Chương 31: Thăm lại cố hương

Chương 31: Thăm lại cố hương

--------------

Việc tái thiết Làng Lá được tiến hành một thời gian, không còn cảnh tiêu điều nữa. Những ngôi nhà gỗ thô sơ nằm rải rác đã có hình hài của một ngôi làng.

Cửa hàng mì Ichiraku (tạm thời) đã mở cửa trở lại, thực khách ra vào tấp nập.

Trong một góc khuất không mấy nổi bật, một thiếu niên không mấy nổi bật nhìn bát mì xương hầm trước mắt mà không kìm được chảy nước miếng. Tay trái cậu băng bó kẹp đũa giữa hai lòng bàn tay, nói đầy nghi thức: "Itadakimasu (Mời cả nhà cùng ăn)~~"

Xì xụp~! Xì xụp~!

Tách đũa ra, cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Đúng vậy, cậu nhóc ninja này chính là Naruto.

Ngày xưa, sau khi hoàn thành bài tập hàng ngày, cậu luôn tự thưởng cho mình một bát mì Ichiraku, ngay cả sau khi trở thành Hokage cũng vậy.

Mùi vị đó đã khắc sâu vào linh hồn cậu, trở thành một phần cuộc sống của cậu.

Không mì, không Naruto!

Vì vậy, dù hiện tại cậu đã trở thành ninja phản bội làng thì vẫn không thể cưỡng lại mùi vị đó. Không tiếc dùng thuật Biến Thân để lẻn về làng, nếm lại món ngon quen thuộc một lần nữa!

Xì xụp~~~~! Xì xụp~~~~!

Lúc này, Naruto đã quên đi mối thù quốc gia, quên đi chặng đường gập ghềnh phía trước. Cậu trở về bản chất đơn thuần, hóa thành một thực khách say mê món ngon!

Bát mì này đã được giải quyết xong chỉ trong ba phút, ngay cả nước dùng cũng húp cạn sạch không còn một giọt.

"Kotta~ Kotta~ (No quá, no quá~)"

Cậu ngả lưng vào ghế, xoa cái bụng đầy mãn nguyện. Vô tình quay đầu thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ghế bên cạnh.

Thầy Iruka... Naruto suýt chút nữa đã vô thức chào hỏi!

Không hiểu sao, thầy Iruka mặt đầy tâm sự. Hơi nóng của bát mì trước mặt đã tan hết mà vẫn chưa động đũa.

"..." Naruto ánh mắt u buồn, bàn tay đưa ra từ từ thu về.

Học trò được đặt nhiều kỳ vọng lại trở thành ninja phản bội bị người đời chửi rủa, hẳn là một đòn nặng nề đối với thầy Iruka.

Naruto không đành lòng nhìn thấy vẻ thất vọng của thầy Iruka, cậu chọn đứng dậy rời đi.

Lúc này, ông chủ Teuchi của tiệm Ichiraku đang bận rộn cán mì ngẩng đầu lau mồ hôi, bất chợt bị bóng lưng rời đi kia thu hút.

"Cha ơi, có chuyện gì vậy?" Thấy vậy, Ayame - con gái của ông Teuchi - hỏi.

Bóng lưng đó, giống Naruto quá. Chắc ảo giác thôi, làm sao có thể được chứ...

"Không có gì."

Teuchi lắc đầu, tiếp tục cán mì.

Naruto đi trên con phố buổi tối. Người qua lại tấp nập, không thiếu những gương mặt quen thuộc nhưng Naruto chỉ lặng lẽ bước đi, đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.

Không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến nơi quen thuộc nhất của mình.

Khi nhìn thấy một đống đổ nát, cậu mới chợt tỉnh.

"Phải rồi... không còn nữa rồi nhỉ. Trải qua đại nạn của Pain, Làng Lá đã bị phá hủy, sao nhà đó còn sót lại được chứ? Mình thật là ngốc."

Naruto tự giễu lắc đầu, đang định quay người rời đi. Bỗng cậu chợt thấy trong đống đổ nát hỗn độn, bị bôi đầy chữ viết màu máu!

