Chương 1+2: Biến Cố - Xuyên không dễ thế sao?
Chương 1: Gia Đình Và Biến cố
Trong căn bếp nhỏ được sắp xếp theo kiểu gia đình đơn sơ mà ấm áp, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, gương mặt đoan trang, phúc hậu, tay không ngừng khuấy nồi canh thơm ngon cho bữa tối nay.
Ngoài phòng khách, chồng bà đang nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Chăm chú nhìn vào TV, ông không quên tường thuật lại cho vợ nghe về chương trình thời sự tối nay. Không khí thật bình yên và giản dị.
Xong xuôi mọi việc, người phụ nữ hắng giọng gọi: "Tiểu Phong, Bé Con, hai đứa không xuống ăn cơm à?"
"Dạ mẹ!!!"
Đáp lại bà là giọng nói của một nam một nữ. Giọng nam trầm ấm mang theo chút lười biếng còn giọng nữ tràn đầy sôi nổi thể hiện tính cách trẻ trung tươi tắn của chủ nhân.
Sau đó, một chuỗi âm thanh kỳ quái đột ngột vang lên:
"RẦM RẦM RẦM... BỊCH BỊCH..."
Bố: "..."
Mẹ: "... Con gái, con lăn từ trên đó xuống đấy à"
Xuất hiện đầu tiên là con gái út của gia đình - Mặc Tâm, năm nay cô 18 tuổi - độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Bề ngoài kế thừa từ mẹ 7 phần dịu dàng, 3 phần mạnh mẽ, nhưng nếu ai đó quen thân với cô thì sẽ biết, khái niệm dịu dàng còn cách xa cô lắm.
"Ý Mẫu Hậu đại nhân, con chỉ đi nhanh có chút xíu thôi hà.” Nói rồi cô lém lỉnh kéo ghế ngồi xuống.
"Thôi đi nhóc con! Anh còn tưởng động đất đây này. Sau này mày có ế thì anh cũng chả nuôi đâu."
Theo sau cô bé là chàng trai đeo kính mang đầy vẻ trí thức , tóc tai quần áo lộn xộn vì cả ngày không ra khỏi cửa. Tuy ngữ điệu chê bai nhưng khóe miệng cong cong thể hiện tâm trạng của chàng trai rất tốt.
Cậu ngồi xuống cạnh em gái mình và không quên vuốt lông ngựa.
"Ôi chao, hôm nay con lại được ăn món ngon đẳng cấp 5 sao của siêu đầu bếp nhà mình rồi. Con là người hạnh phúc nhất thế gian"
"Phải không? Khen thế chứ khen nữa cũng không thay đổi được việc hôm nay tới lượt con rửa chén đâu" - Bà cười mỉm.
Tiếp đó, bốn người cùng nhau quây quần bên bàn cơm ấm cúng như bao gia đình khác. Không ai trong bọn họ biết rằng, chỉ vài tiếng nữa thôi, vận mệnh của hai đứa trẻ sẽ lật sang trang mới. Là phúc hay họa còn chưa rõ, nhưng bánh xe định mệnh đã quyết định rằng chúng không thể tiếp tục sống như những con người bình thường được nữa.
----------------
Cậu trai tên là Tùy Phong, sinh ra với cái tên tượng trưng cho sự tự do. Cậu sống vô tư, vui vẻ và mang trong mình ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt như ba cậu. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của em gái nên thế giới quan của cậu có thay đổi đôi chút - hủ nam thôi mà, không làm hại tới ai thì tốt rồi.
Tùy Phong là fan lâu năm của Hỏa Ảnh. Đến nay tuy câu chuyện đã kết thúc nhưng ảnh hưởng mà nó đem lại cho cậu còn nhiều hơn cậu tưởng. Nó khiến cậu phải suy ngẫm về tình cảm, lập trường trong cuộc sống và cả sự trung thành.
Mỗi nhân vật đều có những tính cách riêng biệt, đều mạnh mẽ, kiên trì trên con đường mà họ đã chọn. Nhưng người Tùy Phong thích nhất vẫn là Hatake Kakashi.
Kakashi không phải nhân vật chính của bộ truyện, nhưng nếu không có anh ta thì team 7 cũng sẽ không xuất hiện mà dù có thì cũng chẳng trọn vẹn. Quá khứ của người này, khiến Tùy Phong phải trằn trọc nhiều đêm khi nghĩ về gia đình và bạn bè mình. Ít ra cậu may mắn hơn anh nhiều lắm.
