Chương 25: Tajima - Sơ Ngộ Jindo-sama Và Cơ Quân
Chương 25: Chương 25: Tajima - Sơ Ngộ Jindo-sama Và Cơ Quân
Thấy ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự chờ mong của cậu bé, Pankun đỏ mặt chạy vội vào thư phòng và trở ra cùng một quyển trục cũ kỹ. Phủi nhẹ lớp bụi trên thân trục, ông khéo léo dùng móng vuốt mở khóa niêm phong rồi cẩn thận trải vật lên bàn.
Đây là bút ký ghi chép bí mật được tổ tiên truyền lại, khái quát một số thông tin cơ bản về miêu tộc.
1/ Họ có lịch sử rất lâu đời.
2/ Tính cách nhạy bén, cẩn thận, xảo trá... Thường làm người khác tức điên.
3/ Lúc giao dịch với Ninneko cần hết sức cẩn thận nếu không muốn bị lừa bán.
4/...
.
.
Sau khi chắc chắn rằng Taiyou đã nắm hết những điều "cấm kỵ", đủ để bảo toàn tính mạng, Pakkun bất đắc dĩ đề nghị:
"Hiện giờ Taiyou-shi vẫn chưa tìm được phương pháp vào lãnh thổ miêu tộc, nên tôi sẽ nhờ tên Tajima đưa cậu tới gặp Jindo-sama. Vì mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên, hắn buộc phải đồng ý. Nhưng vấn đề là làm sao khiến đám mèo tự cao tự đại này chịu ký kết..."
Nói đến đây, Pakkun bất chợt im lặng quan sát thành-viên-tốt-tính-hiếm-hoi của nhà Uchiha.
Mái tóc đen mềm mại được buộc cao gọn gàng, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài đầy gợi cảm. Đôi môi đỏ thắm tiên diễm, làn da trắng hồng, xương quai xanh... Tiếc quá bị che mất rồi. _(:з」∠)_
Trừ bỏ cặp kính đen thừa thải thì tất cả mọi thứ đều cực! kì! hoàn! hảo!
"Ừm... Taiyou-shi, tôi có thể nhìn mắt cậu được chăng? Xin đừng hiểu lầm, đám mèo đó luôn mắc một khuyết điểm trí mạng... Bọn nó không thể từ chối yêu cầu của mỹ nhân!"
"......"
Chẳng lẽ... Bản chất thế giới này là dựa vào mặt để sống sao? Mình đã vô cùng chờ mong diện kiến Miêu tộc nổi tiếng thông minh, tao nhã. Haiz...Mà như vậy cũng tốt, gen nhà Uchiha chưa bao giờ làm cậu thất vọng!
Chậm rãi gỡ kính đen, Taiyou hào phóng nở nụ cười tỏa nắng đạt-tiêu-chuẩn-Naruto.
"Người chơi Pakkun bị người chơi Uchiha Taiyou miễu sát..."
Bối rối lau máu và nước miếng!? Pakkun yên tâm đưa tiểu mỹ nhân đến trạm canh gác biên giới giữa hai tộc. Ông vừa hưởng thụ ánh mắt ganh tị-hận từ các bạn khuyển khác, vừa giới thiệu về vị "Tajima" họ sắp gặp.
Ngoài việc biết hưởng thụ cuộc sống thì ninneko còn thiết lập giai cấp khá sâm nghiêm... Nói trắng ra thì tụi nó rất giống quý tộc. Bạch miêu Tajima nổi tiếng keo kiệt, tàn nhẫn, yêu tiền hơn mạng... Ông ta đang nắm giữ chức vụ "Đại Thần Tài Chính" cai quản tất cả thu, chi.
Vì đều là đại diện phát ngôn nên mỗi lần hai tộc ngồi xuống đàm phán lại xuất hiện cảnh một mèo một khuyển đại triển thần uy, liên tục phun nước bọt vào đối phương. Thường thì chẳng bên nào chịu nhượng bộ trước, cuối cùng phải dùng tới thực lực để giải quyết vấn đề.
Sau này, chiến trường dần chuyển từ phòng họp, sang cuộc sống rồi đến đời tư... Thậm chí Tajima từng thành công giành mất người yêu của Pakkun, làm ông chỉ hận không thể đập đầu vô khối đậu hũ tự sát.
Tại sao nhẫn khuyển đẹp trai, phong lưu, tiêu sái như ông phải cúi đầu trước con mèo mắt chột giả lạnh lùng cơ chứ?
Tên này chỉ cao lớn hơn ông, lông mượt hơn ông, miệng ngọt hơn ông và nhà giàu hơn ông một chút thôi...
Được rồi! Ít nhất thì ông nấu ăn ngon hơn hắn, Pakkun là Ninken rất có nội hàm!
Vô cùng thông cảm với oán khí chất chồng của tiểu khuyển, Taiyou cố gắng lắm mới nhịn cười nổi. Nhân gia sống cũng không dễ dàng, cậu bắt đầu chờ mong dịp gặp gỡ sắp tới!
