Chương 16: Bốn Năm Sau - Buổi Sáng Bình Yên
Chương 16: Bốn Năm Sau - Buổi Sáng Bình Yên
Buồn cười nhìn vẻ mặt “Được sủng mà kinh” của Taiyou, Kazuo thuận tay búng trán cậu:
“Dẹp ngay thái độ đó đi nhóc con. Trong giai đoạn hai nhóc còn phải luyện tập Thủy chakra và Thổ Chakra nữa. Cố gắng bắt kịp tiến độ của hai bạn, đừng để bị bỏ lại quá xa rồi khóc! Giờ thì đi theo thầy đến phòng mô phỏng cá nhân.”
Một lúc sau, bốn người tiến vào một căn phòng lớn với những cánh cửa riêng biệt, nằm kế bên nhau. Khi bọn nhóc còn đang tò mò quan sát xung quanh, Kazuo mất tự nhiên lấy ra mấy túi vải nhỏ phân cho từng đứa rồi căn dặn:
“Tuy có thể dừng việc tu luyện bất cứ lúc nào, nhưng thầy vẫn chuẩn bị đầy đủ quần áo và viên năng lượng để mấy đứa sử dụng phòng khi tiến vào giai đoạn đột phá quan trọng cần phải tập trung cao độ.”
Cảm động trước sự chu đáo của sensei, ba cô cậu có chút lưu luyến không muốn rời xa đồng đội và thầy mình.
Nhận ra sự chần chừ của đám nhóc Kazuo cố gắng kìm nén cảm giác mất mát, đưa tay xoa đầu từng đứa. Anh biết mình chẳng thể bảo vệ bọn nhóc suốt đời, đã đến lúc để chúng tự bước đi trên con đường của riêng mình.
Được Kazuo động viên, Taiyou, Kakashi và Ame trao cho nhau một nụ cười kiên định. Lễ phép cúi chào sensei, họ dứt khoát đẩy cửa, tiến vào căn phòng, bắt đầu những ngày tháng tu luyện gian khổ.
Lặng lẽ nhìn ba bóng lưng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa mà Kazuo suýt không kìm được cảm xúc. Trút tất cả những lo lắng vào một cái thở dài, anh chỉ có thể làm đến đây thôi, tiếp theo phải nhờ vào bản thân chúng.
-----------------
Một năm trôi qua…
Hai năm…
Ba…
.
.
Bốn năm sau… một người con trai ăn mặc rách rưới, bừa bộn bước ra từ phòng tu luyện thứ nhất. Toàn thân anh ta, kể cả tóc và da đều bị cháy đen, thỉnh thoảng còn bốc lên mùi khét, trông rất đáng sợ. Vậy mà người này lại không có vẻ gì là đau đớn cả, vẫn cứ bình tĩnh, ung dung đi vào phòng tắm.
Đã trải qua hai năm kể từ lần cuối cùng Kakashi rời khỏi phòng mô phỏng. Trước đây vì phải bổ sung thêm viên năng lượng, anh có ra ngoài một lần nhưng không gặp may khi cả Ame lẫn Taiyou đều đang tập trung tu luyện.
Tuy rất vui khi có thể trò chuyện với Kazuo-sensei, nhưng Kakashi không giấu được nỗi thất vọng trên gương mặt của mình.
Anh thật sự nhớ họ đến phát điên! Nhớ nụ cười thiên sứ của Ame,... nhớ đôi mắt phượng sắc sảo thường hay ánh lên sự tinh nghịch mỗi khi trêu chọc anh, nhớ suối tóc đen suông mượt mà chẳng bao giờ chịu để anh vuốt, nhớ nụ cười ôn nhu dịu dàng người đó vô thức lộ ra, nhớ giọng nói trong trẻo của Taiyou khi gọi tên anh, nhớ...!!!
Bốn năm trôi qua, không biết hai người kia sẽ thay đổi như thế nào? Vì thường xuyên rèn luyện tế bào dưới lôi trì, Kakashi bây giờ đã cao đến 1m65, đường nét cơ thể cân đối, tứ chi thon dài, cơ bắp vừa đủ. Không một ai nhận ra vị nhẫn giả mạnh mẽ này chỉ mới qua sinh nhật lần thứ 10.