Yêu hồ, phản nhẫn, chó lợn, ác quỷ...

Những nét chữ méo mó đó tràn ngập sự ác ý và hận thù của con người!

"..." Mặt Naruto không biểu cảm, cậu đã nếm trải đủ thăng trầm của đời người. Đến bây giờ, sự hiểu lầm và ác ý của mọi người không đủ để khiến nội tâm cậu lay động dù chỉ một chút.

Cậu giẫm lên đống đổ nát quan sát, thấy những chữ viết trước mắt vừa mới được viết lên, những chỗ khác còn có dấu vết bị xóa đi: "Chuyện này là sao nữa đây?"

Đang nghi hoặc, Konohamaru, trên mặt dán băng urgo, tay xách xô và bàn chải, đi tới cùng với Moegi và Udon.

Nhìn những chữ máu mới tinh và thiếu niên lạ mặt đứng trên đống đổ nát, Konohamaru tức giận nói: "Những chữ 'hôm nay' này là ngươi viết phải không?!"

"..."

Chưa đợi Naruto trả lời, Konohamaru quát: "Nhà ngươi nghe đây! Anh Naruto tuyệt đối không phải như các người nghĩ đâu. Anh ấy là ninja mạnh nhất, là người đàn ông sẽ trở thành Hokage trong tương lai!!!!"

Konohamaru nhỏ bé nhưng ánh mắt ẩn chứa khí phách ác liệt!

"Konohamaru, đừng manh động..." Bàn tay nhỏ của Moegi lo lắng kéo vạt áo Konohamaru.

"Ừm, tớ biết rồi, là một ninja, sẽ không vì chuyện này mà ra tay đánh người!"

Mặc dù Konohamaru nói vậy, song chiếc băng urgo trên mặt dường như đã tố cáo cậu bé. Cậu bé phớt lờ sự tồn tại của Naruto, trực tiếp dùng sơn giội đi những chữ viết đó.

Naruto khẽ mỉm cười, nhảy xuống khỏi đống đổ nát. Hai tay đút túi, quay người đi về.

Trong đôi mắt cậu, ánh sáng sâu thẳm lưu chuyển: 'Thực ra không cần đâu, Konohamaru. Trải qua sóng gió cuộc đời sẽ không bị hạt cát nhỏ làm mờ mắt đâu...'

Cậu đến nghĩa trang Làng Lá, đứng nhìn từ xa.

Dưới ánh hoàng hôn, Kakashi tưởng niệm Obito như thường lệ trước tấm bia, chỉ là thần sắc có chút u sầu hơn mọi khi.

Sau khi Uzuki Yugao tưởng niệm người yêu và chị gái đã khuất liền đi đến chào hỏi: "Đàn anh Kakashi, có phải anh đang tâm sự với Obito về chuyện của Naruto không?"

Thấy bị nhìn thấu, Kakashi đáp: "Yugao, để em chê cười rồi..."

Uzuki Yugao nói: "Chuyện của Naruto xảy ra như vậy, ai cũng rất buồn. Bây giờ Danzo nắm quyền Hokage, dư luận càng bất lợi cho cậu ấy nhưng em nghĩ sau khi ngài Tsunade tỉnh lại, nhất định sẽ cứu vãn được cục diện."

Kakashi trả lời: "Hy vọng như vậy..."

Vì ở quá xa, Naruto không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Cậu nhìn xa xăm về bia tưởng niệm, nghĩ đến ân sư của mình, Jiraiya.

Trước đây, sau khi kết thúc đàm phán với Nagato, Naruto đã lập một ngôi mộ giả cho Jiraiya trên đường về làng.

Lần này, cậu không làm như vậy.

Bởi vì trong cuộc đối đầu với tổ chức Kara ở kiếp trước, Naruto đã gặp một Jiraiya khác.

Koji Kashin.

Một người nhân bản được Amado - nhà khoa học trưởng của tổ chức Kara - tạo ra từ tế bào của Jiraiya...