-----------------
Sau khi bữa ăn kết thúc, thấy em gái bắt đầu loay hoay trước bàn máy tính với mấy trang web lung tung của nó, Tùy Phong không quên nhắc nhở:
"Ê nhóc, có tài nguyên gì nhớ chia sẻ cho anh, nhất là mấy bộ đam về Naruto đấy nhé" .
"Rồi rồi, có gì hay em sẽ kêu anh. Mà nè, em mới tìm được cái này hay lắm!"
Nói rồi, cô vui vẻ quay màn hình máy tính lại cho ông anh đang rửa chén xem phát hiện của mình. Một trang web với cái tiêu đề to đùng:
"BẠN CÓ MUỐN XUYÊN KHÔNG KHÔNG?"
Theo sau là mấy cái mục [Tên], [Tuổi], [Thế giới]... lung tung. Tùy Phong hắc tuyến, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được cái chữ thập thật to trên trán cậu.
"Con lạy cô nương, cô còn tin ba cái đó sao? Muốn điền gì thì tùy em miễn sao đừng để virus làm mất tài nguyên của anh là được rồi." Cậu lắc đầu chán nản rồi trả lời với sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại.
"Ok!” Không thèm để ý đến ông anh lười biếng, Mặc Tâm bắt đầu điền vào các mục cần thiết cho cô một bản, anh cô một bản.
Nếu mà Tùy Phong biết cái bảng thông tin chết bầm kia là của ông thần rảnh rỗi nào đó làm ra thì chắc cậu đã ngăn con nhóc kia lại rồi. Nhưng số phận của hai người đã có một bước ngoặt lớn dù muốn hay không.
Sau khi Mặc Tâm nhấn vào nút [Hoàn Thành] mọi thứ xung quanh đều biến mất.
End chap 1.
---------------
Thế là hết một chương, cái gì đầu tiên thì cũng khó, ý tưởng thì tớ có nhưng viết ra sao mà khó quá. Chương hai tớ sẽ cố gắng hơn.
Chương 2: Xuyên dễ như thế sao !?
Thời gian như ngừng lại, Tùy Phong và Mặc Tâm cứ trôi lơ lửng trong không trung, nơi mà giờ đã trở thành một vũ trụ vô tận. Đứng từ góc độ này Tùy Phong có thể nhìn thấy được cả thế giới bao la rộng lớn.
Khoảnh khắc rung động qua đi, một cơn gió lạnh kéo Tùy Phong về hiện thực. Là UFO? Hay ảo giác vì thiếu máu?... Lần lượt bác bỏ từng trường hợp, nhớ lại những việc đã làm vào buổi tối, cậu nghĩ mình tìm được điều lạ trong đó rồi!
"Em gái yêu quý của anh, em đã điền cái quỷ gì vào trong trang web kia vậy?"
Tùy Phong bình tĩnh hỏi Mặc Tâm, à không, phải gọi đó là sự bình yên trước giông bão.
"Em... em chỉ điền cho vui thôi..., mà anh em mình lại rất thích Hỏa Ảnh, nên... em điền vào khung [ Thế giới ] là Hokage. Nhưng... đó chỉ là một trò đùa thôi đúng không anh?"
Nhìn con bé run rẩy nói với giọng gần như vỡ òa, cậu trấn an xoa đầu nó, chắc hẳn nó cũng có suy nghĩ giống như cậu.
"Bình tĩnh nào, anh không nghĩ Xuyên Không Đại Thần lại ưu ái chúng ta vậy đâu. Cái tình tiết máu chó này chỉ có trong tiểu thuyết thôi, không thể nào trùng hợp như vậy được."
Tùy Phong cười khổ, không biết là cậu đang động viên em gái hay động viên bản thân nữa.
Một tiếng động đột ngột vang lên trong màn đêm khiến hai anh em giật mình.
"Bụp…", hoa giấy bay đầy trời.
"Chúc mừng hai cô cậu đã trở thành người may mắn thứ 999999 và 1000000 đã đạt được cơ hôi xuyên không có một không hai của chúng tôi".