Xét về ngoại hình, điều ấn tượng nhất trên gương mặt tuấn mỹ của Kakashi chính là nốt ruồi gợi cảm dưới môi và đôi mắt đen thâm thúy, trầm tĩnh kia. Có vẻ như sau một khoảng thời gian dài không ngừng tịnh tâm tu luyện đã lấy đi toàn bộ nét trẻ con nơi anh. Nếu nói Kakashi ngày xưa như một thanh lợi kiếm sắc bén làm người ta không nhịn được đề phòng thì giờ đây toàn bộ phong mang của anh đều bị thu lại, trông chẳng khác một người bình thường có phần thần bí mà thôi.
Ngắm nhìn bản thân trong gương sau khi tắm, Kakashi đau khổ thở dài bất đắc dĩ. Bề ngoài càng lớn càng giống phụ thân, vóc dáng cao lớn, kết hợp với mái tóc bạc còn ướt, tùy ý vuốt ngược lên trên và cặp xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo tắm màu tối, mượn lời mà Taiyou từng nhận xét về anh, lớn lên yêu nghiệt thế này có còn để người khác sống hay không!
Vội vàng đeo mặt nạ lên, Kakashi thầm thề sẽ không bao giờ để hai con sói háo sắc kia thấy mặt mình bây giờ. Đừng tưởng anh chẳng biết gì về sở thích bất lương của hai tên không có tiết tháo đó. Trải qua vài lần “tình cờ” trở thành “Anh hùng cứu mỹ nhân” mà đối tượng lại là mấy cậu bé đáng yêu, xinh đẹp… đôi khi còn xuất hiện mấy ca ca, đại thúc với bề ngoài ưa nhìn nữa. Không đoán được hai đứa nó mê nam x nam thì anh là đồ ngu!
Chỉ tội nghiệp Kazuo-sensei, vì lớn lên xinh đẹp nên thường xuyên phải “ngượng chín mặt” té vào lồng ngực của vài vị trung niên độc thân, đẹp trai, tốt bụng mà không hiểu lý do vì sao. Lặng lẽ thắp cho thầy mình ngọn nến, Kakashi chẳng hề chú ý đến hai ánh mắt rực lửa đang quan sát anh từ đằng sau…
Ame và Taiyou rời khỏi phòng tu luyện sau Kakashi ít phút. May mắn được chứng kiến cảnh tượng kinh điển “Mỹ nhân thay đồ” mà không chảy máu mũi quả là một thử thách lớn đối với hai con sói ăn chay lâu năm. Ô nhìn body hấp dẫn đó đi, sáu múi nhá! Gương mặt này… khí chất này… hai sắc quỷ cùng buông lời cảm thán:
“Con trai sắp gả được rồi!”
“!!!!!!”
Ai có thể cho anh biết, hai đứa nó đứng đó từ bao giờ vậy? Tụi bây làm ơn thu lại vết nước khả nghi trên miệng trước đi!
Thầm trách bản thân sơ suất, Kakashi theo bản năng đánh giá “dã nhân” Taiyou và “nữ quỷ” Ame. Hảo! Tên đó thua mình khoảng 5cm, còn em gái thì cao cỡ 1m55. Tuy tóc con bé hơi bù xù nhưng lớn lên trông đáng yêu giống mẫu thân vậy! Mà áo của thằng nhóc kia đâu rồi? Bán khỏa thân cho ai xem, không biết ở đây có con gái à? Có điều da tên đó cũng tốt thật…
Dở khóc dở cười nhìn tạo hình “độc đáo” của đồng bạn, may là anh đã kịp chỉnh sửa lại bề ngoài trước lúc tụi nó đến. Nhanh chóng tặng mỗi đứa một ánh mắt ghét bỏ, Kakashi vui vẻ nhường lại phòng tắm. Sau lưng anh là tiếng hét “Thẹn quá hóa giận” của Ame và Taiyou. Cho chừa cái tội nhìn lén anh. :3
------------------
Khi Kazuo nhận được thông báo từ hệ thống, anh vội vàng chạy đến phòng sinh hoạt. Nhìn ba đứa nhóc cao lớn đang hùng hổ tranh giành đồ ăn trên bàn với tốc độ ánh sáng mà Kazuo lén lút rơi nước mắt. Chắc bọn nhỏ đói lắm, đã bốn năm không được ăn thứ gì ngoài viên năng lượng mà.
Nhẹ lau nước mắt, Kazuo thầm quan sát sự trưởng thành của đám nhóc. Tụi nó đứa nào cũng lớn cả rồi, ánh mắt lấp lánh hữu thần, khí chất nội liễm, cơ thể cân đối tràn đầy sức sống. Đặc biệt là nhan trị đều rất cao, hẳn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm từ bạn bè khác giới lắm đây. Tạm gác lại cảm giác tự hào khó hiểu… Kazuo bình tĩnh bước vào phòng.