---------------------
Giữ nguyên tư thế thẳng lưng tựa vào thành ghế, hai tay đan xen gác hờ lên bàn. Kết hợp với băng bịt mắt màu đen, đôi miêu đồng thâm thúy và chiếc khăn choàng tím bí ẩn, trông Tajima giống như một kỵ sĩ quý tộc, quanh năm đắm chìm trong quyền lực vậy.
"Sao hôm nay đột nhiên rồng tới nhà tôm thế, ngài còn cần gì ở kẻ hèn này à?"
Phong thái từ trên cao nhìn xuống cùng ngữ điệu châm chọc suýt khiến Pakkun mất bình tĩnh. Ngại bản thân còn có việc muốn nhờ người ta, ông đành nén giận nói:
"Xú tử miêu! Tạm thời bỏ qua hiềm khích giữa chúng ta, hôm nay Tengu-sama bảo ta mang một nhân tộc đến. Ngài ấy hy vọng cậu bé sẽ được diện kiến Jindo-sama. Ngươi xem rồi làm đi."
Vừa dứt lời, Pakkun liền lao nhanh khỏi phòng họp chung. Đùa à! Ở lâu thêm chút nữa thôi thì ông sợ mình nhịn không nổi ý nghĩ hành hung tên đó. Để hắn ta đơn độc cùng Taiyou có khi lại hay hơn.
Bị đồng đội thẳng thắn vứt bỏ, Taiyou cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất, mà Tajima cũng rất lịch sự mời cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông đơn giản giới thiệu về bản thân một lượt rồi cực kỳ thân sĩ nâng tay Taiyou lên, hôn nhẹ.
"......"
Haiz... vị quý tộc này thay đổi thái độ cũng quá nhanh! Dựa vào khí chất tự tin, cử chỉ tao nhã, hành vi đúng mực, tràn đầy mị lực trưởng thành đó... Pakkun à, ông thua chẳng oan.
(Tajima: Đối xử với mỹ nhân phải nhẹ nhàng nha~~~~~ ('⊙ω⊙')
Sau khi nghe Taiyou giải thích lý do tìm đến, Tajima ý vị thâm trường nhìn cậu và gật đầu thông qua dưới điều kiện Taiyou cần thực hiện đúng lễ nghi quý tộc - vận chính trang đầy đủ mới được gặp Jindo-sama.
Điều đó khiến cậu phải bất đắc dĩ làm vật thí nghiệm cho mấy miêu nữ chèn ép hồi lâu. Trên người ít nhất phủ 12 lớp vải, bao gồm: áo lót, áo đệm, áo khoác,... Ô quả thật đáng sợ!
Kiệt sức kéo lê thân thể yếu ớt đi theo Tajima băng qua những hành lang khảm đầy châu báu, ngọc ngà, cả hai im lặng đứng trước cánh cửa lớn chờ Jindo triệu gọi.
Nhưng họ không hẹn mà cùng thả lỏng tinh thần lắng tiếng đàn ca du dương phát ra từ bên trong.
"Sắc anh đào trong nỗi nhớ hòa theo nhịp múa, đẹp thay từng cánh hoa rơi.
Nhạt nhòa tan biến dần theo ánh trăng, ôi còn đâu hình bóng người năm xưa.
Nơi công viên ấy em mãi đợi, đợi chờ bóng hình ai đang vẫy tay với em.
Cơn gió xa xăm nào lướt qua đôi gò má, có hay chăng nàng xuân đang dạm ngõ.
Đẹp thay những hàng anh đào, sắc hoa lấp lánh một màu xanh dịu nhẹ.
Mãi tìm kiếm bóng hình người xa xăm, mong tìm lại ánh trăng thưở nào..." (*)
Đợi tiếng đàn ngưng hẳn cũng là lúc miêu nữ tổng quản mời họ vào. Taiyou tạm thời bỏ qua mấy vật dụng "hình cầu" bày khắp tấm nệm lớn trong phòng mà lao nhanh về phía cửa.
Cậu muốn thấy phong thái của vị vừa biểu diễn thần khúc kia hơn cả Jindo-sama!
Trong sân, dưới bóng cây anh đào, ánh trăng chiếu rọi bóng lưng một lớn một nhỏ đang thâm tình nhìn nhau. Đại hắc miêu còn cực kỳ chu đáo giúp cơ quân đem đàn về chỗ cũ.
Tại sao cậu lại gọi tiểu bạch miêu là cơ quân? Ngoài lớp Kimono lộng lẫy phù hợp lễ nghi thì hầu như cô ấy chẳng mang theo bất cứ trang sức nào. Chỉ cần thân tài nghệ bản thân cùng cây đàn đơn sơ mộc mạc đã đủ làm say đắm lòng người...
Chẳng việc gì phải chần chờ, Taiyou vội vàng quỳ xuống trước mặt bạch miêu:
"Thưa đại nhân, con là Uchiha Taiyou. Khi nghe xong thần âm của ngài, con thật sự bị đánh động. Mong ngài nhận con làm đệ tử!"
End chương 25.
-------------------
(*) Đây là lời bài hát Sakura Sakura của Rin.
P/s: Chương sau ráng chốt map này và Ame trở về nữa là hoàn thành giai đoạn hai rồi mọi người ơi ( TДT). Tui sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top