Mặc Tâm : ( °Д°)
Tùy Phong : (⊙_⊙)
Ai có thể cho cậu biết ông lão với chiều cao khiêm tốn, một tay chống gậy, mắt đeo kính đen, lưng mang mai rùa, mặc đồ Hawaii này là ai được không. (Ai không hình dung được mời xem lại cụ rùa trong Songoku để biết thêm chi tiết =))))
"Cụ ơi cụ nói gì con không hiểu lắm, cơ hội xuyên không là sao ạ?”
Trong khi anh mình còn đứng hình thì Mặc Tâm - với tâm hồn mạnh mẽ hơn nhanh chóng đứng dậy sau cú sốc, cô vội vàng đưa ra câu hỏi.
"Chào cô bé, chẳng phải cô đã điền vào hồ sơ xuyên không của lão hay sao? Xin chúc mừng, hồ sơ của hai người đã được duyệt. Giờ thì chúng ta đến thế giới mới chứ nhỉ?" Ông lão trả lời với giọng cười (dê) đặc trưng của mình mà không để ý đến hai anh em lại chết sững một lần nữa.
"Cụ có thể để chúng cháu bàn bạc với nhau một lát được chứ ạ?” Không đợi ông lão trả lời, Tùy Phong kéo em mình chui vào một góc.
"Bé con em tát anh một cái đi.” Cái quái gì đang diễn ra vầy nè?
"Bốp ... đau không anh " – Mặc Tâm “dịu dàng” hỏi.
"Để anh tát lại mày là mày biết có đau hay không à, sao mạnh tay dữ vậy!"
Đau đớn ở má nhắc nhở Tùy Phong đây không phải là mơ. Cậu ngay lập tức hỏi em mình: "Em đã điền gì vào đó?"
"Thế giới hokage, thời gian là giai đoạn trước khi đệ tứ lên ngôi. Còn lại thì... anh sẽ mang họ Uchiha thôi à, em thề là em không có muốn trả thù anh đâu.”
Nhìn nó trả lời bằng cái giọng không thể nào đau khổ hơn. Tùy Phong âm thầm thề cậu mà về lại được thế giới hiện đại cậu sẽ bảo mẹ cấm túc nó suốt đời. Dám đưa cậu vào cái nhà nổi tiếng thần kinh đó, nó chết chắc rồi! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Mà thôi tạm bỏ qua mấy cái mâu thuẫn nội bộ đã, bây giờ Tùy Phong chỉ mong có thể thuyết phục ông cụ cho cậu và em gái rút lại cái “cơ hội” chết tiệt đó. Cậu yêu bố, yêu mẹ và yêu cái thời đại “bình yên” này lắm. Chạy đến gần ông cụ, cậu nhỏ giọng cầu xin:
"Ông ơi, em cháu chỉ nghĩ cái trang web kia là một trò đùa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ông có thể dành cơ hội này cho người khác được không ạ?"
"Ông ơi cháu thương bố mẹ lắm, cháu không muốn xa gia đình đâu, bố mẹ cháu sẽ chết mất"
Mặc Tâm bắt đầu khóc. Dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng khi phải đối mặt với việc phải rời xa gia đình mình mãi mãi, tim cô như thắt lại...
"Thật sự không thể, ta rất tiếc. Về phần cha mẹ của các cháu, thế giới kia đã tạo ra một Tùy Phong và Mặc Tâm khác để thay thế cho vận mệnh của hai người. Ta chắc chắn rằng họ sẽ không phải đau khổ vì sự biến mất này, mà ngược lại sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. “Thế giới” sẽ bảo chứng cho điều đó, vì vậy hãy yên tâm.”
Hai anh em lặng đi, họ chẳng những không thể trở về, mà còn bị thay thế. Nhẹ nhàng xoa em gái, cậu cũng buồn lắm chứ, thân có nhà mà không thể về. Nhưng là một người anh, vào những lúc thế này thì cậu phải kéo cô ra khỏi những tự trách và hối hận.
"Ngoan không khóc, còn anh ở đây với em mà. Ít ra ba mẹ chúng ta cũng không phải đau khổ như cha mẹ của những người xuyên không khác. Họ sẽ hạnh phúc mà". Cậu nhìn cô, cười an ủi.
"Đúng! Sao mình lại ủy mị thế này, mọi việc đã thành ra vậy rồi, khóc cũng không giúp ích được gì. Giờ cô phải cùng anh trai giải quyết vấn đề về tương lai, cuộc sống mới của hai anh em.”
