Chuyển sinh-Chiến trường
Nhật Bản năm 2022
"Thông báo mới nhất, thủ tướng Abe bị thảm sát khi đang phát biểu.......
Tiếng thời sự trên TV phát lên hòa cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài
"Không xong rồi, bệnh nhân phòng 178 đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Mau gọi bác sĩ......
Bé gái mới chỉ 8 tuổi nặng nề cử động đôi bàn tay cắm đầy kim tiêm, từng tiếng 'bíp bíp' phát ra từ máy đo nhịp tim càng lúc càng nhanh
'Mình sẽ...chết sao?'
Em tự hỏi, tại sao ông trời lại bất công như vậy. Tại sao lại lấy đi thứ duy nhất của em
"Naoko, mày không được chết. tao không cho phép mày chết!......
Người phụ nữ đang gào thét ngoài kia được em gọi là mẹ. Nhưng bà ta không phải mẹ của em
'Mẹ, con đau lắm'_ Em run rẩy muốn nói nhưng chẳng được
"Mày mà chết thì chồng của tao phải làm sao, mày không được phép chết!"
Bà ta không cần em phải sống, mà bà ta chỉ cần có được thân thể em. Em giống như một bình nhiên liệu sống cho chồng bà ta, cái người đang ngày ngày sống nhờ vào máu và phổi của em
Thần trí em ngày càng mơ hồ, em không thể nhìn được, cũng không thể nói được. Em cứ lặng lẽ mà chết đi mặc cho những âm thanh náo loạn ngoài kia
Bíp___________
----------------
----------------
Viết theo ngôi thứ nhất
Tiếng mưa rơi nặng hạt vang lên bên tai, tiếng ai đó la hét thảm thương khiến tôi cứ ngỡ nơi đây là địa ngục. Kim loại va chạm với nhau tạo thành những âm thanh sắc lẹm. Cả người tôi nặng trịch không thể di chuyển được,tôi cố gắng mở mắt ra để ngắm nhìn nơi địa ngục mà tôi đã tới
Nhưng hiện thực còn kinh khủng hơn rất nhiều, xác người, máu, làn khói đen kịt bốc lên từ những vụ nổ, cây cối bị cháy thành than vẫn đang lóe lên ngọn lửa nhỏ chưa tắt, tiếng hét cùng máu của những người đàn ông với cách ăn mặc kỳ lạ khiến tôi ớn lạnh. Đây chính là một chiến trường
Ánh chớp vàng liên tục di chuyển, nó đi tới đâu người chết đến đó. Thêm vào đấy là những tia sét xanh càn quét trận địa, chiếc đầu đỏ chói thu hút cái nhìn của tôi, một cô gái với mái tóc đỏ rực cùng những chiếc xích vàng phóng ra từ cơ thể. Khoan! Từ cơ thể á? Cô ấy là loại người gì vậy!!!
Đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì từ đâu một người thương tích đầy mình chạy tới chỗ tôi sau đó kêu lên
"Mẹ kiếp, cô ta chết rồi!"_ Hắn chửi thề, tôi đoán hắn đang nói người phụ nữ đã chết đang ôm lấy tôi
"Máu của cô ta không dùng được nữa!"_ Một tên khác cầm lấy tay của người phụ nữ sau đó cắn một cái và rồi kêu lên
Bọn người này bị điên rồi!
