Chương 5:Tin xấu

Vẫn là đôi mắt màu ngọc bích của cậu nhưng nó đẹp hơn, phủ một tầng màu bạc ở lỗ đồng tử vài quanh góc. Trong có phần kì bí. Nhưng Sakuno không thèm để ý, khóe môi co giật.

Thứ mà cậu để ý lúc này là thứ cậu vừa uống.

-Vậy cái chén khi nãy....

-Là máu của ta chứ gì nữa ( ╹▽╹ )-Kyo.

......ok Im fine, tôi ổn mà.
Sakuno có cảm giác rất không xinh đẹp. Mặt nhăn lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Kệ nó đi, dù sao cũng thức tỉnh được năng lực mới. Coi như là cái giá tương đương.

-Hiện giờ ta chưa rảnh để chỉ dạy cho ngươi. Đây là bản đồ huyệt vị trên cơ thể con người. Ta không có công pháp gia tộc Hyuga. Chỉ có cái này thôi, chắc ngươi rất biết nghiên cứu nhỉ?

Đây là bí thuật tăng cường sức mạnh thể chất, nhẫn thuật Yuki gia, trận pháp, thuật phong ấn của Uzumaki. Cuối cùng là trị thương của Huyết Hồ Tộc.

Cho dù bị thương do huyết kế giới hạn của bản thân cũng chữa được.Đó! Ngươi học đi. Khi cần, ta sẽ chỉ dạy. - Kyo chỉ vào mấy quyển trục mới lấy ra. Nói rồi biến mất.

Sakuno đơ người:

-"Cái gì vậy trời! Tuôn ra một tràng rồi biến mất à?!".

Thôi đi, cãi với nó năm sau mới xong....
Đành đem đống này về rồi từ từ học vậy.

Tính từ ngày cậu triệu hồi Kyo thì cũng được nửa tháng, thực lực đề thăng vô đối. Thỉnh thoảng phân thân ra để luyện tập.

Hay là luyện tập cùng Kyo. Và bị cho ăn hành thấy mẹ luôn. Cậu cũng nghiên cứu cả Sharingan nữa.

Hôm nay, Sakuno quyết định trở về làng. Dù gì cũng sắp hết 1 tháng. Hẳn là phụ mẫu Haruno sắp trở về rồi.
Nhờ có Kyo mà thực lực tăng cực kì nhanh nga~

____________Konoha__________

Sakuno nằm ườn ra, cảm giác thoải mái bao quanh cơ thể bởi chiếc giường quen thuộc.

Hôm nay là Chủ Nhật. Có lẽ bản thân nên ngủ một chút.
Chỉ là không lâu lắm liền bị kêu dậy.

Sakuno uể oải đứng dậy. Bước xuống nhà xem ai gõ cửa vào hôm nay. Chắc ba, mẹ rồi!
Cậu vui vẻ mở cửa :

- Mừng ba mẹ v-......

Ngạc nhiên là....bên ngoài cửa là một anbu đeo mặt nạ khỉ. Cậu giật mình hỏi:

- Có chuyện gì thế chú? -Sakuno

Tóc hơi mái dài che khuất đi một con mắt trái. Chỉ để lộ con mắt ngọc bích híp thành đường cong bán nguyệt.

-Ngài đệ Tam cần gặp cậu bé -Anbu

Sau đó khuân Sakuno lên vai tới văn phòng Hokage. Khóe môi giật giật tự hỏi sao mình lại mình lại bị khiên nhỉ?

-Tới nơi rồi, vào đi -Anbu

Sakuno nhún vai, mở cửa bước vào.
Chỉ khi mở cửa vào, tươi cười liền không thể duy trì.

Dưới đất, 2 ninja được đặt trên cán cứu thương nằm im lìm. Khắp nơi máu me đầy mình, đôi mắt trống rỗng, đôi mắt dường như bị móc ra.

-.........-Sakuno thất thần, cổ họng nghẹn lại thứ gì đó, cậu không thể nói được thứ gì cả thật khó chịu. Cậu không chú ý ở đây nhiều hơn vài người.

-Sakuno, cha mẹ con hi sinh trong nhiệm vụ lần này. Đây là nhiệm vụ cấp A nhưng lại bị cung cấp sai thông tin khiến ta lầm tưởng là cấp C. Cho nên....- Đệ Tam áy náy nói

Sakuno cúi đầu, mái tóc che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu bây giờ. Nó bình tĩnh đến một cách kỳ lạ.

-Xì! Dài dòng làm gì. Cũng do yếu kém thôi! Khiến cho ta xém mất mạng! Nể ngươi tuổi còn nhỏ mà đã mồ coi! Ta cho ngươi số tiền coi như bồi thường!!!- Tên mập mạp quăng cọc tiền đó xuống chân Sakuno.

Điều này khiến cho Đệ Tam cùng một số Shinobi trong đây nhíu mày.

Sakuno hiện tại đang tức điên lên, cậu đang tỏa ra một lượng sát khí cùng chakra không kiểm soát được.

Khiến phòng ngài Đệ Tam bắt đầu rung động, chỗ tường bị nứt nẻ ra rõ ràng.

Khiến cho tên mập vừa quăng cọc tiền dưới chân cậu sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Ngài Đệ Tam cùng tất cả Shinobi ở đây kinh ngạc.

-" Lượng sát khí này thật đáng lo ngại, không ngờ còn nhỏ mà đã có sát khí như thế này...."- Ngài Đệ Tam nhíu mi nhìn Sakuno.

Tất cả những Shinobi trong phòng chuẩn bị tư thế chiến đấu.

-Sakuno! Bình tĩnh lại!!! -Ngài Đệ Tam lên tiếng

Tiếng nói đó đánh thẳng vào đầu cậu, sự tức giận trong cơ thể cậu hạ dần xuống cùng chakra và sát khí cũng vậy.

Sau khi kiểm soát được cơn tức giận của mình thì Sakuno lụm cọc tiền lên rồi ném vào mặt tên mập đó. Đưa đôi đồng tử âm u, lạnh lẽo, lóe tia bạc xen lẫn màu đỏ.

-Cút! Trước khi tao nổi điên lên mà giết mày ngay lập tức!!! -Sakuno giọng trầm hơn thường ngày đa phần cực kì giận dữ.

Tên đó sợ hãi chạy ta khỏi phòng mặc cho máu mũi chảy xuống do cậu ném cọc tiền mạnh vào mặt hắn.

Bây giờ căn phòng Đệ Tam giảm xuống tới âm độ. Đệ Tam thở dài.

-Ta sẽ lo hậu sự cho họ....

-.....Tùy ông -Sakuno rũ toàn bộ mái tóc hồng của mình che đi đôi mắt. Xoay lưng một đường đi về nhà.
.
.
.
.
.
.
Rào rào rào....

-"Ah...mưa rồi...."

Konoha con đường, giữa bầu trời mưa trút như nước. Thiếu niên ngửa mặt lên, đón từng đợt nước mưa lạnh xối xả trên mặt.

Tóc ướt rũ hết xuống, để lộ đôi mắt nhắm nghiền. Mi mắt cong dài ướt, do nước mưa hay nước mắt...? Cậu cũng không biết nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top