Mạnh mẽ lau nước mắt, Mặc Tâm tự động viên bản thân rồi bắt đầu thương lượng với ông lão:
"Ông ơi, tụi cháu đã hy sinh nhiều như vậy rồi, phải có gì đền bù cho chúng cháu chứ ạ?"
Nhìn con bé đã ổn định được cảm xúc, Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng cậu không giỏi dỗ dành ngon ngọt. Mà câu nói của em gái cũng thức tỉnh cậu, Hokage là một thế giới đầy nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao. Cần có gì đó để đảm bảo được an toàn của họ. Tùy Phong chăm chú nhìn ông lão suy nghĩ, chờ đợi câu trả lời.
"Để thưởng cho tình cảm gia đình chân thành và đền bù cho những mất mát của hai con, ta sẽ tặng cho hai đứa một công pháp rèn luyện tinh thần. Tên của nó là “Thanh Tâm”. Với công pháp này, ngoài tác dụng chính nêu trên, hai đứa còn có thể truyền âm nhập mật cho nhau, khoảng cách tùy thuộc vào tinh thần lực mạnh yếu của các con."
Sau đó ông cụ phẩy tay, một luồng sáng tiến nhập vào não của hai anh em. Mọi thông tin như cách tu luyện, sử dụng và hiệu quả sơ bộ của nó nhanh chóng hiện ra trong đầu Tùy Phong và Mặc Tâm. Ông cụ tiếp tục:
"Trước khi mấy đứa đi, mỗi người được hỏi ta 1 câu hỏi ta sẽ trả lời. Hãy quý trọng cơ hội này.”
Cậu và em gái nhìn nhau, đều thấy sự rung động trong mắt đối phương, đây là một sự giúp đỡ vô cùng có ích. Họ phải thận trọng trong việc đặt câu hỏi. Suy nghĩ về các vấn đề trong tương lai có thể gặp phải, Tùy Phong bỗng nhớ đến vấn đề rắc rối nhất trong việc tu luyện Sharingan của tộc Uchiha. Đừng hỏi vì sao cậu chắc rằng mình sẽ có Sharingan, với 20 năm sinh hoạt trong quá khứ cộng với công pháp tăng tinh thần lực, cậu mà không khai mắt được thì quả là sống uổng.
"Ông ơi, tu luyện Sharingan lên cấp cao hơn chỉ có thể lấy mắt từ người thân thôi ạ?"
Đáp lại sự mong chờ của cậu, ông cụ cười hiền nói:
"Không nhất thiết phải thay mắt. Đó chỉ là đường tắt sai lầm, lấy nhỏ bỏ lớn mà thôi."
Tùy Phong vui vẻ trong lòng, không phải cách duy nhất là được, cậu tin rằng mình sẽ tìm ra được phương pháp tu luyện lý tưởng nhất. Câu nhìn qua em gái mình, chờ đợi câu hỏi của nó.
"Thưa ông, không biết là cháu có thể thay đổi nội dung của bộ truyện không ạ?" Mặc Tâm tràn đầy hy vọng hỏi.
"Sự tồn tại của các con đã quyết định đây không còn là thế giới nguyên bản nữa rồi. Một con bướm có thể gây ra giông bão, vận mệnh là do các con tự tranh thủ, Thế giới chỉ quan tâm tới những yếu tố cơ bản thôi, cứ thẳng tay vào làm.”
Kết thúc với nụ cười gian, ông lão đưa tay làm dấu chào tạm biệt hai người, phía sau bỗng xuất hiện một lỗ đen không ngừng hút họ vào trong.
Tùy ý thả lỏng cơ thể, Tùy Phong và Mặc Tâm mỉm cười hạnh phúc. Hiện giờ hai cô cậu đang tràn đầy hy vọng vào tương lai sắp tới.
Đột nhiên Mặc Tâm nhớ ra điều gì cố gắng nói vọng theo sự biến mất của anh trai:
"Anh hai, sau này nhớ đến tìm em nha, em mang họ Hatake đó. Hokage thế giới, tôi đến đây!"
Cậu sửng sốt, miệng hét lên:
"Nà níiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!??? " .
Tân thế giới [MỞ RA]
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top