Naruto lẩm bẩm: "Thực ra, nếu quay ngược thời gian, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm lý tưởng nhất. Nếu sớm hơn một vài tháng, Tiên Nhân Háo Sắc có lẽ không chết..."

"Chuyện đến nước này không còn quan trọng nữa. Chỉ cần tìm được thi thể của Tiên Nhân Háo Sắc sớm hơn 'Amado'..."

Thao túng thời không, từ trước đến nay luôn được coi là cấm kỵ của ninja.

"Tôi, Uzumaki Naruto, đã đi ngược dòng chảy thời gian, không ngại đi ngược thêm lần này..."

Màn đêm thăm thẳm, Naruto nhìn bức tượng phác thảo đang bắt đầu được chạm khắc bên cạnh tượng đài Hokage Tsunade. Cậu quay người đi sâu vào trong làng.

"Phía trước là khu vực ngài Hokage xử lý công vụ, những người không liên quan, cấm đi qua!"

Hai thành viên Root mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ động vật, chặn đường cậu.

Naruto thần sắc khó hiểu: "Ồ? Ngài Hokage..."

Người đó quát: "Hokage Đệ Lục, ngài Danzo!"

"Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền..."

Sau khi Naruto rời đi, cậu đến một con hẻm vắng người.

'Danzo đã về làng rồi. Tính thời gian chắc gần đến lúc. Nhìn đám thủ vệ trông chừng nghiêm ngặt đó khá phù hợp với đặc điểm của kẻ 'chim sợ cành cong'. Sau khi mất đi sức mạnh, liệu Danzo đó có an phận ở lại làng, chờ Sasuke hoặc mình đến tận cửa không? Khó tin lắm, để mình xác nhận một chút...'

Vù vù!

Naruto bước vào hình thái Tiên nhân.

"Hửm?" Cảm nhận trong căn lều của Hokage, biểu cảm Naruto khẽ động rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thú vị: "Hừ, quả nhiên là vậy..."

Cậu đặt tay trái lên cột điện cạnh đèn đường, để lại dấu ấn Phi Lôi Thần trên đó...

Vụt!

Cậu biến mất không để lại chút hơi thở nào.

Vừa mới rời đi lập tức có mấy ninja cùng nhau bước đến, chính là Shikaku, Inoichi, Choza, thế hệ Ino-Shika-Cho phiên bản già của Làng Lá.

Choza uống say được Shikaku và Inoichi, dìu đi mỗi người một bên.

Đi ngang qua đèn đường, Shikaku đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào cột điện.

Inoichi nói: "Có chuyện gì vậy, Shikaku?"

Dấu ấn đó... chẳng lẽ.

"Không có gì." Shikaku âm thầm lưu ý rồi thu ánh mắt về.

...

Trong khu rừng bên ngoài Làng Lá, Konan, Orochimaru, Kisame đứng trước một cái hố đất.

Bạch!

Naruto trở về bằng Phi Lôi Thần, thuật Biến Thân giải trừ. Cậu phất áo choàng bước đến, hỏi: "Mọi việc thế nào rồi?"

Trước khi lẻn vào Làng Lá, cậu đã giao phó một việc khác.

Kisame nói: "Samehada của tôi thực sự không hợp để đào đất đâu. Tên đó quả nhiên ở đây nhưng dường như đã..."

Naruto đi đến trước hố đất, nhìn xuống đáy.

Ở đó có một cái đầu xám xịt. Hai mắt nhắm nghiền, không còn sự sống.

Chính là Hidan!

Vạn Tượng Thiên Dẫn!

Vù!

Lực hút từ đáy hố, hút đầu Hidan lên không, Naruto cầm trong tay.

Soạt!

Hidan đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn chằm chằm vào phía trước...

Nhưng Naruto không nói không rằng, đã nhét nó vào trong hộp.

Cạch! Cạch!

Cái hộp rung lắc dữ dội, Naruto làm ngơ.

Orochimaru nhìn cái hộp, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.

Konan tiến lên hỏi: "Tiếp theo, có sắp xếp gì không?"

Naruto nói: "Đi thôi, về Làng Mưa..."

___end chương 31___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top