồi sinh Kaguya nên em mới khoan dung cho sự tồn tại của Hắc Zetsu. Có điều để hồi sinh Kaguya cần phải có một Jinchuriki Thập Vĩ ra đời, tất nhiên Jinchuriki đó chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh..."
"Vật hy sinh của kiếp trước là Madara. Lần này em quyết định chiêu mộ Madara, vậy thì vật hy sinh lần này ắt phải là một người khác..."
Trong mắt Naruto ẩn chứa một màu sắc khó lường.
Ngoài ra trong kế hoạch của Naruto, bản thân cậu đương nhiên cũng sẽ trở thành Jinchuriki Thập Vĩ, đó là một trong những yếu tố cần thiết để chống lại tộc Otsutsuki.
Mặc khác, cậu chỉ trở thành Jinchuriki Thập Vĩ sau khi Kaguya được hồi sinh và chiêu mộ thành công.
Naruto chuyển đề tài: "Còn về những người em muốn tiêu diệt, hiển nhiên là Otsutsuki Isshiki và tổ chức Kara dưới trướng hắn. Không thể để lọt lưới được! Bởi ngay cả lúc này, chúng đang ẩn mình trong những góc khuất mà chúng ta không nhìn thấy, rục rịch chờ đợi..."
"Những kẻ đó mới chính là những con ma cà rồng ăn thịt người không nhả xương!"
Trong mắt Naruto hiện lên một tia sát ý không thể nghi ngờ.
Một khi cậu cảm thấy thời cơ chín muồi, chắc chắn sẽ bắt đầu một cuộc hủy diệt nhắm vào Isshiki lẫn tổ chức Kara.
"Trước đây, thế giới ninja của chúng ta đã bị Isshiki và tổ chức Kara hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết. Lần này, đến lúc thay phiên rồi!"
Konan cảm thấy vô cùng vinh hạnh trong lòng.
Bởi vì cô là người đầu tiên mà Naruto có thể hoàn toàn tin tưởng, nói ra những chuyện quan trọng về kế hoạch tương lai như vậy... Điều đó đại diện cho sự tin tưởng tuyệt đối!
Sau khi nghỉ ngơi xong, Naruto vung áo nhảy xuống khỏi tảng đá.
"Thung Lũng Tận Cùng này sẽ không thiếu những lần làm sân khấu để em và Sasuke so tài mai sau. Tạm thời sửa sang một chút vậy..."
Bộp! Naruto kết ấn.
— Thổ Độn: Hữu Vi Chuyển Biến!
Ầm ầm ầm...!
Đất cát dâng lên, Naruto dựa vào trí nhớ của mình để tái tạo lại bức tượng của Hashirama và Madara.
Soạt! Naruto thay đổi ấn pháp.
— Thủy Độn: Thác Bồn Chi Thuật!
Rào rào...!
Một thác nước nhân tạo từ hẻm núi giữa hai bức tượng chảy xuống...
Thung Lũng Tận Cùng tuy chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng trông tổng thể không còn quá tệ.
Konan lơ lửng trên không, đôi mắt màu cam chuyển động giữa hai bức tượng, mở lời: "Hai bức tượng này có vẻ không cân xứng lắm thì phải?"
"Hả?" Naruto ngạc nhiên, lùi ra xa nhìn: "Thật sao..."
Bức tượng của Madara thấp hơn của Hashirama một khúc...
Naruto lắc đầu: "Thôi kệ đi, cứ vậy thôi. Dù sao Madara đâu có thấy được..."
"Phụt!" Konan phì cười: "Chỉ sợ một ngày nào đó hắn thực sự nhìn thấy rồi tìm cậu gây sự mất..."
Naruto ôm sau gáy, không bận tâm: "Chuyện đó đến thì tính sau vậy~"
Vút!
Thuật Phi Lôi Thần kích hoạt, Naruto và Konan quay trở về Làng Mưa...
____end chương 72___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top