Tôi kinh hãi phát hiện bọn họ đang muốn dùng người phụ nữ xấu số kia làm 'bình thuốc sống', khủng khiếp hơn là tôi có lẽ đã nhập hồn vào cơ thể một đứa bé chắc là con của người phụ nữ kia
Và rồi một lực đạo nào đó đã nhấc cà người tôi lên, một tên trong số lũ người kia cầm tay tôi và giơ lên sau đó hét lớn
"Con bé này vẫn còn sống, dùng nó để chữa vết thương đi"_ Nói rồi hắn quăng tôi cho lũ người tàn tạ như xác sống kia
"Có ai không cứu với, bọn điên này định cắn người kìa!!!!" Tiếng kêu cứu của tôi biến thành tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ con
"Im lặng đi!"_ Một tên trong số bọn chúng bịt miệng tôi lại
Không thể kêu, không thể vùng vẫy, tôi chẳng thể làm gì được. Cái cơ thể nhỏ bé này chẳng thể làm gì ngoài việc đưa ánh mắt căm ghét nhìn vào lũ người như hổ đói đang muốn cắn xé tôi
Và rồi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của một cậu con trai tóc đen vừa lia mắt về bên này và có vẻ cậu ta cũng đang nhìn tôi. Gương mặt cậu ta thoáng chốc biến sắc, tôi chỉ có thể cầu cứu cậu ta bằng ánh mắt đáng thương
Ông trời không phụ lòng người, cậu ta lao tới chỗ tôi và hét lên
"Mau bỏ đứa bé xuống, lũ khốn nạn!"_ Bằng một phép màu nào đó, cậu ta phun lửa ra từ miệng của mình
Là phun lửa từ miệng đó! Tôi đang ở thế giới nào vậy trời ơiiiii
À mà lũ người kia có vẻ không si nhê gì cả, chúng dựng lên một bức tường bằng đá để chặn lửa. Được rồi, tôi sẽ coi như mình được xuyên qua một thế giới phép thuật như mấy thanh niên trong Harry Potter
"Thằng ranh con!"_ Tên cao to nhất trong đám đó hét lên và ném một đống vũ khí về phía cậu ta
"Các người có còn nhân tính không hả!? Đem trẻ con tới chiến trường rồi dùng nó như một đồ vật. Thật không thể chấp nhận được!"_Trông anh ấy chỉ khoảng 12-13 tuổi gì đó mà thôi
"Nhân tính? Ngay từ đầu khi tham gia chiến tranh tao đã vứt bỏ cái nhân tính đấy rồi"_Tên đó mỉa mai câu nói của anh trai tóc đen
"Chỉ vì những Shinobi Làng Lá các người mà bọn này đã mất đi người thân, mất đi đồng đội. Chẳng lẽ tao phải quỳ xuống van xin chúng mày đừng giết đồng đội tao!?"_ Hắn ta tức giận gào lên với cơn thịnh nộ
"Ta....."_ Cậu bé im lặng không nói gì, là không thể nói được gì
Bỗng nhiên một tia chớp xanh hiện lên, tên lão đại bị xử lý trong tích tắc. Một bàn tay xuyên qua ngực hắn khiến máu bắn lên tung tóe, máu bắn lên cả mặt tôi khiến tôi sợ hãi
"Mất thời gian quá đấy Obito"_ Một cái đầu bạc xuất hiện sau khi người đàn ông ngã gục
"Nhưng....."_Obito, cậu trai tóc đen kia muốn giải thích nhưng có vẻ mấy tên đang cầm tôi không cho phép, bọn chúng dùng kiếm chém vào Obito và một tên tóc bạc mà tôi không biết là ai. Ơ nhưng mà người ở thế giới này thích nhuộm tóc đến thế hả, toàn những màu tóc kỳ lạ tôi chẳng nhìn thấy bao giờ
Cả hai nhảy ra tránh đòn kiếm hiểm hóc đó, Obito dùng một thứ vũ khí lạ(kunai) rồi đâm vào bụng tên đó kết liễu hắn. Xem ra cũng không phải hạng hiền lành gì, cầu cứu tên này có thật là một lựa chọn đúng?
"Em gái, giờ không sao rồi"_ Obito ôm lấy tôi và nở nụ cười trấn an, trong khoảnh khắc, tôi dường như đã an tâm phần nào
À mà sao càng nhìn càng thấy tên này đẹp trai nhỉ, thôi kệ đi. Làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện đó
"Obito, đừng làm những chuyện vô bổ. Mau vứt bỏ đứa trẻ đó đi"_ Èo, tên đầu bạc này sao lại lạnh lùng đến vậy. Thấy chết mà không cứu là không được đâu đấy anh zai
"Kakashi! đừng nói như vậy em ấy cùng lắm mới chỉ vài tháng tuổi, cậu bảo tôi phải vứt em ấy ở cái nơi khói lửa này. Cậu nghĩ em ấy sẽ sống được bao lâu?"_ Obito giận dữ thét lên, chà tôi cầu cứu đúng người rồi
"Đó không phải chuyện của chúng ta"_ Đầu bạc, à không Kakashi tiến tới với ý định ném tôi đi. Nhưng mà làm sao dễ vậy được?
"Oa oa oa oa oa "_ Tôi dùng hết sức gào lên để ngăn chặn tên Kakashi
"Tránh ra đi, cậu dọa em ấy rồi này"_ Obito lúng túng vụng về dỗ dành để tôi nín nhưng mà phải khóc to lên mới có khả năng sống sót
"Tôi có làm gì đâu!"_ Kakashi bối rối lùi lại, chắc hẳn hắn ta sợ con nít khóc chứ gì
"Chính cái bản mặt của cậu đã dọa em ấy khóc đấy?"_Ai mà biết Obito có phải nhân cơ hội này để chửi Kakashi hay không?
"Sao cũng được, mau vứt đứa trẻ đó đi. Nó sẽ gây cản trở nhiệm vụ "_ Kakashi nhất quyết không chịu, bắt Obito phải bỏ lại tôi ở đây
'Anh zai đẹp trai ơi cứu em đi, chắc chắn em không khiến anh hối hận đâuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top