Gặp lại thầy mình sau bốn năm xa cách, cả ba như có “Thiên ngôn vạn ngữ” muốn nói với ông, nhưng không sao thốt nên lời. Chăm chú nhìn nhau hồi lâu, Kazuo đột nhiên giang tay ôm lấy đám nhóc.
“Mừng các em về nhà”
Kinh ngạc trước hành động của sensei, cả ba lặng im cảm nhận hơi ấm và mùi trầm hương dịu nhẹ trên người ông. Thật bình yên, có chút buồn ngủ a~~~
Kazuo cười khổ xoa đầu đám nhóc đã mệt đến mức ngủ quên, không hiểu sao anh lại nhẫn tâm để chúng tự sinh hoạt một mình suốt bốn năm nữa. Cẩn thận đặt từng đứa lên cái giường lớn giữa phòng, anh quyết định đêm nay cả bọn sẽ ngủ chung, bù lại cho khoảng thời gian cô đơn lúc trước. Nằm giữa Taiyou và Kakashi, lần đầu tiên Kazuo có được giấc ngủ ngon trong mấy năm qua.
-----------------
Bị một vật nặng đè lên ngực và chân buộc Kakashi phải tỉnh dây. Tâm tình xấu miễn cưỡng quan sát “thủ phạm” hại bản thân mất ngủ, đập vào mắt anh là hình ảnh “nhạy cảm” mang theo hơi hướng 18+ ... Não không đủ dùng.
Bỏ qua phản ứng kỳ lạ của cơ thể, Kakashi lặng lẽ phun trào. Thế quái nào mà Taiyou lại xuất hiện giường anh thế này! Đã vậy còn ôm anh chật cứng! Chân của mi để đâu vậy! Đừng có dụi nữa được không? ( TДT)
Cố gắng kìm nén xúc động đạp tên nào đó xuống giường, may mà quần áo cả hai vẫn còn đầy đủ, nếu không anh sẵn sàng tiễn hắn ta trở về ôm ấp của Lục Đạo Tiên Nhân.
Nặng nề phân tích tình huống, đây là phòng của Kazuo-sensei mà. Có lẽ ông ấy đã đưa cả ba về phòng mình, ấm áp như vậy hèn gì đêm qua anh ngủ ngon đến thế. Nhưng mà sensei và Ame đi nơi nào rồi?
Buồn bực vì bị bỏ lại, Kakashi tức giận búng thật đau vào trán của tên đang ngủ ngon lành.
“Á á á á á….. Mưu sát a~~~~~~”
Khi Taiyou đau đớn ôm đầu tỉnh dậy, đối diện với cậu là một gương mặt thâm trầm tràn đầy sát khí. Hức hức, ai chọc cho tên này tạc mao vậy? Cũng không phải do cậu mà~~
Nhìn ánh mắt ủy khuất ngây thơ vô (số) tội của Taiyou, Kakashi cười lạnh nói:
“Taiyoushi muốn ôm đến khi nào đây, tôi cũng không phải gối ôm.”
“!!!!!!!!!”
Sao cậu lại ôm tiểu yêu nghiệt thế này? Chẳng lẽ… đêm qua cậu đã không kìm được... thú tính đại phát mà đem suất ca ăn sạch! Vậy thì uổng lắm nha, cậu chẳng nhớ gì hết á. Cho rằng bản thân thông minh nhận ra vấn đề, Taiyou kiên định nắm tay Kakashi:
“Cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
“................”
Con mắt nào của tên kia thấy anh cần “phụ trách”, nếu có cũng là anh nói câu đó biết không?
Khó khăn lắm mới được tự do hoạt động thân thể, Kakashi áp suất thấp nắm lấy cổ áo Taiyou rồi lôi cậu đến phòng tu luyện.
“Lại đây đi, lâu lắm rồi hai ta chưa “trao đổi thân mật”, tôi biết cậu nhớ nấm đấm của tôi lắm rồi.”
“( TДT)”
Trong phong ăn lúc này, Ame và Kazuo bỗng nghe được tiếng sấm chớp ầm ầm mà theo sau nó là tiếng la thất thanh của bạn trẻ dũng cảm nào đó. Hai người vui vẻ cảm thán:
“Quả là một buổi sáng bình yên…”
End chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top